Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaedehara Kazuha's point of view

"Đẹp quá..."

Lần đầu tiên tôi thấy có một người mặc dù không rõ giới tính tôi vẫn thấy đẹp như vậy.

Khoảnh khắc mà cận ấy đưa khuôn mặt ngập nước vì mưa và nước mắt lên nhìn tôi, tôi đã rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng bởi đôi mắt cậu ấy, đúng, đôi mắt màu chàm sóng sánh ánh nước của một đứa trẻ nhưng lại không hề lấp lánh. Chúng tựa như bầu trời của một đêm mây mù giông bão.

Nếu lúc đó, cậu không cất tiếng, có lẽ tôi sẽ bị nhấn chìm trong bầu trời thăm thẳm đó mất.

Thời gian trôi đi, đến giờ, những gì tôi nhớ với cậu bé ngày nhỏ chỉ còn là những mảnh kí ức mơ hồ, vụn vặt.

Tôi chỉ lơ mơ nhớ rằng cậu bé ấy rất xinh đẹp, đẹp nhất tôi từng thấy. À, còn cả đôi mắt màu chàm sâu thẳm kia cùng với mái tóc tím than gảy highlight tím nhạt kia nữa, nó rất đặc biệt, vì đặc biệt nên tôi mới nhớ.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi không tài nào nhớ thêm bất cứ thứ gì về cậu ta nữa.

Tôi đã mong mình có thể gặp lại cậu, gặp lại khuôn mặt, mái tóc và vẻ đẹp ấy một lần nữa...

Những kí ức ngày bé của tôi, đáng lẽ sẽ phải luôn được cất giấu sâu trong trí nhớ của não bộ. Rồi dần dần đi vào dĩ vãng.

Nhưng vì lí do gì khiến chúng một lần nữa lại được gợi lên như vậy?

Được rồi, tôi sẽ không nói là bởi vì có đôi mắt màu chàm nào đó giống hệt năm xưa luôn nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc bắt đầu lễ khai giảng đến giờ đâu...

--------kết thúc Kazuha 's point of veiw--------

Kazuha không hiểu, mà càng không muốn hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì mà bị ghim từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế cho đến giờ thế?!

Việc bị một người lạ nhìn chằm chằm vào ngày đầu bước vào cấp ba với anh mà nói nó cứ sao sao á, điềm báo à?

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Kazuha cất tiếng hỏi:

-À...ừm...mặt tôi có dính gì sao?

-Hả? Cậu thấy có vấn đề? -Vâng, một câu trả lời rất gợi đòn.

-Ừm, một phần nào đấy.

-Chưa phải nhiều phần thì cậu không cần quan tâm tôi nhìn làm gì đâu. Kệ tôi đi.

"Phụt!!" - Kazuha đã trải qua hơn 16 cái nồi bánh chưng rồi những chưa bao giờ cậu gặp cái trường hợp nào nó như thế này.

Anh đưa tay lên ho khan và giữ cho giọng điệu bình thường nhất có thể:

-Khụ, tôi thấy phiền nhiều chút rồi.

-Vinh dự được người như tôi nhắm ngay ngày đầu cấp 3 mà cậu còn thấy phiền?-Scaramouch khoanh tay trước ngực, nâng cằm lên đầy khinh bỉ.

-...

Kazuha nhắm mắt lại tịnh tâm, cố nhớ xem sáng nay ra ngoài, anh đã bước chân nào ra khỏi cửa mà không hợp phong thủy đến mức bị người ta chửi vô lí như thế này.

Không thấy người bên cạnh phản ứng, Scaramouch tiếp tục công việc nhìn kĩ vào con người này-Kaedehara Kazuha.

Đương nhiên, hắn không phải loại người vô duyên vô cớ nhìn con nhà người ta như vậy. Chỉ là hắn thấy cái lọn tóc kèm đôi mắt màu lá phong này rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Những màu sắc ấy như thuộc về một mảng kí ức mờ nhạt trong đầu hắn. Hắn đã cố gắng vắt hết chất xám của mình ra để có thể nhớ lại cái kí ức liên quan đến màu sắc ấy dù chỉ một chút.

Bất lực, Scaramouch thở dài đầy thất vọng dựa lưng vào thành ghế.

Hành động đó vô tình làm ai kia đang thấp thỏm lo lắng giật thót một cái rồi quay sang.

-À-ừm...

Scaramouch nhướn mày nhìn về phía anh:

-Làm sao?

-C-có vẻ như tôi vừa phạm phải cái gì...

-Ờ, đúng rồi đấy, cậu có tội bởi màu mắt và lọn tóc kia màu lá phong của chính cậu đấy. -Hắn lười biếng trả lời và chỉ lên mặt anh.

"Ủa? Còn lí do nào vô lí hơn không?..."

Nếu Kazuha bảo anh đang ổn thì đấy chắc chắn là nói dối.

Nhìn con người kế bên đang dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên trần nhà và đưa tay che mắt, anh nén tiếng thở dài lại và tiếp tục nghe diễn thuyết khai giảng.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Scaramouch bắt đầu cảm thấy có cái gì đó đang làm rung một bên vai của hắn.

Hắn rất ghét việc có người làm phiền giấc ngủ của mình. Ngay lập tức, hắn gạt phăng cái tay đang lay mình ra, kèm câu nói đầy khó chịu:

-Đừng có làm phiền tôi!

-Cậu không định đi nhận lớp sao?

Lúc này, Scaramouch mới giật mình nhớ ra mình đang ở trường, hắn bật dậy như bị kim chích vào mông và "Cốp!"

Một câu thôi, thốn tới già, Scaramouch nhanh chóng ngồi thụp xuống đất ôm đỉnh đầu, mím chặt môi, cố nén tiếng kêu của mình lại.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"-suy nghĩ đầu tiên của Kazuha khi mình lần thứ 2 liên tiếp bị thương từ tâm hồn đến thể xác.

Một Kazuha bất hạnh hết bị người ta buộc tội rồi lại ăn trọn cú chắt đầu của Scaramouch ngay ngày đầu tiên của cấp 3.

Tuy vậy, anh vẫn đưa tay về phía Scaramouch, nở nụ cười công nghiệp:

-Chúng ta đi tìm lớp học thôi nhé?

Scaramouch đang ôm đầu lúc này mới ngẩng mặt lên:

-Này, mũi cậu đang chảy máu kìa, cầm máu đi.

-Tôi...ổn.

-Ổn cái khỉ, cầm máu đi cha!

----------------------------

Tôi gãy Tiếng Anh rồi các bác ợ, Tết đói rét lạnh lẽo rồi(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro