Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scaramouche


Ta vẫn còn nhớ về ngày đầu tiên ta nhìn thấy cậu ta, một đứa trẻ hoạt bát đầy sinh lưc, đôi mắt sáng rực chứa đầy tương lai. Nhưng ta đã nhìn thấy được, tương lai rực sáng đó vốn không tồn tại, dù giông tố của thế gian sẽ không vùi dập được ánh sáng này, nhưng có lẽ cũng sẽ khiến nó không giữ được dáng vẻ đầy sinh khí ấy mãi. Ấy là một điều đáng tiếc khi ngươi thấy một thứ tươi đẹp, hiểu rằng nó sẽ tàn lụi nhưng lại không có cách nào bảo vệ cho nó. Cơ mà những chuyện ấy đều không liên can gì đến ta, thứ ta nhớ được là ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp đôi mắt đó, ta đã muốn nó hướng về phía ta. Thứ ánh sáng đầy sức sống đó nếu chỉ chứa mỗi ta trong đó thì mới thật là đẹp đẽ. Ta khao khát cậu ta, nhưng ta biết nếu cưỡng ép cậu ta nhìn về phía ta thì cho dù có nhốt cậu ta trong nhất tâm tịnh thổ, ánh mắt đó cũng sẽ không bao giờ có chỗ cho ta. Ta cần phải nhẫn nại và thật khôn ngoan...



Có hàng vạn cách để khiến một người không thể ngừng nhớ nghĩ về một người. Loài người là một sinh vật phiền phức, nhưng cũng rất đơn giản, chúng đều rất dễ ấn tượng và xiêu lòng trước những thứ tươi đẹp thoáng qua. Ta đã sống đủ lâu để thấu hiểu được nơi yếu ớt trong trái tim của con người, việc nắm giữ được cậu không thể làm khó ta được. Chỉ với một vài thủ pháp đơn giản, thấy không? Cậu đã xiêu lòng rồi. Ta có thể cảm nhận được sự khao khát khi cậu nhìn ta, nhưng chỉ như vậy thì vẫn không đủ, cậu cần phải có nhiều hơn thế! Sự trìu mến trong ánh mắt của cậu rất đẹp khi nó hướng về ta, nhưng ta muốn cậu phải khao khát ta, cậu phải mơ ước ta, điên dại vì ta!



Nhưng vì sao cho dù ta có thử thêm cách gì, cậu cũng vẫn cứng đầu lì lợm như vậy chứ? Rõ ràng cậu cũng giống như ta, cảm xúc của cậu dành cho ta cũng tràn đầy dục vọng, vì sao lại kiềm chế? Cậu còn e ngại điều gì?



Ta đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, tuổi thọ của con người có giới hạn của riêng nó, vốn dĩ ta muốn thong thả, từ tốn mà biến cậu thành bộ dạng mà ta mong muốn. Ta luôn có đủ thời gian, nhưng cậu thì không! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cậu rời khỏi thế giới này mà chưa hoàn toàn thuộc về ta! Đây là cậu khiêu khích giới hạn của ta!


Cậu đúng là rất yêu ta, kể cả bị nhốt ở nơi không có ánh sáng này, ánh mắt của cậu dành cho ta vẫn thâm tình như vậy! Đẹp lắm! Nhưng ta ghét sự kiềm chế của cậu! Hôm nay, ngay lúc này, cậu phải thuộc về ta. Ta vốn không muốn làm điều này, nhất là đối với cậu, nhưng hãy chịu khó vậy...



Mùi hương rất dễ chịu đúng không? Nào! Nhìn ta, có phải rất muốn không? Đúng vậy, biểu cảm rất đẹp mắt! Nào! Đến đây, dây trói thật là cản trở nhỉ? Ta đã gỡ chúng ra rồ-



Ồ! Xem ra cậu rất gấp gáp! Đúng vậy, buông thả đi, ôm lấy ta! Hãy làm điều mà cậu muốn! Chỉ cần ôm lấy ta, hôm nay ta sẽ trở thành của cậu!



Cậu còn do dự điều gì? Hãy thả lỏng đi nào, cậu cũng không mất gì cả mà!



"Hay là, cậu không yêu ta nhiều như ta nghĩ?"



.....



Chàng trai của ta, đứa trẻ của ta, tình yêu của ta!



Tiếc cho cậu từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể đứng dưới mặt trời được nữa. Cậu sẽ ở lại đây cho đến khi hơi thở của cậu hóa thành tro tàn! Ái nhân yêu quý của ta! Ta rất thích đôi mắt này của cậu, đúng vậy! Hãy cứ nhìn ta như thế!



Ngày tháng của chúng ta vẫn còn rất dài.



Ta là một kẻ ích kỷ và độc đoán, ta sẽ không cho phép cậu rời khỏi ta, kể cả thân xác của cậu có mục rữa thành đất bùn.



Ta yêu cậu, Kazuha!

-------------------------------------------------------

Kazuha


Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã có ký ức về anh. Ngày đó, tôi không biết gì về tình yêu, đừng nói gì đến luyến cảm, khát vọng. Cái tôi nhớ được chỉ là dòng suy nghĩ: "Trên thế gian này lại có người xinh đẹp đến thế! Anh ấy thật sự là con người sao?". Mãi đến sau này tôi mới biết anh hóa ra thật sự không phải là con người. Cũng phải, vẻ đẹp vô thực đến như vậy, là con người thì không phải là lam nhan họa thủy hay sao?



Tôi đã tìm kiếm anh, rất lâu. Quá khứ thật phiền nhiễu và lắm chuyện rắc rối làm cho người ta phiền chán. Ký ức về anh là thứ duy nhất khiến tôi tiếp tục hi vọng về tương lai. Anh không biết là ngày gặp lại anh, tôi là hạnh phúc ra sao đâu! Tôi cũng không mong mỏi anh còn nhớ về tôi, nhưng thật ngạc nhiên là anh vẫn còn! Thật là một điều hạnh phúc tuyệt vời!



Bây giờ nhớ lại, dường như sự bạo dạn và nhẫn nại cả đời của tôi đều là dùng ở chỗ anh hết. Lần đầu tiên tôi biết đến tên gọi cho cảm xúc của mình, và rất nhiều lần đầu tiên ở bên anh. Anh có một dáng vẻ uyên thâm và huyền bí khó tả, dù cho lời nói của anh sắc lạnh như dao, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà dường như tôi là người duy nhất cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Tôi khao khát anh, yêu mến anh, quý trong anh. Nhưng đồng thời, tôi cũng e sợ. Cảm xúc của tôi lớn dần mỗi ngày, dường như hòa vào từng hơi thở, từng nhịp tim, từng tế bào của tôi. Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh đều khiến tôi có cảm giác như mình sắp không thể kiềm chế được nữa. Tôi muốn anh, tôi thèm khát được hòa làm một cùng anh, tôi ao ước đôi mắt của anh nhiễm đầy nhục dục và hoan lạc trong vòng tay tôi. Nhưng tôi không muốn làm thương tổn anh. Tôi đã nghe từ người bạn ở phương xa rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều bất hạnh và đau đớn trong quá khứ. Anh còn sống đến hiện tại chẳng qua là vì anh không phải là nhân loại. Tôi muốn trân trọng anh, nâng niu anh. So với nhục dục thấp hèn trong tim tôi, tôi càng hi vọng anh được bình an hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ.



"Đây là nơi nào?"



Tôi không bao giờ ngờ rằng, hóa ra không chỉ có tôi đem lòng khao khát anh. Thì ra anh cũng vậy! Còn có điều gì hân hoan hơn việc người mình yêu cũng yêu mình. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ anh cũng khao khát tôi, thậm chí so với tôi còn dữ dội hơn. Thật là! Sao tôi lại không cảm nhận được cơ chứ? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể xuống tay với anh được. Nếu là có, tôi cũng mong muốn mình thật cẩn trọng nhẹ nhàng, nếu trên các khớp tay anh bị trầy trụa vì sự bất kham của tôi, vậy thì e là tôi sẽ ân hận đến chết mất.



Ah!



Mùi... hương gì thế này?



Anh đang nói... gì vậy?



Ưm... Agh...



Không ổn, không được! Anh... đừng đến đây! Ah... Không! Đừng như vậy!



.....



Có lẽ đến chết tôi cũng sẽ không ngờ, hóa ra mình nhẫn nại bấy lâu, lại khiến cho người yêu bất mãn đến thế.



"Tôi yêu anh còn nhiều hơn chính sinh mạng của mình."



Thần trên cao, nếu đây là giấc mộng thì con thà rằng mãi mãi không tỉnh dậy. Thề với đất trời và tất cả thần thánh trên lục địa Teyvat, kể từ giây phút này cho đến khi thân xác con hóa thành tro tàn, linh hồn và thể xác của con đều sẽ thuộc về người này. Bất kể là ngày tháng dài đằng đẵng sau này sẽ không còn được nhìn thấy ai, không bao giờ được hòa mình vào làn gió của Teyvat, con cũng xin cam tâm tình nguyện nhận lấy tình cảm này của y. Xin người đừng vì sự độc đoán này mà ban xuống hình phạt cho người con yêu. Nếu con có chết, xin cho con được trở thành một làn gió bên cạnh y, một cánh hoa trên áo y, thành ánh nắng sẽ ủ ấm y khi ngày đông lạnh lẽo. Xin nguyện cho linh hồn con mãi mãi bên người!



Tôi yêu anh, người yêu dấu của tôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro