.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối cùng cũng đã ngớt. Bầu trời dần quang đãng trở lại, những áng mây mềm mại tựa bông lững thững trôi xa nhường chỗ cho Mặt Trời, cho mảng sáng ấm áp thuộc về riêng chùm nắng hạ. Làn gió vẫn còn vấn vương chút man mát, uyển chuyển lách mình qua đám lá rồi hào hứng cùng chiếc chuông nhỏ xinh mẹ em treo trước cửa nhà cất lên một khúc nhạc lanh lảnh, vui tai. Giọt nước trong veo mới nãy còn lưu luyến đọng trên đầu ngọn cỏ, giờ đã buông mình vỡ tan vào nền đất. Bầu không khí nóng nực bao ngày qua đã theo màn mưa bất chợt kia rời đi, trả lại cho thị trấn nhỏ này dáng vẻ thanh bình vốn có.

Scara nằm dài trên chiếc chiếu trúc được trải giữa phòng, hai tay em chống cằm, ánh mắt mơ màng hướng ra khu vườn nhỏ, đặt lên trên chú ốc sên bé xíu đang chầm chậm di chuyển dọc theo đóa hướng dương em trồng, cố từng chút từng chút một để tới được cánh hoa vàng. Hẳn là nó cũng mong muốn được đắm mình vào trong nắng chiều. Bạn nhỏ tóc tím đã như thế này suốt hơn nửa giờ. Và không ai có thể đoán ra điều gì đang được vẽ nên trong tâm trí bé xíu ấy, thú vị tới mức nào mà lại có thể khiến một đứa trẻ vẫn luôn giữ nét tĩnh lặng trong từng ánh mắt giờ lại cứ chốc chốc là sẽ nhoẻn miệng cười. Nhưng dù họ có tò mò tới đâu thì cũng chẳng bao giờ được lời hồi đáp cho những câu hỏi đó. Bởi Scara vốn nào phải một cậu bé thích chia sẻ. Em chỉ muốn giữ khoảng trời ấy cho riêng bản thân mình để được mải miết rong ruổi giữa những mộng mơ của mỗi em. Một vùng đất xinh đẹp tràn ngập nắng vàng với khu vườn hoa mặt trời nở rộ rực rỡ, với gió hè ấm nồng lại mang chút mát lành êm dịu, với tiếng loài ve sầu râm ran trên cành cây cao. Và với một ai đó chỉ mình Scara biết. Người bạn ấy đối với em thật lạ lùng, dẫu rằng mới chỉ được ở cạnh nhau đôi ba lần thì cậu vẫn mang tới cho em cảm giác đầy thân thuộc.

Cứ như thể, cả hai đã từng cùng sánh bước bên nhau suốt dọc dài năm tháng.

Thế giới của em được gói gọn giữa những nhành hoa chẳng bao giờ tàn lụi nhưng có đôi lúc Scara muốn được rời khỏi chúng. Bởi vì dù cho không gian này có thật mênh mông đi chăng nữa thì em vẫn chưa một lần được thật sự chạm vào mảng sắc màu ấy. Trong tiềm thức mơ hồ, luôn có điều gì đó từ nơi sâu thẳm ngăn cản em bước qua cánh cửa kia, ép buộc em không được phép rời khỏi khu vườn này. Chỉ là đến cuối cùng nó cũng chỉ níu giữ được bước chân em chứ không thể nào giam cầm ước vọng của một đứa trẻ. Scara luôn mong muốn, vào một ngày nào đó, khi em đã có thể rời khỏi đây, em sẽ được đặt chân vào khu rừng rộng lớn phía xa đó, nơi những hàng cây cứ mãi mang một màu đỏ thẫm và cùng với bạn mình vui đùa dưới từng tầng lá xếp chồng lên nhau. Em sẽ làm giống như cậu ấy, cẩn thận lựa chọn chiếc lá đẹp nhất, đặt lên trước lồng ngực trái rồi cất câu ca và sau đó em sẽ buông tay, để gió cuốn nó bay đi thật xa. Scara được biết rằng điều đó tương tự với việc em đang tạo ra một tấm bùa hộ mệnh cho ai kia quan trọng với em. Thứ có thể mang tới cho người ấy thêm thật nhiều bình yên trong cuộc đời. Chỉ cần tình cảm gửi đi càng chân thành thì những năm tháng sau này của người sẽ càng thêm dịu dàng. Scara nói mình muốn cầu nguyện cho rất nhiều người, em kể ra biết bao cái tên khác nhau nhưng chẳng có mấy người cậu có biết tới. Dường như ngày qua ngày, khoảng cách giữa cả hai tưởng như ngay sát cạnh mà lại dần dài thêm, thế giới của em sẽ có thêm những người mới bước vào và rồi sau khoảnh khắc đã được định sẵn, vị trí vốn chỉ có mỗi mình cậu sẽ thuộc về ai đó khác.

Scara thẫn thờ ngồi lặng im trên chiếc xích đu, nắng khiến tóc em trở thành một mảng chàm trong veo đến lạ lùng. Giọt sương đọng trên nhành hoa lấp lánh phản chiếu lại ánh mắt em, đôi mắt đang mải miết hướng về khu vườn phía xa. Có lẽ em đang chờ đợi. Không ngừng mong ngóng người đã hứa sẽ mang cho em thêm thật nhiều chiếc lá đỏ. Tia sáng lóe lên giữa ráng chiều trước màn mưa, dần len lỏi trong đôi con ngươi trầm mặc của cậu bé. Em không chần chừ nhảy xuống, vội vã chạy thật nhanh về phía người vừa xuất hiện, nụ cười trong trẻo hiện hữu trên khóe môi khi em gọi tên người ấy. Một tiếng Kazuha cao vút rời khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, em nhanh chóng được cậu ôm lấy thật chặt. Scara cười thành tiếng, vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng sau đó lại bĩu môi, hờn dỗi trách móc bạn mình.

"Nè, sao hôm nay cậu tới muộn vậy?" Cậu bé lấy tay véo nhẹ má mềm của đối phương, "Tớ đã phải chờ lâu ơi là lâu luôn đó."

"Xin lỗi mà, sau này tớ sẽ không như vậy nữa." Kazuha mỉm cười xoa đầu em, tay còn lại thì chìa ngón út ra, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. "Tụi mình móc ngoéo nhé?"

Scara lắc đầu.

"Không cần đâu, tớ thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ thất hứa với tớ mà."

Em tựa đầu lên vai cậu, chẳng biết được nét bối rối vừa vụt tắt trong đôi mắt người kia.

Kazuha để yên như vậy suốt một lúc lâu, cậu không có lấy một lời phàn nàn, chỉ dịu dàng đặt tay lên lưng em, vỗ từng nhịp thật khẽ. Sắc lá phong như được phủ lên một lớp mật ngọt, dịu dàng và yêu thương như muốn tràn ra khỏi đôi mắt cậu lúc đó. Mãi tới khi Scara bắt đầu thấy hơi mỏi chân, muốn buông ra thì êm đềm kia mới được vụng về che dấu. Em hào hứng nắm tay cậu, cười khúc khích kéo Kazuha chạy theo mình. Cả hai dừng chân tại một góc khuất của khu vườn, nơi không có sự hiện diện của những nhành hướng dương nhưng lại tràn ngập nắng ấm. Vệt sáng buông mình trên nền cỏ thơm, vì mệt nhoài mà vô tình ngủ quên cạnh bên đóa hoa nhỏ xíu còn chưa hé nụ. Búp hoa mỏng manh phơn phớt sắc tím mềm mại lay động theo làn gió hạ. Nó yếu ớt vươn mình lên, cố đón lấy ánh mặt trời rực rỡ. Hai đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh nó, một cậu bé dùng ánh mắt tò mò nhìn nó chốc lát rồi ngẩng lên, hơi khó hiểu cất tiếng hỏi bạn mình.

"Đây là, hoa tường vi à?"

"Kazuha biết luôn hả?" Mắt Scara sáng lên khi em nghe được câu nói từ cậu, em cười híp cả mắt, đôi má mềm hơi hồng lên theo thanh âm trong trẻo của đứa trẻ. "Tớ tìm thấy nó ban nãy đấy, giữa mấy cây hướng dương cơ nên tớ mang nó tới đây cho có chút nắng. Tớ chắc chắn nó sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất khu vườn này, dù tớ thật sự chẳng biết tên nó đi chăng nữa."

Em hơi khom người, tựa cằm lên đầu gối rồi vươn tay, nhẹ nhàng chạm khẽ lên nhành hoa. Trời đêm giữa ánh mắt lấp lánh những vì sao. Kazuha ngẩn ngơ nhìn em, trái tim trong lồng ngực loạn nhịp không ngừng. Trong thoáng chốc, chỉ đôi phút thôi, bóng dáng của một người mờ ảo hiện lên trước mắt cậu, thân thương quá đỗi mà lại xa vời làm sao. Sắc chàm của mái tóc em vì nắng mà được nhuộm thêm một mảng trong trẻo, từng sợi êm dịu rủ xuống bởi em đang cúi đầu nhưng sau đó chúng lại tinh nghịch mà thả mình lên đôi má em, chẳng theo bất kỳ trật tự nào, như thể chỉ đơn giản là vì chúng thích thế. Ánh mắt đứa nhỏ ấy vẫn chưa từng rời khỏi đóa hoa, màu tím trầm lặng hệt bầu trời trong khắc chuyển dần về đêm nhưng cũng giống như mặt hồ giữa trưa hè, trong trẻo và thật lấp lánh, dìu dịu mà cũng đầy rực rỡ. Rồi bất chợt em gọi tên cậu, giọng em mềm mại, chậm rãi vang lên bên tai Kazuha.

"Tớ không biết tại sao lại thế, cũng không hiểu được điều này là gì nhưng cả cậu và bông hoa nhỏ đều mang tới cho tớ những cảm giác lạ lùng lắm đấy." Tiếng em dịu dần, như chỉ còn tồn tại lời thầm thì theo làn gió. "Cứ như kiểu là tớ đã quen thuộc từ lâu lắm rồi ấy."

Kazuha không đáp lại, cậu lặng thinh trước lời tâm sự của em, trong đôi mắt mở to không có gì ngoài hoảng loạn và mông lung. Cậu không muốn Scara biết được những điều không đẹp ấy, dù đó biết bao trân quý cậu luôn mãi gìn giữ ở một khoảng không khác, nơi em không đừng nên nhớ tới. Cậu sợ lại phải nhìn thấy thứ ấy một lần nữa, sợ phải đối diện với giọt nước mắt vương trên hàng mi em. Nhưng cậu cũng chẳng thể nào tiếp tục che dấu bởi nếu muốn đưa anh ấy trở về thì đây là cách duy nhất. Nỗi buồn cuộn trào, chẳng mấy chốc đã chẳng thể kìm nén. Scara nhận ra sự thay đổi của bạn mình, em ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu, đôi bàn tay bé xíu vụng về vươn ra ôm lấy khuôn mặt cậu. Lời em nói đứt quãng, dường như em đang bối rối.

"Kazu ơi, bạn nhỏ của tớ ơi, cậu sao vậy? Sao mà lại khóc mất tiêu rồi?" Em đứng hẳn dậy, tay không ngừng vuốt ve khóe mắt cậu, cố gạt đi những giọt nước đang không ngừng rơi xuống. "Cậu không thích tớ nói vậy hả? Vậy tớ không nói nữa đâu, nhé. Đừng khóc nữa nha."

"Không phải." Kazuha lắc đầu, mỉm cười phủ nhận suy nghĩ của em. "Tớ chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi, không có sao đâu, tại mắt bị đau nên mới thế á chứ tớ không có khóc đâu."

Scara biết cậu đang nói dối, nhưng dì Makoto đã dặn rồi, với những cảm xúc thuộc về người khác, nếu họ đã muốn cất đi thật sâu thì em cũng không được phép tò mò bởi nếu không thì rất có thể em sẽ khiến người ta không vui. Và Scara chẳng muốn thấy cậu ấy buồn một chút nào cả, chỉ mới đây thôi, khi trông thấy nét u sầu từ nơi cậu, em đã cảm thấy khó chịu không thôi, khao khát muốn được ôm lấy và dỗ dành cậu cứ thế dâng lên trong lòng. Nhưng Scara đã không làm vậy, em chẳng biết suy nghĩ lạ kỳ đó tới từ đâu nên em không cho phép mình tin tưởng vào nó chỉ là em vẫn mong có thể được mãi nhìn thấy điều đó, nụ cười chân thành luôn hiện hữu ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt.

Đôi bàn tay Scara mang theo cảm giác man mát áp lên hai má Kazuha, cẩn thận xoa tới xoa lui từng chút một. Kazuha vô thức dụi nhẹ vào lòng bàn tay em, bao lâu rồi cậu mới được đối xử như thế này nhỉ, hình như là đã vài năm rồi chăng, từ rất lâu về trước, trước cả khi cậu đủ can đảm để nói lời thương với người ấy. Nước mắt bị cậu ép trôi ngược vào trong, dù cho nó có gào thét lên những thanh âm thống khổ, Kazuha vẫn làm ngơ. Cậu tỏ ra không có gì, đứng dậy và chầm chậm đan chặt tay mình vào với em. Scara rất thích những lúc thế này, những khoảnh khắc tay em được nằm gọn trong bàn tay cậu. Kazuha không giống em, cậu kể rằng nhà cậu có truyền thống về kiếm đạo thành ra từ bé cậu đã hay tập kiếm, tay vì thế mà khá gầy lại còn có cả mấy vết chai mỏng nữa. Không chỉ vậy mà tay cậu lớn hơn một chút so với bàn tay nhiều thịt mềm mại của Scara nên em luôn có cảm giác an toàn vào mỗi lần được cậu dắt đi. Sự ấm áp em nhận được thật sự rất giống những khi mẹ Ei và dì Makoto siết chặt tay em giữa đường phố đông đúc. Mẹ nói với em, làm như vậy là vì muốn bảo vệ em khỏi hết thảy mọi điều xấu xa, từ bé xíu xiu cho tới to đùng.

Kazuha đưa em trở lại chiếc xích đu dưới bóng cây, cậu lấy khăn tay, giúp em lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán.

"Cậu đừng ở dưới nắng lâu như thế nữa nhé. Toát mồ hôi nhiều như này mà không lau đi là dễ bị ốm lắm đấy."

"Tớ khỏe lắm đấy nhá, không sao hết đâu." Scara bĩu môi, cánh tay em cố gồng lên để cho cậu xem mình mạnh mẽ đến mức nào. "Xem đây này, tớ còn có cả cơ bắp đấy."

Kazuha bật cười khi nhìn thấy bắp tay mũm mĩm trắng nõn của em, gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn không dừng hành động của mình lại.

"Hẳn rồi, tớ biết mà nhưng nếu cậu không lau mồ hôi đi thì chút nữa sẽ không thoải mái lắm đâu nên ngồi yên một xíu nhé. Xong rồi tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe, được không?" Ánh mắt cậu dịu dàng đối diện với em, "Với cả chỉ cậu hát đoạn cuối của bài đồng dao nữa ha?"

Scara ngơ ngác gật đầu, em biết bản thân đang dần rơi vào làn nước yên ả đó, nó thật êm ái. Hệt như chiếc chăn bông mẹ Ei mới mua cho em đợt đầu đông năm trước, cũng tương tự như những chiếc bánh xốp ngọt ngào dì làm cho em khi cuối xuân. Em chợt nghĩ, liệu cảm giác này có giống như chàng hoàng tử bé trong truyện chị Nahida từng đọc không nhỉ, vào thời điểm cậu ấy biết mình phải lòng đóa hồng ấy? Bởi chị bảo với em, yêu thương đó không giống câu chúc ngủ ngon từ mẹ, khác với cái xoa đầu của dì và càng đối lập với bao lần chị kể em nghe những câu chuyện cổ tích. Chị gọi tên nó là 'tình yêu', thứ xúc cảm lạ lùng khiến trái tim em rối bời và thường xuất hiện đầy bất chợt. Và giây phút này, dường như nó đã thật sự bước vào đời em, lần đầu tiên của tám năm trầm mặc đối diện với thế giới quanh em, lồng ngực Scara bỗng nhiên loạn nhịp.

Mặt em dần trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Kazuha, hai tay chống cằm, Scara giấu mặt mình vào đó, đôi mắt vờ chăm chú nhìn vào vòng hoa nhỏ xinh đang dần thành hình trong tay cậu.

"Hôm nay cậu lại kể tớ nghe về những chú mèo nữa được không?" Giọng em bé xíu đưa ra đề nghị của mình.

"Tất nhiên là được rồi nhưng tạm dừng sự tích gia đình mèo hôm trước nhé. Hôm nay sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về cuộc đời của chú mèo màu chàm." Kazuha vui vẻ đáp lời, cậu cài thêm vài bông hoa dại lên chiếc vòng rồi cẩn thận đội lên đầu Scara. "Cậu dễ thương quá."

"Tớ mà lại." Scara được khen thì thích lắm, em cười rộ lên tới mức khiến hàng mi khép chặt lại, cong nhẹ như vầng trăng. Gần như bỏ quên hết những xúc cảm thoáng qua ban nãy, em ngả người ra sau, thoải mái nằm dài trên thảm cỏ mềm, hào hứng gọi Kazuha. "Kazu ơi, tớ muốn nghe lắm rồi á, cậu kể đi nha."

Cậu cười và xoa đầu em, rồi im lặng một lúc mới cất lời. Nhưng trong sắc lá phong lại phảng phất nét buồn, giống như đang hồi tưởng chứ không phải kể lại một câu chuyện cậu từng vô tình đọc qua.

"Rất lâu, rất lâu về trước, ở đất nước nọ, có một chú mèo đã bị bỏ rơi bởi chính mẹ mình cứ luôn mải miết đi tìm trái tim và gia đình của mình. Chú ta đi mãi, đi mãi, cho tới khi đã kiệt sức và tưởng như cái chết sắp đến với mình thì chú ta lại gặp được gia đình cún tốt bụng. Họ cứu lấy chú mèo ấy, dành cho mèo nhỏ những ấm áp mà cả đoạn đời trước đó, chú ta chưa từng một lần được cảm nhận."

Kazuha ngừng lại khi thấy Scara đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Em lắc đầu, nét buồn phảng phất giữa nhành oải hương. "Tớ chỉ thấy thương bé mèo một chút thôi, dì Makoto nói với tớ, nếu sinh ra mà không có người thân yêu thương mình thì sẽ buồn lắm."

Tồn tại và bị vứt bỏ là vận mệnh của tôi, nó sẽ lặp đi lặp lại thôi nên quen rồi thì có gì phải buồn.

Kazuha hơi cười, cậu che giấu đi nét âm u từ sâu thẳm đôi trong đôi con ngươi đỏ thẫm, nằm xuống cạnh Scara, cậu nghiêng người, tay đưa ra miết lên khóe mắt đã đỏ bừng của em.

"Gợi ý một chút nhé, câu truyện này có kết đẹp lắm đấy."

"Thật không?"

"Tớ đảm bảo với cậu."

"Thế cậu có thể kể cho tớ nghe tiếp được không?"

Cậu gật đầu, tiếp tục những câu từ bị bỏ dở.

"Chú mèo đã ở lại với gia đình cún, họ rất yêu quý nhau lắm. Mèo nhỏ cũng rất cố gắng để có thể tạo ra bao điều đẹp đẽ cho ngôi nhà mới của mình. Nhưng rồi bỗng một ngày kia, con quỷ gian ác đã xuất hiện, nó cải trang thành loài cáo lừa bịp cả chú mèo lẫn gia đình cún. Nó phá hủy hết tất cả mọi điều quan trọng với họ, nó còn lấy mất trái tim của cún bố và đưa cho mèo nhỏ, nói với mèo rằng, chính cún bố là người đã hủy hoại những kỉ niệm của họ. Nó dùng nhịp đập cuối cùng của cún bố để trói buộc cảm xúc của mèo nhỏ. Và chú ta đã vô tình khiến cả nhà cún gặp nguy hiểm."

Scara hơi chau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.

"Chú mèo mang theo những lầm tưởng và rời đi, trốn chạy khỏi lần thứ hai bị tổn thương. Chú ta một mình suốt một thời gian dài, đói thì ăn quả dại, mệt thì sẽ trở về một chiếc chòi nhỏ bị bỏ hoang dưới chân đồi. Lại một lần nữa, ông trời trao tặng cho mèo một người bạn đồng hành, là một bạn chim sẻ bé xíu, bé đến mức chỉ cần chú mèo muốn thì sẽ có thể dễ dàng biến nó thành bữa tối nhưng mèo nhỏ đã lựa chọn giữ chim sẻ lại, vì chim đã hứa sẽ ở bên mèo đến suốt đời."

"Câu chuyện hết rồi hả Kazu?" Scara hỏi khi thấy cậu không kể tiếp nữa, em muốn cậu sẽ đáp rằng 'đúng là đã hết' bởi nhìn sắc mặt Kazuha, em cảm thấy không còn muốn biết thêm đoạn kết thật sự phía sau nữa.

"Không đâu, vẫn còn một chút." Kazuha lắc đầu, cậu hướng đôi mắt lên bầu trời, thu trọn vào mắt áng mây trắng lững lờ. "Chim sẻ bị bệnh, một căn bệnh nặng từ trước cả khi nó gặp chú mèo nhưng nó đã không nói, bởi nó không muốn mèo sẽ giống như bố mẹ nó, những người đã rời đi vì nó. Chim sẻ mong được trải qua những ngày thật vui cùng mèo con và rồi vì không còn có thể chịu được căn bệnh kia nữa. Chim sẻ cũng đã phải đi về nơi xa."

Em hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt, dù nước mắt đã phủ đầy đôi con ngươi thì em vẫn cố nhịn xuống, ép nó không được phép rơi. Kazuha chạm vào gương mặt nhỏ bé của bạn mình, cậu thả giọng mình nhẹ bẫng như tiếng thầm thì, lặng lẽ tựa thanh âm nơi xa xôi vang vọng.

"Cậu cứ khóc đi, nếu thấy buồn thì cứ khóc đi. Tớ sẽ kể tiếp vào hôm sau, nhé?"

"Không mà." Scara ôm chặt lấy Kazuha, em vùi đầu lên vai cậu, tiếng nức nở đứt quãng phát ra. "Tớ muốn nghe nốt, cậu kể tiếp đi, được không?"

Cậu vòng tay ra phía sau em, chầm chậm vỗ từng nhịp lên tấm lưng đang không ngừng run nhẹ. Kazuha lặng thinh trước câu hỏi từ em, tâm trí cậu trôi dạt trong miền ký ức, cảm giác ấm nóng dần xuất hiện trên da thịt đã khiến cậu nhớ tới đêm đầu tiên cậu gặp anh chân chính nhất. Hình như vào lần đó, anh ấy cũng từng khóc như vậy. Nhưng đã chẳng hề dựa vào cậu như lúc này. Mặc cơn say nhấn chìm tâm trí anh vào từng ngọn sóng bạc đầu mang tên hồi ức thì anh vẫn thẳng lưng, bình thản mà thuật lại những đoạn đường anh đã đi qua. Như thể đó không phải về anh mà chỉ là một giấc mơ dài vô tình ghé ngang trong cơn mộng mị. Nếu chẳng phải được tận mắt trông thấy hạt nước trong veo rơi khỏi khóe mắt anh, vỡ tan vào chén rượu đục màu thì cậu cũng không dám tin rằng người đã phải ôm ấp hết thảy đau thương suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng đó, thật sự là anh. Anh ấy luôn vậy, luôn tàn nhẫn như thế, dù là với cả người khác hay chính bản thân mình. Anh thà tự mình đối diện trước những khoảnh khắc tuyệt vọng kia, thà tự nhận lấy tất cả u sầu chứ không cho phép bất kỳ ai được phép bước vào chân trời thuộc về riêng anh. Cậu biết rõ, nếu mình không phải đời sau của người tên Niwa kia thì anh ấy cũng sẽ không đồng ý để cậu được sánh bước cùng anh.

Sắc mặt Kazuha tệ đi đôi chút nhưng tông giọng vẫn không đổi, giữ nguyên quãng nhẹ tênh, cậu kể tiếp.

"Con quỷ lại tới tìm chú mèo, nó xuất hiện bên trong cái bóng ảm đạm đầy nỗi buồn của chú ta, nó thì thầm bên tai mèo những câu từ chẳng hề đẹp, tới mức dù không mang trong mình trái tim nguyên vẹn, lồng ngực mèo nhỏ vẫn đau đớn mãi. Mèo đã cất bước theo quỷ, tiến sâu vào bóng tối bất tận. Chỉ là, từ sâu thẳm tâm trí nhỏ bé của mình, chú ta vẫn luôn hướng tới khao khát có được một trái tim thuộc về riêng bản thân. Là của mèo chứ không phải ai khác. Nhưng ở thế giới đó, trái tim duy nhất chẳng hề bị trói buộc bởi bất cứ linh hồn nào lại chính là viên đá quý của các vị thần, mà để có được nó thì chú mèo nhất định phải trở thành thần."

"Thể hẳn là mèo con đã gặp rất nhiều khó khăn đúng không?" Tiếng Scara nhỏ xíu vang lên, hẳn là vì em vẫn đang giấu mặt mình vào vạt áo của cậu. "Dì của tớ bảo những vị thần luôn rất mạnh mẽ."

"Phải, không ít điều đã xảy ra với mèo." Kazuha đáp lời em khi bàn tay khẽ luồn vào mái tóc mềm, nâng niu lọn tóc tím biếc. Ánh mắt lại phảng phất nỗi nhớ mong. "Tớ kể tiếp nhé?"

"Ừm."

"Và chú mèo đã nhờ sự giúp đỡ của quỷ để từng bước trở thành thần. Nhưng ai cũng biết rằng giao dịch với quỷ thì chẳng bao giờ tốt, nếu yêu cầu càng lớn thì cái giá phải trả sẽ càng cao. Quỷ thỏa mãn ước nguyện của mèo còn mèo phải trở thành vật thí nghiệm của quỷ. Nó muốn sở hữu thần linh, muốn thánh thần phải tuân theo mệnh lệnh của nó nhưng điều đó là bất khả thi trước những đấng tối cao đang tồn tại nên nó cần lật đổ họ và đưa kẻ do nó lựa chọn bước lên ngai thần. Chú mèo không hề biết kế hoạch này đã được lập ra từ lâu, chú ta thuận theo vì nghĩ rằng mình sẽ được lợi. Mèo trở thành kẻ ác, buông xuống những cảm xúc bị cho là đáng bỏ đi, mèo nhỏ đã mang lên mình lớp vỏ bọc tàn nhẫn. Tính toán của quỷ luôn hoàn hảo, ngày chú mèo trở thành thần đã tới rất gần nhưng lại có bất ngờ xảy ra."

Scara kéo áo Kazuha, ngẩng đầu định nói gì đó nhưng thấy cậu làm dấu im lặng thì lại thôi. Em tròn mắt nghe đoạn sau đó.

"Cải trắng là vị thần của cây cỏ, em bị quỷ giam cầm suốt trăm năm và phải lâu rất lâu sau đó, khi hiệp sĩ đặt chân tới vương quốc đó, cải mới được giải cứu. Em biết chú mèo muốn thành thần nhưng như vậy là không được phép. Nếu chú ta vẫn tiếp tục thì những người dân của em sẽ gặp phải nguy hiểm nên cải trắng đã nhờ hiệp sĩ rằng hãy lấy lại viên ngọc trong tay mèo để có thể cứu lấy vương quốc."

"Tội nghiệp nhỉ." Scara lẩm bẩm, cảm giác khó chịu lạ lùng dần len lỏi trong lòng em, đầy ngột ngạt. "Tớ không biết nữa, tớ rất thích mèo, biết mèo làm vậy vì muốn được yêu thương nhưng tớ vẫn thấy bực lắm. Vì mèo đã trở nên độc ác, còn đau cả cây cải bé xíu nữa."

"Thế nếu cậu có thể đi vào câu chuyện đó, thì cậu sẽ làm gì?"

"Tớ muốn ôm mèo một cái, ôm cải trắng một cái và ôm cả kỵ sĩ một cái nữa."

"Tại sao vậy?" Kazuha có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời cậu nhận được.

"Tớ muốn cảm ơn kỵ sĩ vì đã giúp đỡ vương quốc đó, tớ muốn thay mèo xin lỗi cải trắng." Em ngừng một chút, chau mày suy nghĩ. "Tớ muốn nói với mèo là sau này mèo có thể ở bên tớ, tớ còn nhỏ lắm nên sẽ lớn lên nữa và như vậy thì tớ có thể ở bên mèo lâu thật lâu thêm nữa."

Kazuha cũng vậy, cậu muốn cho anh ấy biết chính cậu vẫn luôn suy nghĩ về một tương lại có cả hai người họ. Một chốn yên bình để cậu được thương lấy anh.

"Kể tiếp nha?"

Lời Scara cắt ngang tâm trí Kazuha, cậu mỉm cười gật đầu rồi cất giọng.

"Cải trắng đã đưa mèo về nhà mình, em không bận tâm quá khứ giữa cả hai mà vẫn chăm sóc chú mèo. Và cho chú ta bước vào nơi lưu trữ mọi hồi ức của thế giới, để mèo có thế biết được tất cả sự thật. Về gia đình cún, về chim sẻ, về con quỷ và về chính mèo. Để rồi trong tâm trí mèo nhỏ hình thành suy nghĩ, bất hạnh của cún, của chim sẻ là vì chú ta, mèo phải biến mất mãi mãi thì họ mới có thể hạnh phúc. Mèo rời đi, không còn ai nhớ tới, chẳng còn ai biết mèo từng tồn tại, ngoại trừ kỵ sĩ, người từng dạo bước giữa những vì sao. Bỗng một ngày kia, khi mọi chuyện đã dần chìm vào quên lãng thì kỵ sĩ lại gặp được một bạn mèo nhỏ giống hệt chú mèo kia. Người nhanh chóng đưa bạn bé ấy tới gặp cải trắng và cùng nhau chầm chậm mở ra tất cả những hồi ức thuộc về mèo. Hóa ra chú mèo đó đã tái sinh, và không còn bị trói buộc bởi nỗi buồn nữa. Chú ta chấp nhận quá khứ của mình, chấp nhận việc cải trắng dần trở thành điều tồn tại quan trọng trong đời chú. Sự hiện diện đầu tiên cho mèo biết cảm giác có một ai đó coi mình như đứa trẻ mà yêu thương là như thế nào. Chú mèo ở cùng cải trắng nhưng cũng có những lúc chú ta rời khỏi nhà, đi khắp nơi để ngắm nhìn thế giới mà đời trước chú ta chẳng mấy để tâm."

"Mèo chỉ đi một mình thôi sao? Cô đơn lắm đấy."

"Ừm, lúc đầu đúng là mèo không đi với ai thật nhưng sau này mèo đã có thêm bạn đồng hành đấy."

"Một bạn mèo khác hả?" Scara hào hứng hỏi ngay.

"Không đâu." Kazuha lại mỉm cười phủ nhận suy nghĩ của em. "Cậu muốn nghe tiếp không?"

"Có chứ."

"Mèo đã gặp một chú cún, hậu duệ sau rất nhiều đời của gia đình cún năm nào. Cún muốn đồng hành cùng mèo nhưng mèo đã từ chối, có lẽ là bởi mèo vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những ai từng ở bên chú ta. Chỉ là cún thương mèo lắm nên bám lấy mèo mãi, và tới cuối cùng, mèo cũng đã cho phép cún bước qua cánh cửa luôn đóng kín để có thể đặt chân vào thế giới của mèo."

"Và sau này, mèo và cún hạnh phúc bên nhau mãi mãi phải không?" Scara ghé đầu lên vai Kazuha, hai mắt đã có vẻ mơ màng nhưng vẫn cố muốn biết nốt phần cuối.

"Ừm, rất hạnh phúc."

Tiếng Kazuha nhỏ dần theo hơi thở khẽ khàng bên tai.

Scara không biết vì sao em sẽ luôn chìm vào giấc ngủ ngay sau khi những câu chuyện bạn em kể đi tới kết thúc. Nhưng có lẽ vì em vẫn mới chỉ là một đứa trẻ nên em sẽ chẳng bao giờ nhận ra được điều ấy, nhận ra được rằng giấc ngủ tồn tại trong giấc mơ là một điều thật lạ lùng. Nhưng có một điều bản thân em vẫn luôn biết rõ, rằng mỗi khi ở bên Kazuha, em mới có thể hoàn toàn an giấc, sẽ không tồn tại bất kỳ cơn ác mộng nào ghé qua. Em không cần lẩn trốn một vùng đất lạ kỳ mang tên Teyvat, nơi em đã từng tồn tại với vai trò là kẻ tội đồ, là gã lang thang vĩnh viễn cô độc.

Biết là Scara đã chìm vào giấc ngủ sâu, cảm nhận hơi ấm vương trên vai mình, Kazuha rơi vào khoảng thinh lặng.

Không phải cậu quên mình ở đây vì lý do gì nhưng thành thật cậu không nỡ làm vậy.

Nếu lần này cậu không thể đưa đứa trẻ này trở lại thì đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa đâu.

Kazuha đã đáp lại Thảo thần như thế nào nhỉ? Hẳn là chắc chắn cậu sẽ đưa anh ấy quay về rồi. Chỉ là khi tự mình nhìn lại những năm tháng cậu đồng hành với anh, Kazuha lại giật mình nhận ra, hình như từ trước tới giờ, chưa một lần ở hiện thực kia, cậu được trông thấy nụ cười đẹp đẽ như vậy xuất hiện trên môi anh. Phải tới tận lúc gặp được anh tại nơi đây, ở cái thế giới không thực này, điều ấy mới được hiện hữu một cách chân thành đến tận cùng như thế.

Kazuha đã ngồi hẳn dậy, còn đỡ Scara nằm lên đùi mình khi thấy em cựa quậy để tránh khỏi lớp cỏ và cố tìm một tư thế thoải mái nhưng rồi cậu vẫn im lìm. Chỉ là sắc đỏ tồn tại trong đôi mắt dường như đang cuộn lên từng đợt gió lớn.

Trời không có lấy một áng mây, chỉ tồn tại mảng xanh lam trong vắt. Nắng dần nhạt màu, không còn quá chói chang, từng tia sáng dịu dàng tô điểm cho không gian này càng thêm yên bình. Gió dịu dàng lướt ngang những nhành hoa, nó uốn mình ôm chặt lấy thảm lá đỏ từ phía xa, đưa tới bên hai đứa trẻ. Lá phong bay dập dìu giữa không trung, chúng buông mình lên vạt áo cậu, nhận lấy dáng hình của một cậu bé, trả lại cho Kazuha những đường nét vốn có của thiếu niên.

Cậu cúi đầu, ngón tay cẩn thận phác họa gương mặt em, khẽ khàng đến mức khiến người khác cảm tưởng như cậu đang muốn lưu giữ nét an bình ấy vào trong sâu thẳm trái tim. Chỉ là tấm gương đang phản chiếu lại điều đó, lại đong đầy ưu sầu chẳng được che giấu. Có lẽ Kazuha thật sự sẽ bật khóc ngay khoảnh khắc ấy nếu đôi mắt mang sắc tường vi úa tàn nơi em chợt mở ra và nhìn vào cậu. Wanderer. Cách cậu gọi cái tên ấy thật khẽ khàng, nhẹ tới nỗi nếu có người nghe được những thanh âm này, họ cũng sẽ nghĩ rằng cậu đang cầu nguyện trước vị thần cậu tôn sùng nhất. Cái tên ấy vẫn luôn quen thuộc với Kazuha, bởi đó là anh ấy mà, là danh xưng thuộc về người cậu thương. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, anh cũng không còn đáp lại mỗi khi cậu gọi nữa, dù có cầu xin bằng tất cả sự đớn đau cùng tuyệt vọng thì vẫn sẽ chẳng hề có ai bước tới bên cậu nữa. Đối với anh của bây giờ, cái tên ấy chưa bao từng tồn tại, nếu anh có nghe qua thì đó cũng chỉ là từ trong những mảng hồi ức bị chôn vùi thành giấc mộng, chúng tới tìm anh với tư cách là một cơn ác mộng đáng quên đi mà thôi.

Kazuha dịu dàng gạt đi lọn tóc trước trán em, cậu chậm rãi cúi xuống, môi mỏng chạm lên vầng trán láng mịn, hơi ấm phảng phất truyền tới làm trái tim cậu như rung lên từng hồi.

Chỉ là.

Thật khẽ khàng thôi. Giống như nắng hạ, giống như gió hè, giống như chiếc chuông gió bé xinh treo trước hiên nhà em.

Nụ hôn đó chứa đựng tất cả xúc cảm đang tồn tại trong Kazuha, là nỗi nhớ, là yêu thương, là trân trọng, và là bảo vệ.

Cậu muốn dành cho em hết những điều tốt đẹp nhất để khi giấc mộng này mãi mãi tồn tại thì mai này của em cũng vĩnh viễn bình yên.

Giọng của Kazuha tuổi hai lăm chẳng hề giống với âm điệu trong trẻo của Kazuha tuổi lên tám, nó trầm thật trầm nhưng cũng đầy ấm áp, như chuông ngân mà cũng tựa mật ngọt. Vụng về lấp đi nỗi buồn, cậu thủ thị từng lời với em.

"Đây chắc sẽ là lần cuối em được ở bên anh như thế này. Em thật sự buồn lắm đó nhưng mà anh ơi, em cũng muốn anh biết rằng anh vẫn luôn xứng đáng được hạnh phúc, giống như bao con người bình thường như anh vẫn bảo. Có thể anh không mang trái tim có nhịp đập, có thể thân xác ngoài kia của anh chẳng tồn tại chút hơi ấm nào nhưng linh hồn anh mang vẫn chứa đựng thật nhiều xúc cảm mà. Chỉ cần có vậy thì anh đã được coi là đang sống rồi anh ạ. Anh đâu hề vô cảm với cuộc đời này, anh vẫn thương những sinh vật nhỏ bé thuộc về Thảo thần kia đó thôi. Và anh à, anh cũng chẳng hề cô độc mà. Ở nơi kia có em, có Thảo thần, có Nhà Lữ Hành, có thật nhiều Aranara và có cả những người coi anh là bạn ở Giáo Viện đang chờ đợi anh đấy. Còn tại nơi đây, anh có một gia đình của riêng anh, người mẹ tuy nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm anh, người dì sẵn lòng mãi dành cho anh thứ tình cảm thân thương, chân thành nhất. Chỉ là anh ơi, giữa lựa chọn tỉnh dậy hoặc ở lại, em mong anh hãy tiếp tục mơ giấc mộng này. Bởi dường như, thế giới này đối với anh vẫn sẽ luôn dịu dàng hơn vùng đất Teyvat. Em sẽ không tới đây được nữa anh ạ nhưng em vẫn sẽ chờ anh thôi. Nên nếu nơi đây lỡ làm anh buồn thì hãy trở về anh nhé. Wanderer của em này, em sẽ luôn sẵn lòng ôm lấy anh mà."

Thanh âm dần vỡ vụn nhưng vẫn vẹn nguyên mảng hiền hòa cùng êm dịu. Tựa gió mà dần bước sâu vào giấc ngủ của Scara, đưa đi hết thảy bất an còn đương hiện hữu nhưng cũng cuốn bay mất đôi phần linh hồn mỏng manh ấy.

"Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Và đó là từ thật lòng em nên đừng nghi ngờ như trước được không anh?"

.

Scara từ từ mở mắt. Ngoài hiên, bóng tôi đã trọn vẹn ôm lấy cả mảnh vườn. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt lên những đóa hoa, bóng chúng mờ mờ đổ xuống mặt cỏ, lay qua rồi lay lại vì cơn gió đêm. Đã không còn tiếng ve rộn vang như ban chiều nhưng nhờ những chú dễ rả rích kêu cũng đủ để khiến khung cảnh thêm phần nhộn nhịp.

Em dụi mắt, mơ màng ngồi dậy. Cơn buồn ngủ vẫn còn vấn vương làm em thấy tâm trí mình trống rồng, chỉ là dường như em cũng biết rõ rằng đã có gì đó biến mất, và đã có một ai kia lặng lẽ rời khỏi miền ký ức của em.

Cậu bé cứ thế ngẩn ngơ, em cố suy nghĩ mãi rồi vẫn phải chán nản từ bỏ. Em đã nhận ra là tới chính bản thân mình, em cũng chẳng thể hiểu được điều em đang mải miết tìm kiếm thật sự là gì. Trong những đoạn trí nhớ ngắn ngủi của đứa trẻ vừa bước sang tuổi thứ tám có lẽ đã bị khuyết mất một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro