Chap 2: Đi hơi nhiều rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến con tàu ra khơi. Kazuha đang ở đài quan sát để có thể thám thính tình hình.

Cậu vừa quan sát lẫn lắng nghe các thanh âm tạp nham vừa thổi chiếc lá đang cầm trên tay.

Wanderer không ngủ, hắn đứng ở trên tàu quan sát biển. Mặt nước lặng thinh làm lòng người cũng muốn được thư giãn.

Kazuha thấy hắn chưa ngủ thì tiến tới bắt chuyện.

"Wanderer, ngài thấy trên tàu vào buổi đêm như thế nào?"

"Cũng bình thường, mà sao ngươi không đi nghỉ đi, ở đây làm gì?"

"Công việc của tại hạ là làm ở đài quan sát nên chưa thể đi nghỉ được nhưng sao ngài cũng ở đây vậy?"

Wanderer nhìn xuống mặt biển rồi lại nhìn lên trời nói.

"Không ngủ được nên ra đây hóng gió trời."

Kazuha nghe thấy thế bỗng đạp gió bay xuống.

"Vậy tại hạ xin được giới thiệu lại với ngài, tạ hạ tên đầy đủ là Kaedehara Kazuha, rất vui được làm quen với ngài."

"Kaedehara?" Hắn nhìn lại Kazuha sau đó chỉ cười nhẹ. "Ngươi màu mè quá rồi đấy!"

"Vậy cho tại hạ xin lỗi." Kazuha cười rồi cũng nhìn ra mặt biển, đúng là yên tĩnh thật.

Cả hai cứ thế đứng đấy mà không nói gì với nhau cả. Chỉ có khoảng không và gió biển. Thật bình yên làm sao.

.

Sáng hôm sau mọi người lại bận bịu với việc trên tàu vì còn ngày mai nữa thôi là họ sẽ đến Inazuma.

"Ngài tới Inazuma để làm gì thế Wanderer?" Kazuha đang vừa ngồi trên đài quan sát vừa hỏi.

"Được giao nhiệm vụ tới thôi, cũng không quá nghiêm trọng. Mà ngươi tới Inazuma để làm gì, hay về thăm quê?"

"Cũng có thể cho là như thế, tại hạ cũng chỉ muốn về nhìn lại nơi trốn cũ đó thôi."

"Ngươi tính đi đâu à?"

Kazuha trầm ngâm một lúc rồi gật đầu thấy vậy Wanderer cũng không có hỏi hay nói gì về chuyện đó nữa.

Hắn cũng chỉ muốn biết thêm về người đã đỡ được lưỡi đao vô tưởng của vị thần lôi quốc, tuy không được nhiêu thông tin quá về việc đó thì như vậy cũng được rồi.

Mặt biển đang lặng sóng thì bỗng tiếng sấm chớp và tiếng sét vang lên rầm trời, điều này cũng báo hiệu việc họ đã gần tới Inazuma.

Nghe thấy tiếng sét giáng xuống một cách không thương tiếc, Wanderer thì không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ nằm trên giường lắng nghe những thanh âm hỗn tạp của trời đất.

Trời cũng bắt đầu mưa, đầu óc hắn nhớ lại những ngày tháng trước ở Inazuma. Không phải một ký ức đáng nhớ nên hắn cố nhắm mắt làm ngơ, giờ hắn chỉ mong đến Inazuma nhanh nhanh để quên đi được chuyện này.

.

Đã tới bến cảng của Inazuma. Wanderer chào tạm biệt Beidou rồi tiến vào thành Ina. Hắn không vội đến chỗ lôi thần ngay dù gì cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Dạo một lúc quanh hàng quán thì hắn gặp được một tên có đầu màu rượu vang. Không để tâm lắm nhưng cậu ta lại gọi hắn lại, vì là một người lịch thiệp thì hắn cũng lên nghe xem cậu nói gì.

"Chào cậu! Cho hỏi cậu là người ngoại quốc mới đến Inazuma hả?"

"Chào đằng đấy, nhưng xin lỗi tôi không phải người ngoại quốc... chỉ là tôi xa quê nên muốn về thăm. Mà có chuyện gì không?"

"Vậy cho tôi xin lỗi vì hơi nhiều chuyện!" Cậu ta cười rồi lại hỏi. "Nếu xa quê không biến cậu có cần tôi dẫn đường không, tại giờ Inazuma cũng thay đổi không ít rồi."

Wanderer nhìn quanh, đúng thật là đã thay đổi khá nhiều nhưng không tới nỗi là hắn không nhớ những nơi quen thuộc chỉ có đảo Watasumi là hắn chưa rõ thôi.

"Vậy nếu cậu rảnh có thể dẫn tôi đến đảo Watasumi cũng được."

"Giờ tôi cũng đang rảnh cậu có muốn đi đâu không?"

Wanderer nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Thế để tôi dẫn cậu đi đến mấy nơi hay ho."

"... Cũng được. À mà cho hỏi cậu tên gì vậy, nãy giờ nói chuyện nhưng chưa giới thiệu."

"A, tôi quên mất, tôi tên..."

Đang định nói ra tên thì bỗng Kazuha từ đâu đi tới gọi người trước mặt Wanderer làm cả hai quay lại.

"Heizou? Lâu lắm không gặp cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi đang tính dẫn khách đi tham quan thôi, cậu đi không?"

"Đang rảnh nên chắc cũng được mà ai sau lưng cậu kia?"

"À đằng sau tôi hả? Tôi cũng chưa hỏi tên nữa cho hỏi cậu tên gì?"

Heizou quay ra đằng sau hỏi Wanderer cũng là lúc Kazuha thấy hắn. Cả 2 chạm mặt nhau nhưng không ai nói gì. Giới thiệu xong cả 3 xách nhau đi dạo quanh thành Ina một chuyến.

"Cậu có thấy bức tượng đằng kia không?" Heizou quay sang hỏi Wanderer rồi chỉ về phía bức tượng.

"Thấy. Sao không?"

"Cậu không nhận ra gì sao Wanderer?"

"Ừm thì là bức tượng của lôi thần, có chuyện gì không?" Wanderer thắc mắc tại sao Heizou lại hỏi mình về bức tượng, bộ lâu quá không về nhà là được đặc ân như thế hả?

Heizou bắt đầu nhập vai hướng dẫn viên du lịch có qua đào tạo. "Để tôi kể cậu nghe câu chuyện về bức tượng này, có khi cậu không biết đến đó đâu..."

Kazuha đứng 1 góc nghe Heizou nói rồi cũng cười chứ không phản bác hay nói thêm gì.

Thế là ba người lại luyên thuyên với nhau cứ thế cho đến tận chiều tối.

"Có vẻ cũng muộn rồi đấy!" Kazuha lên tiếng.

"Vậy tối nay hai người định ngủ ở đâu?"

Wanderer đăm chiêu một hồi thì trả lời. "Chắc là tôi sẽ gặp "người nhà" và xin họ cho tôi ở 1 đêm"

Thế là còn lại Kazuha, cả hai cùng nhìn về phía cậu với câu hỏi hiện rõ trên mặt là "còn cậu thì sao?".

"Hai người đừng nhìn tại hạ như vậy chứ, tại hạ chắc sẽ kiếm nhà nào đó và xin họ cho ở tạm vậy."

Quyết định đã xong cả 3 tách nhau mỗi người một đường. Kazuha tìm nhà nào có hảo tâm thì sẽ cho cậu ngủ nhờ. Còn Heizou thì... cái này cũng không rõ. Riêng Wanderer thì hắn đến đền Narukami để ở.

Đi một hồi thì đã tới đền, vừa đến nơi thì không thấy bóng hình của con cáo lươn lẹo kia đâu cả. Chắc đang có việc bận rồi. Wanderer đoán thế.

Lên đền chào hỏi các Youkai xong thì hắn lại bắt gặp Yaemiko khi đang đi xuống.

Người kia đương nhiên không nhận ra nhưng vì hắn gọi lại nên cô vẫn nán lại để nghe.

"Ngươi có chuyện gì muốn gặp ta sao? Nếu là chuyện quan trọng thì để ngày mai được không, ta hiện đang có việc bận."

Hắn gật đầu rồi nói. "Vậy có thể cho tôi đây ở lại một hôm không? Hiện tôi đang không có chỗ đi..."

Yaemiko đăm chiêu nhìn hắn một hồi rồi quyết định đồng ý. Cô cáo này hình như thấy được gì đó quen thuộc từ hắn nhưng lại không thể nào nhớ ra được.

Wanderer ắt hẳn cũng nhận ra biểu hiện đó ở cô nhưng hắn không nói gì cả chỉ cảm ơn rồi đi nghỉ ở đền Narukami.

.

Sáng hôm sau hắn đượng hiên được Yaemiko gọi tới để gặp mặt nói chuyện.

Đến nơi mới biết cô còn mời thêm một người vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ.

Hắn cúi người thành kính chào người đó. "Xin chào buổi sáng đại nhân của đền Narukami và đại nhân Raiden Shougun."

Con cáo già mỉm cười rồi nói không cần hành lễ vậy đâu. Cô hỏi hắn về việc hôm qua.

Wanderer lịch sự đáp "Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình nơi đây để có thể hoàn thành luận văn của mình, tôi cũng không có ý gì mạo phạm đến các ngài."

"Ta không có ý kiến gì, nếu ngươi cần thì cứ hỏi ta." Raiden trả lời.

"Vậy thì tôi sẽ đặt câu hỏi, nếu không muốn trả lời hoặc là khó nói các ngài có thể không trả lời cũng được!"

.

Sau khi trò chuyện thì cả 3 đã hiểu về nhau hơn. Bảo là hỏi về đời sống nhân dân nhưng thấy hỏi về nhau nhiều hơn rồi đấy.

Cả 3 nói chuyện cũng phải đến gần chiều tối mới có thể dừng lại. Nội dung đa số là hỏi về Wanderer. Yae tưởng đã moi được thông tin gì về cậu nhưng rồi lại chả thu về được gì.

Hắn ta, Wanderer, lại tiếp tục ở nhờ chỗ của con cáo ranh mãnh thêm 1 hôm nữa. Ngày hôm nay lại kết thúc, tuy không thu thập được gì nhiều để viết luận văn nhưng nó khiến Wanderer thay đổi về Raiden Ei không ít nhưng cũng không nhiều.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro