Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện sẽ xoay quanh trong thời hiện đại và trong vài chương sẽ có vài nhân vật ngẫu nhiên , truyện này thì mik xây dựng theo yếu tố "nhẹ nhàng" mà lỡ nó ngố thì mik xl, tạu tau nhu nhăn ༎ຶ‿༎ຶ

Anyway chúc m.n một cái tết vui vẻ cùng gia đình và bạn bè nhá
❤ ◝( •௰• )◜❤
/ \
---------------------------------------------

Khởi đầu một ngày mới của cậu thành niên năng động đầu bạc cùng highlight đỏ này là cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ với những tia nắng ấm khiến cậu khá thoải mái trên đường đi cùng những bước chân quen thuộc trên đường.Cậu chàng này là kaedehara kazuha một học sinh của một trường tại Inazuma, như thường ngày cậu khoắc lên mình chiếc áo sơ mi trắng,cà vạt đen và chiếc áo khoác nâu xẫm cùng với chiếc quần xanh. Sáng sớm nào cậu cũng cùng với những cơn gió nhẹ trên đường cứ thong thả như mỗi ngày khi trên đường từ kí túc xá đến trường,cậu ngày nào cũng đi ngang qua một tiệm hoa cậu khá thik khiến cậu mở đôi mắt màu lá phong mà chăm chú nhìn vào một bó hoa trắng mà không hề để ý tới người đằng trước, cứ thế mà cả hai va vào nhau,cậu ngã xuống đất bối rối xoa đầu rồi nhìn lên nhận ra mik va vào người khác, nên cậu chủ động đứng dậy xin lỗi người kia, cậu bạn kia ngước lên nhìn cậu với ánh mắt nhăn nhó, mắt chạm mắt khiến cả hai cứ như bối rối không biết phải nói thế nào. Cậu thề đây là lần đầu tiên cậu nhìn người khác nhưng lại có cảm giác lạ hẳn không như trước đây, cậu liền chủ động lên tiếng trước với đối phương :

" cậu có sao ko vậy? "

" không, cậu đi đứng kiểu gì mà va vào tôi vậy "

" xin lỗi nhé tại tôi hơi bị phân tâm chút "

" lần sau đi để ý hơn đi,tch"

Nói xong cậu bạn kia liền đứng dậy phủi phủi tay rồi nhặt dây nghe nhạc lên bước đi, cách cậu ta trả lời làm cậu thấy có phần hơi hoang mang một chút.Cậu quay lại nhìn dáng người đang bước đi kia,cậu thấy hình bóng đấy rất quen thuộc nhưng không biết đã thấy từ khi nào hay biết. Cậu bạn kia có một đầu tóc màu tím đen ngang hai má cùng với một đuôi tóc ngắn ngang vai. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng lộn xộn,cà vạt đen, chiếc áo khoác gió màu màu tím đậm và quần xanh. Đôi mắt màu tím cùng với đường kẻ màu đỏ ở đuôi mắt, kiểu người này kazuha đã từng gặp đâu đó tại trường nhưng lại không thể nhớ nỗi. Cậu gạt chuyện đó sang một bên mà đi đến lớp, như mỗi ngày thì đến lớp lúc nào cái mồm nói nhiều của venti với cậu bạn mặt chán ngắt xiao bên cạnh thản nhiên buôn dưa leo bắn dưa chuột về một chuyện j đó mới nổi ở trường gần đây

" này kazuha xuống căn tin không m "

" đi chớ t còn chưa ăn sáng dắt cái bụng đói tới trường mà thấy mỏi cả người ra "

" vậy m đi không xiao"

" thôi khỏi t ăn mấy câu nãy giờ trong mồm m no mẹ rồi "
Xiao tỏ vẻ mặt khó chịu rồi úp mặt xuống bàn,kazuha cũng đồng cảm cho thk bạn vì phải chịu cái mồm của thk này từ sáng sớm đến giờ

" thế thì làm chi căng m, bạn bè với nhau mà vậy á ಥ╭╮ಥ

Hai người cứ thế mà đi nói chuyện này chuyện nọ vui vẻ với nhau tới khi xuống căn tin ngồi ăn cùng nhau thì venti mới hỏi rằng kazuha có biết chuyện j mới ở trường chưa thì cậu liền lắc đầu, venti liền kể rằng lớp mik sắp có một học sinh chuyển qua không rõ vì sao lại chuyển nhưng nghe nói cậu ta là một học sinh cá biệt và tính tình khá kì lạ với mọi người xung quanh và nghe nói có lần cậu ta bị gây gỗ rồi đánh nhau tơi bời nữa. Nghe đến đây kazuha nghĩ rằng cậu bạn này rất cá biệt đây, venti vừa mới dứt lời thì đã đánh trống vào lớp nên cả hai liền vội chạy ngay thẳng vào lớp, trong lúc đang chạy cậu thấy một hình bóng quen thuộc mà sáng nay vừa mới gặp ở tiệm hoa gần nhà cậu thoáng qua một cách nhẹ nhàng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cậu,venti thấy thk bạn mik nãy giờ chỉ nhìn vào một nơi nào đó liền gọi tên cậu khiến cậu có hơi giật mik

"Này kazuha"

"H..hả j venti"

" m nhìn ai à hay sao đắm đuối z "

" có j đâu gặp người thấy quen quen thôi"

Cả hai sau khi vào lớp cậu ngồi vào chỗ của mik, chỗ gần cuối góc ngay cạch cửa sổ. Cậu ngồi chóng tay lên mắt nhìn về phía cửa sổ nơi khoảng không vô định ấy mà suy nghĩ về cảm giác kì lạ của cậu lúc sáng nay

* cảm giác đó kì lạ thật mik chưa từng thấy bao giờ, từ trước đến giờ mik nhìn vào người khác nhưng lại chẳng thấy j, h..hay lẽ điều đó đặc biệt chăng*
*....ai mà biết chứ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro