Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche nằm yên trên giường nhìn trần nhà và bất ngờ cất tiếng hỏi:

-Sao cậu biết tôi ốm?

-Cậu dậy rồi.

Kazuha chỉ khẽ thở dài câu tự hỏi đầu tiên hắn nói không phải nên là tiếng cảm ơn sao.

-Tôi không dậy chả lẽ lại ngủ, đã chết đâu mà ngủ lắm vậy.

-...ăn cháo nhé?

-Trả lời tôi.

-Haiz, ốm như thế này, khóc như thế kia mà vẫn để ý đến đồ tôi mang lúc mới đến nhà cậu cho được, cậu cũng tinh đấy, coi như tôi đánh giá cậu hơi thấp.

-Tin khỏi ốm tôi giết cậu luôn không?

-Cách đối xử với người chăm bệnh ác quá đấy.

Vừa nói anh vừa đem tô cháo đến cạnh giường rồi dựng Scaramouche ngồi dậy.

-Ăn cháo đi rồi uống thuốc, sau đấy tôi trả lời câu hỏi cho.

Nhìn bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút thêm chiếc bụng sớm đã cồn cào thì Scaramouche cũng không ngại mà cầm lấy thìa xúc từng miếng cho vào miệng.

-Thuốc tôi để trên bàn, ăn xong nhớ uống nhé.

Nói rồi Kazuha lại tiếp tục đi vào bếp, lấy làm lạ, Scaramouche cất tiếng lần nữa:

-Lại làm gì đấy.

-Nấu tráng miệng.

-Sao phải nấu?

-Thuốc đắng lắm mà tôi lại quên mua thêm ít đồ ngọt.

Scaramouche thấy hỏi chấm thực sự, hắn đâu còn là trẻ con, mà cũng lười từ chối nên để kệ anh muốn làm gì thì làm.

-Dở hơi.

Hắn đưa mắt về phía cửa sổ từ lúc nào đã được Kazuha kéo rèm lên, bầu trời lúc này đã được nhuộm một màu cam đặc trưng của buổi hoàng hôn.

Trời mua thu cao vời vợi, trong vắt và thật mơ hồ, guồng quay của thời gian như trở nên ngưng trệ sau một ngày hoạt động đầy năng suất. Một không gian im lặng mà chẳng hề bí bách, Scaramouche hít ngập phổi cái tươi mát đang len lỏi trong bầu khí quyển. Đầu hắn trống rỗng nay ốm thêm lại càng trở nên trì trệ, không muốn làm gì cả ngoài việc ngồi yên trên giường.

-Scaramoch...

Kazuha bước ra với đĩa kẹo đường nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy hắn. Quyết định chỉ im lặng, anh kéo cái ghế đẩu đến bên giường và ngồi xuống.

Da của Scaramouche vốn trắng nhợt nhạt, khi được tắm trong ánh nắng cam đỏ kia trông hắn trở nên bừng sáng và tuyệt đẹp như đã được gột rửa cả vè thể xác lẫn tâm hồn, trông hắn thật không hợp với những lời đá đểu của mọi ngày một chút nào.

Trong căn phòng kí túc xá sớm ngập trong ánh cam, có hai con người, Scaramouche nhìn trời còn Kazuha lại nhìn hắn.

------//------

-Ôi, Scaramouche của chúng ta bị ốm chuyển mùa sao? Ổn không vậy?

-Đừng có gọi tao là "Scaramouche của.chúng ta" lôi thôi nữa là cái hạ bộ của mày không yên với tao đâu.

-?!!

Heizou tự nhiên sởn gai ốc, một tay che lấy "cậu nhỏ" tay còn lại che miệng tiến sát tới Kazuha đang cười bất lực hỏi nhỏ:

-Hôm cậu ta ốm cậu ta bị đập đầu vào đâu à?

-Hả? Không đâu. Tôi thấy cậu ấy vẫn bình thường mà.

-Thế mà là bình thường?!

-Vì cậu xứng đáng bị Scaramouche đối xử như vậy.

-Kazuha, cậu ác thế?!

Kazuha đưa tay ra đẩy mặt Heizou cách xa mình một đoạn:

-Này nhé, một vừa hai phải thôi chứ Scaramouche đang lườm cháy tóc tôi kìa.

-Hả? Tại sao?

-Ai biết, về lớp đi.

Sau đấy Heizou vác cái bản mặt ủ rũ lê từng bước ra về trong mỗi ê chề mà không biết tại sao. Nhìn cậu ta ra về như vậy, Kazuha mới an tâm thở phào nhẹ nhõm rồi mới đưa mắt sang phía con người đang cau mày nhìn anh:

-Chả hiểu nổi, tại sao cậu lại chơi thân với tên kia được không biết.

-Việc đấy thì...tôi cũng thắc mắc.

-Ờ...ừm....

Bỗng nhiên Scaramouche nói ngập ngừng, gò má cũng theo đó mà xuất hiện những vệt hồng trên làn da trắng nhợt.

-Ka...Kaedehara này.

-Hửm? Sao vậy?

-H...hôm đấy, tôi cảm ơn...

-Haha, tôi tưởng cậu định ăn cháo đá cặp lồng được tôi chăm bệnh cũng không một lời cảm ơn cơ. -Kazuha lấy tay che đi khóe môi đang khẽ cong lên của mình, bật cười vui vẻ. -Nhưng kề cả có thế thì lần tới cậu ốm tôi vẫn đến chăm thôi.

Scaramouche ngay lập tức đứng phắt dậy tay nắm thành nắm đấm, có vẻ như nghe xong vế đầu là hắn hết hứng nghe vế sau rồi:

-Ai bảo tôi ăn cháo đá bát bao giờ? Cảm ơn, tôi không khiến cậu đến phòng tôi.

-Hửm? Hôm đấy tôi thấy...cậu có vẻ mong tôi đến lắm mà?

-Tưởng tượng thôi.

Kazuha nén tiếng thở dài, người gì đâu sống thật thì không sống, cứ muốn nói dối, anh đưa tay chạm vào động mạch hắn cười cười:

-Khi nói dối, chỗ này nhịp đập sẽ hỗn loạn hơn hẳn cậu biết không?

Mặt Scaramouche đỏ không tả nổi, hắn giơ tay ra đập thẳng vào giữa mặt đối phương hét ầm lên:

-Thằng hâm!

Sỗng mũi Kazuha không dập đâu...có lẽ thế? Anh chỉ nói sự thật thôi mà sao ác với người ta quá vậy kìa?

-Tôi muốn tốt cho cậu thôi mà đanh đá dữ.

"Như một con mèo luôn lẩn trốn đằng sau chiếc lồng an toàn và sẽ xù lông ra cào vào người nào dám cả gan dám đặt tay vào trong ấy."

-Tôi bảo rồi, chả ai khiến cậu phải chăm tôi cả, chúng ta chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém.

Hắn quay khoanh tay trước ngực nâng cằm lên liếc xéo anh khẽ nhếch môi lên:

-Kaedehara, đừng mong có bất kì cái gì được tiến triển vượt qua cái mốc này. Nó không có và sẽ không bao giờ có.

-....

----------//----------

Tui bị bí bên này quá huheo(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro