2. Ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu được Tomo kêu đi mua đồ ở chợ vì nhà đang thiếu thức ăn. Trên đường đi, anh đọc đi đọc lại tờ mua đồ do Tomo viết để khỏi quên.

- Rau...thịt...ờm..đường...rồi gì nữa nhỉ??? - anh vừa đi vừa nhẩm lại, đang đi thì bắt gặp một người khá quen. Nhìn kĩ thì hình như là người hàng xóm thì phải??

- Ai mà quen quen thế nhỉ? Nhìn kĩ thì...hình như là cô Raiden Ei! - Anh ngạc nhiên khi thấy người hàng xóm cũ. Kazuha lật đật chạy tới chào hỏi.

- Xin chào cô Raiden Ei!! Lau quá không gặp cô ạ! - Anh chạy tới  chào hỏi, người phụ nữ kia quay lại. Hình như cũng nhận ra anh nên cũng chào hỏi rất nhiệt tình lại.

- Ôi trời, lâu quá không gặp cháu Kazuha! Bữa giờ có khỏe không? Thằng nhóc Tomo dạo này thế nào rồi hả cháu? - Cô hỏi thăm tình hình nhà anh, Kazuha thấy vậy cũng lễ phép trả lời lại.

- Cháu và Tomo vẫn sống tốt ạ! Còn cô thì sao rồi, có sống tốt không ạ? - Đang nói thì anh lại thấy một bóng váng khá quen quen.

- Tch...mua đồ về lẹ đi, ở đây ồn ào quá! - Cậu tặc lưỡi, sau đó lại thấy anh nhìn mình chằm chằm liền khó chịu.

- Nhìn gì? Tin tôi móc mắc anh không? - Cậu lườm anh khiến anh giật mình. Nhớ trên sâu diễn nhìn hiền lắm mà ta?? Sao giờ mỏ hỗn vậy?

- Hỗn xược! Nói chuyện với người ta như vậy mà được à?! - Ei gằn giọng khiến cậu có chút rén. Ai mà chả sợ mẹ đúng không?

-S-Scaramouche??? - Anh ngạc nhiên vì khi không đi chợ mà gặp ngay idol mình, cả mẹ của idol nữa cơ chứ!!

- Hửm? Anh biết tôi? Mà khoan...anh không phải là người hồi qua xem sâu diễn của tôi và được tôi bắt tay đấy à??? - Cậu cũng ngạc nhiên theo khi thấy anh là hàng xóm cũ của mình.

- Hửm? Chả phải hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm à? Còn hứa cái gì ấy nhỉ? Hình như là...Kazuha hứa sẽ cưới con trai nhà cô nữa cơ thì phải - Nghe tới đây cả hai liền cứng đờ. Không lẽ hồi nhỏ anh cả gan đi hỏi cưới idol của mình luôn á hả???

Sau khi nói chuyện vui vẻ với nhau xong. Thật ra là chỉ có mỗi Ei là vui còn hai người kia thì đều bị ngáo ngơ hết rồi.

- À, sẵn tiện qua nhà con để thăm luôn thằng bé Tomo. Lâu ngày cô chưa gặp nó - Nói rồi cô nhanh chóng kéo cả hai đi mặt cho cậu ngăn cản, không muốn đi qua đó.

Tới nhà của anh, anh bất lực mà phải chào đón hai mẹ con nhà này. Biết là được gặp idol và biết idol là hàng xóm cũ của mình nhưng lúc này nó lạ lắm...

- Tomo ơi! Em về rồi. Anh ra đón khách quen nè! - Anh nói lớn vô nhà. Tomo nghe vậy liền chạy ra đón khách.

- A! Chào cô Ei! Lâu ngày không gặp. Và còn...chào nhóc nhé Kuni...? - Tomo bước ra thì gặp hàng xóm cũ liền chào hỏi, liếc mắt nhìn xuống thì lại thấy cậu.

- Chào anh...? - Cậu đang nghĩ thầm người này là ai mà lại biết được cái tên Kuni đó của cậu. Thường thì ai thân thiết với cậu lắm thì cậu mới cho họ gọi cậu là Kuni cơ

- Chào anh Tomo đi con, chả phải hồi đó con bám lấy ảnh lắm sao? - Ei ra hiệu cho cậu. Bộ hồi đó cậu thân lắm với hai anh em nhà này à?!
Cậu nghe vậy cũng cam chịu mà cúi chào Tomo.

- Tính thằng nhóc này vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn cái mặt đầy lạnh lùng đó. Mà chắc cái nết vẫn cục súc như thường ha? - Tomo thầm nghĩ, thật ra hồi đó Tomo và anh lần đầu quen cậu. Lúc đó cậu chả thèm bắt chuyện với hai anh em nhà Tomo. Khó lắm mới thân thiết với nhau. Lúc đó chả hiểu sao đứa thân nhất với cậu là Kazuha. Nhưng người mà được cậu bám nhiều nhất lại là Tomo.

- Thôi hai người vô nhà đi, ở ngoài nói chuyện thì không hay lắm - Tomo mời cả hai vô nhà. Sau đó lại sai anh đi lấy trà, bánh để đón khách quen.

Ở trong phòng khách, Tomo và Ei nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cậu thì bị Ei nói qua làm quen lại với anh để cả hai thân thiết hơn. Giờ anh chả biết phải nói gì khi ngồi trước mặt cậu.

- Giờ không dám nói gì luôn á trời... - Anh thầm nghĩ, phải chi là người khác thì anh còn biết bắt chuyện. Chứ giờ người mà anh bắt chuyện lại là idol của mình thì bối rối lấm! Đã vậy giờ còn chả biết xưng hô như thế nào...Tomo nói cậu lớn hơn anh khoảng hai tuổi.

- À mà...cho hỏi nếu anh đã nổi tiếng vậy rồi thì còn hâm mộ ai nữa không? - Anh có chút thắc mắc. Không biết người nổi tiếng có hâm mộ ai không nhỉ??

- Hừm...tất nhiên là có - Cậu nghe vậy cũng trả lời nhanh gọn.

- Là ai vậy? -

- Không biết tên, chỉ biết mỗi nickname. Tên Lá Phong Đỏ thì phải? - Nghe tới đây anh liền giật mình. Người mà mình hâm mộ lại hâm mộ mình?!

- Ahaha vậy sao...anh nghĩ sao về nickname đó? -

- Hm...tôi thấy người đó hát hay, giai điệu êm. Tôi thường bật nó để ngủ ngon hơn, thế thôi - Anh nghe vậy liền ngạc nhiên hơn. Cứ thế mà cậu nói chuyện với anh thoải mái hơn lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro