[KazuScara] Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, KazuWander.

___

Căn nhà gỗ xập xệ, bốn bề mưa lớn quần quanh.

Hột sáng le lói từ đống củi mới hun lách qua từng khe hở trên vách gỗ vẫn không cách nào xóa đi được bóng tối bao trùm.

Tiếng cánh cửa gỗ gần như rơi khỏi bản lề cọt kẹt mở, gần như bị xóa nhòa bởi tiếng nước va đập trên mái nhà, mặt đất, và cả những tán lá cây thấm đẫm màu bóng tối.

Kazuha vội vàng chống tay ngồi dậy để rồi nhận lấy cái choáng mạnh từ cơn sốt nặng, mái tóc màu sữa rối tung dính bết lên cổ nhợt nhạt và đôi má đỏ bừng.

- Wanderer các hạ...

-Đã bao nhiêu lần ta bảo em đừng khách sáo như vậy nữa rồi?

Wanderer nghiêng chiếc mũ to bản để nước mưa chảy xuống sàn đất rồi gác lên cái kệ gỗ cũ mèn, lắc lắc mái tóc tiệp màu đêm bị gió thổi tung. Có lẽ chỉ ngoại trừ khuôn mặt, từ cổ trở xuống đều ướt rượt khiến cho bộ đồ của hắn trông thật nặng nề cho dù hắn đã cởi chiếc haori trước khi rời đi tìm chút đồ ăn cho con người đang sắp mất nhận thức vì ốm kia. Tay trái xách cổ vài ba con thỏ rừng với bộ lông thô ráp ướt nhẹp vương lại chút máu, tay phải ôm vào lòng vài quả táo, mâm xôi và quả nhật lạc vì đơn giản rằng Wanderer chẳng biết loại quả yêu thích của Kazuha là gì. Trái ngược với hình ảnh tàn tạ đội mưa chịu gió kia, hắn vẫn thản nhiên giữ nguyên phong thái bất cần mà mình lĩnh hội được khi còn là Quan Chấp Hành số sáu của Fatui, miệng cũng chẳng bật lên mấy câu cau có than phiền thời tiết quái đản hay cái hoàn cảnh chết tiệt này cho dù hắn thực sự muốn thế. Bởi lẽ, hắn biết rằng khi nghe hắn than phiền chỉ khiến Kazuha thêm phần tự trách mà thôi.

Chậm chạp quỳ xuống cách một khoảng so với chỗ người hắn yêu đang nằm, Wanderer xếp mớ hoa quả trong tay xuống sàn, rồi lại đứng lên tìm một chỗ nào đó đủ thông thoáng để hắn có thể xử lý chỗ thịt rừng trong căn nhà rách nát này.

-Lót dạ chút đi.

-Anh... Nghỉ ngơi vẫn hơn, anh ạ.

Kazuha bắt lấy cánh tay của hắn, đôi môi thều thào cố nói ra từng từ trong cái chất giọng khản đặc kia, nhưng mà Wanderer biết, dù chất giọng của anh có biến chất ra sao, thì vẫn luôn thấm đẫm cái sự dịu dàng vốn có của một con người tưởng chừng như không thể tỏ ra giận dữ với bất kì ai.

Hoặc là trong thâm tâm của Wanderer nhận định như thế.

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi gỡ từng ngón tay của anh ra, chất giọng vẫn không hề thay đổi, trầm trầm:

- Câu đó để ta nói mới đúng, con rối không cần nghỉ ngơi vì nó chẳng thể thấy mệt, Kazuha.

Buồn bã để cho Wanderer đỡ mình nằm xuống, anh mệt mỏi nhắm mắt, đôi môi khô khốc mặc cho thời tiết ẩm ướt cùng cơn mưa to như xối ngoài trời mấp máy:

- Anh... em xin lỗi...

Kéo chiếc haori màu trắng của mình đã khô mấy phần đắp cho Kazuha, Wanderer lầm bầm mấy câu chửi rủa mà Kazuha đã nghe tới quen tai, đại khái rằng hắn không muốn nghe bất kì lời xin lỗi nào từ thiếu chủ nhà Kaedehara nữa, rồi tiếp tục phần công việc đã được định sẵn của mình. Đôi mắt phong đỏ của anh cố gắng nheo lại nhìn theo thân ảnh đang cố gắng bước từng bước thật khẽ khuất khỏi tầm mắt, rồi lại nhìn đống củi đang cháy leo lét bập bùng vang theo mấy tiếng tí tách vui tai. Trời lạnh, nhưng mồ hôi trên gương mặt, trên cổ hay thậm chí là cơ thể bên trong vạt áo haori trắng xóa vương mùi lang bạt của hắn vẫn chảy ra không ngớt. Có thể là do hơi ấm nóng của ngọn lửa màu cam vàng chói mắt, hoặc là từ nhiệt lượng từ trong cơ thể bốc lên. Mà cũng có thể là cả hai. Nhưng dù thế nào, cơn nóng này thật sự khiến cho Kazuha cảm thấy bản thân sắp nổ tung đến nơi, lồng ngực như có quả tạ đè lên khiến anh không cách nào thở nổi, tứ chi gần như không thể cử động, đôi mắt mờ nhòe đi làm cho khung cảnh thêm quay cuồng, không biết rõ thế nào là thực hay ảo nữa.

Bàn tay còn âm ẩm hơi nước mát lạnh, giống như một cơn gió an lành chở đầy hương vị tươi mát của rừng già nhiệt đới áp lên mí mắt Kazuha rồi nhích lên trán anh một chút cùng tông giọng trầm trầm pha chút u sầu của Wanderer mà Kazuha chỉ được nghe những lúc tín ngưỡng của anh có những tâm sự âm thầm giấu kín, hay là những lúc thi thoảng,  hắn nhìn thấy bóng hình của một người nào đó thông qua anh rồi lặng lẽ thở dài.

- Thả lỏng người, đừng chú ý chút tiểu tiết bên tai mình, ngủ đi.

Như một người lang bạt tìm được chốn nghỉ chân yên bình cho  cả đời mình, như một kẻ bộ hành giữa sa mạc tìm được ốc đảo tươi tốt sau cả quãng ngày đằng đẵng tiết khô nóng cháy, như một kẻ tha hương về lại quê nhà đẫm mùi kỉ niệm. Kazuha thoải mái cảm nhận bàn tay dịu dàng của Wanderer rồi hạ xuống toàn bộ cảnh giác, tiếng nước rơi bồm bộp trên nền đất, lách tách trên tán lá, ầm ầm trên mái nhà vừa nãy như một bản tấu xướng hỗn loạn nay hòa làm một, chỉ còn là tiếng mưa rơi, tiếng mưa đêm nặng hạt tầm tã.

---

- Dậy rồi? Đỡ hơn chưa?

Thứ chào đón anh sau một giấc ngủ chìm sâu trong đáy nước vẫn là chất giọng trầm đều ấy, vẫn là bóng hình trạc tuổi thiếu niên với mái tóc tiệp màu đêm thăm thẳm, đôi mắt hoang tàn lặng như đầm khẽ liếc qua Kazuha, rồi lại quay đi như chưa từng bận tâm. Đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, có lẽ do cơn sốt này mà anh có thể ngủ rất sâu, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước rồi.

- Cảm ơn anh, đỡ hơn nhiều rồi, anh ạ.

Mưa đã bớt nặng hạt, bầu trời cũng không còn sầm sì như lúc nãy, chỉ thấy Wanderer đang nướng thịt bên đống lửa leo lét, xung quanh còn mấy thân củi, có lẽ hắn vừa mới nhặt về, đã khô hơn phân nửa. Cái khung cảnh đơn bạc chỉ có hai người này đã thật sự khiên Kazuha cảm thấy ngại ngùng, đảo mắt liên tục tìm kiếm chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

- Ừm...Anh, em ngủ bao lâu rồi?

- Đâu đó tầm sáu, bảy tiếng gì đó. Hừ, như lợn ấy.

Và có vẻ như Kazuha đã quên mất rằng Wanderer là khắc tinh của những cuộc nói chuyện phiếm rồi. 

Kazuha gãi đầu gãi tai, cảm thấy đầu muốn bốc khói. Vốn dĩ bình thường anh không ngủ quá sâu, nhưng từ khi có hắn đồng hành ở bên bầu bạn sớm tối, những giấc ngủ của Kazuha cũng đã đến gần một cách tự nhiên hơn, không còn cố gắng vật lộn trước những thanh âm rả rích mỗi đêm nữa. Có thể do anh đã phụ thuộc vào Wanderer quá nhiều, mà cũng có thể do tất cả giác quan của anh đã hoàn toàn tập trung vào hắn, để cố đoán xem hắn muốn gì, cảm thấy như thế nào hay cảm xúc ra sao.

Bởi vì, Wanderer là một con rối, một con rối không có trái tim, mạch máu hay hơi thở vốn có của một con người bình thường.

Và dù cho Kazuha có giác quan nhạy bén đến đâu, dù cho có suy đoán được bao nhiêu người đi nữa, nhưng khi đứng trước Wanderer, mọi thứ đều vô nghĩa.

Không có trái tim, tức là không còn những nhịp đập của hạnh phúc hay tan vỡ.

Không có mạch máu, tức là không đỏ mặt vì ngại ngùng hay trắng bệch trong tuyệt vọng.

Không có hơi thở, tức là không có nức nở trong tiếng khóc, mà cũng chẳng cần phải thở dài não nề khi nhớ về chuyện xưa.

Dù cho hắn vẫn thở, nhưng mà thở như cái cách mà hắn bắt chước con người, không có chút dư vị nào của sự sống. Dù cho hắn vẫn biểu đạt cảm xúc như một con người, nhưng sau khuôn mặt kia, là những suy tư gì cơ chứ?

Chính vì như thế, anh muốn tìm hiểu về người anh yêu nhiều hơn nữa, muốn được cảm nhận nhiều loại cảm xúc hơn nữa trên khuôn mặt tinh xảo của vị tình lữ kia. Ham muốn được thấu hiểu Wanderer khiến anh không muốn một giây nào bỏ lỡ từng hơi thở, từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn, một chút cũng không thể bỏ qua.

- Còn muốn nhìn tới bao lâu nữa? Ta nhét luôn xiên thịt vào miệng em đấy.

Nhìn thấy Kazuha cứ nhìn mình chằm chằm mà hồn bay tứ phía, Wanderer thật sự rất quan ngại nhân sinh, rằng người yêu bé nhỏ của hắn sốt đến đần độn luôn rồi? Vẫn phải thừa nhận đây là lần ốm nặng nhất từ khi hắn làm lãng khách cùng anh, và bầu trời của đất nước mà vị Nham Vương Đế Quân tại vị cũng chưa bao giờ mưa ồ ạt đến thế, Wanderer đánh mắt, hay là có sự xuất hiện siêu nhiên nào đó cũng không phải không có khả năng. Dù sao thì đây cũng là Liyue, thánh thần tiên ma gì cũng có đủ, hắn không nghi ngờ cũng không phải có nguyên do. 

- Anh ơi? Căn nhà này làm từ gỗ gì ấy nhỉ, mùi lạ quá.

Kazuha, em biết ta không muốn nói chuyện thừa thãi mà? Wanderer hơi ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cúi xuống tiếp tục nướng thịt. Hắn bây giờ rất muốn chửi người rồi, chẳng qua vì người yêu hắn còn đang mệt, hắn không muốn anh suy nghĩ lung tung thôi.

Chắc chắn là thế.

- Liễu, có cái gốc cây bị đốn ở hồ nước gần đây đó.

- Sao anh biết hay vậy? Em còn không để ý luôn.

Ngước đầu lên nhìn Kazuha vừa ăn vừa hỏi, Wanderer thở hắt ra dầy khó chịu, đặt xiên thịt cuối cùng lên một mảnh sành hắn đã rửa qua, rũ mắt cố gắng nhớ lại mấy cái thần thoại mê tín cũ rích của người dân Liyue mà hắn đã từng nghe qua trước kia.

- Người Liyue quan niệm cây liễu là nơi oan hồn trú ngụ, nên không dùng để làm vật dụng hay làm nhà. Ta cũng mới thấy lần đầu tiên.

Nói rồi cầm cây Kagotsurube Isshin của Kazuha lên để gọt táo vô cùng thành thục.

Kazuha cũng tạm thời cũng không biết nói gì khi nhìn thấy khung cảnh có phần lạ mắt này.

Sắc đỏ lạnh lẽo đầy sát khí của thanh đao dường như tương đồng với đuôi mắt chu sa sắc sảo của hắn, đến mức Kazuha cũng phải cảm thán rằng câu "mắt kiếm mày đao" sinh ra để miêu tả nhan sắc con rối này. Vô tâm, vô tình, vô suy là ba từ mà anh cho rằng thích hợp nhất để miêu tả hắn những lúc thế này.

Nhưng có sát sinh kiếm thì cũng có thương sinh kiếm, cô kiếm hữu tình, há người vô tâm?

Kể cả khi hắn chỉ là con rối, hắn cũng có cảm xúc, hắn có linh hồn chẳng nhẽ hắn không suy tư?

Vô tâm vô tình cũng chỉ là một bức họa ngoài da, vô suy cũng chỉ là nhất thời.

Bây giờ hắn đang nghĩ gì? Hắn muốn thứ gì? Hắn cảm thấy ra sao?

Nhiều lúc Kazuha muốn những giác quan siêu việt này không tồn tại, để hắn có thể ngừng dựa dẫm vào chúng để hiểu rõ hắn hơn. Mà không phải ngẫu nhiên mà Kazuha thân thiết với nhiều người có chí hướng lớn lao như Beidou, Tomo, Kokomi, Nhà Lữ Hành hay nhiều người khác nữa, mà là anh bị thu hút trước những người như vậy. Và hiển nhiên, nếu như Wanderer thu hút anh tới mức Kazuha không cách nào rời mắt, không cách nào xóa nhòa khỏi tâm trí, thì chắc chắn hắn có chấp niệm nặng nề tới nhường nào cơ chứ?

Và việc Wanderer không nói cho anh biết thứ chấp niệm vững như bàn thạch kia, chỉ khiến anh thêm bất an hơn thôi, rằng Kazuha yêu không đủ nhiều, không đủ quan trọng để Wanderer chia sẻ thứ thầm kín nhất trong thâm tâm mình.

Cho dù Kazuha không phải người như thế.

Cho dù Wanderer ngồi không quá xa, chỉ cần với tay là có thể ôm lấy.

Vị thanh mát ngọt ngào trong miệng dần lan tỏa, bóng đen đổ rạp hình ảnh hai người quấn quít tay trong tay, không rời.

Nụ hôn vừa dứt, vị chua nhẹ của thức quả dại vẫn vương vấn đâu đó trong khoang miệng, mang theo cả ấm áp cùng ưu tư.

- Anh...

- Ta vẫn ở đây, trước mặt em, Kazuha.

Vòng tay qua eo Wanderer, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm giác nghèn nghẹn nơi vòm họng dần dày đặc. Hắn đưa tay lên xoa mái tóc trắng mềm mại như ánh nắng thêu dệt, khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của một con người, người hắn yêu đến mức không dứt ra được, dù biết rằng, sau cùng cũng chỉ còn mình hắn độc hành.

Wanderer đã yêu Kaedehara tới mức không còn tự chủ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro