2. Tình thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về đến nhà anh, cậu cứ thấy lạnh gáy kiểu gì ý. Nên chạy thẳng mẹ về nhà không nhỉ? Mà giờ này nhà cũng đóng cml bà nó rồi. Thôi thì..ở tạm một đêm vậy.
Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu nảy giờ liền bị thổi bay khi anh nói là đã tới nhà anh.
Nói thật..nhà anh giàu vãi cả ra. Còn giàu hơn nhà cậu ấy chứ! Cậu ngạc nhiên nhìn ngôi nhà của anh. Trong lúc đang ngạc nhiên thì liền có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu kéo đi vô trong nhà.
 
- Đi vô thôi - anh kéo cậu đi vô nhà à không là căn biệt thự mới đúng.

Khi vô nhà của anh, cậu càng ngạc nhiên hơn. Bên trong lại càng bắt mắt, ưa nhìn. Không hiểu sao, khi bước vô nhà của anh, cậu có cảm giác ấm áp lắm.

- Căn biệt thự này là của thầy sao? - cậu hỏi anh, sau đó liếc qua nhìn, chờ câu trả lời.

- Ừm, đó là nhà của tôi. Đáng lẽ tôi sống chung với mẹ nhưng bà ấy mắc công việc nên tôi sống một mình

anh liếc qua nhìn quản gia rồi kêu họ nấu nước cho cậu tắm. Sau đó kêu cậu chờ một chút, cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn ngồi vô ghế chờ.
Sau khi quản gia nấu nước xong, anh lấy tạm bộ áo của anh đưa cho cậu tắm. Cậu cầm lấy bộ áo mà anh đưa rồi bước vô phòng tắm. Chuyện sẽ không có gì nếu như cậu đang tắm giữa chừng thì anh lại mở cửa ra bước vô.

- T-thầy! Em đang tắm mà!? - cậu ngạc nhiên khi thấy anh bước vô phòng tắm.

- Này, đã ra khỏi trường rồi nên em cứ gọi tôi là anh đi. Tôi lớn hơn em chỉ có 4 tuổi thôi - anh cười nham hiểm rồi bắt đầu cởi quần áo của mình ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.

- Cho tôi tắm chung nữa nhé? - anh bước vô bồn tắm rồi sau ghé sát cậu, đè cậu xuống.

- T-anh tính làm gì tôi?! - cậu cố vùng vẫy nhưng không được vì sức của cậu vốn yếu hơn anh.

- Chỉ tắm chung thôi mà? - anh cười nham hiểm rồi sau đó ghé càng sát đến mặt cậu.

- A-anh! Mau bỏ tôi r- - cậu liền bị anh khóa môi lại

Anh tráo lưỡi, lấy hết mật ngọt trong miệng cậu. Cậu cố gắng đẩy anh ra vì hết hơi. Anh luyến tiếc nhưng cũng đành rời khỏi môi cậu. Giờ mình mặt cậu đỏ như trái cà chua, còn anh thì cứ cười.

- ở đây không tiện làm chuyện này lắm nhỉ? - anh kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi hôn, cắn cổ cậu.

- ah! A-anh là chó à?! Cắn đau bỏ mẹ ra! - Cậu cố vùng vẫy nhưng không thành nên cậu đành ngồi im.

- không vùng vẫy nữa à? - Anh hỏi sau đó liếm vết cắn hồi nãy anh cắn cậu.

- Nếu em vùng vẫy thì anh sẽ siết chặt em hơn thôi - cậu bất lực mà trả lời câu nói của anh, anh có vẻ hài lòng nên không cắn cậu nữa.

- Vậy để tôi tắm giúp em nhé? - Anh nói câu ấy khiến cậu nhìn anh bằng con mắt hoài nghi.

- Anh không làm gì tôi chứ? - Cậu nói xong thì liền nhìn anh chằm chằm

- Tôi không làm gì em đâu, xíu nữa chúng ta mới " làm " - Anh nói xong cười nham hiểm khiến cậu ớn lạnh.

- Xíu nữa làm gì cơ? - Cậu hỏi lại

- Xíu nữa em sẽ biết - anh cười khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sau khi anh và cậu tắm chung xong thì cậu liền bị anh kéo vô phòng của anh làm chuyện đó. Ừm thì..cậu còn chưa kịp cài nút áo nữa nên nó khiến áo cậu bị hở bụng ra...Anh đẩy cậu xuống giường sau đó đè cậu xuống.

- B-bỏ ra! Anh có tin là tôi đánh anh không?! - Cậu vẫn tiếp tục vùng vẫy khiến áo của cậu càng hở ra, để lộ phần bụng trắng nõn.

- Nằm im, tôi sẽ làm nhẹ mà~ - anh siết chặt lấy tay cậu rồi tiến hành làm chuyện đó.

- N-này, mau bỏ ra ư..ah - Anh cắn đầu ti của cậu khiến cậu rên lên.

Cậu gượng vì những âm thanh mà cậu vừa phát ra. Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cậu liền cười khúc khích.

- Không sao đâu, phòng của tôi cách âm đấy -

Cậu nghe xong câu nói của anh liền thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng chưa được bao lâu thì thấy anh đang cởi phần dưới của cậu ra.

- A-anh làm gì vậy hả?! - cậu bất ngờ nhưng không làm gì được anh cả.

- tôi chỉ vận động với em chút thôi mà~ - Anh cười nham hiểm mà lấy hai ngón tay đút vô chỗ đó của cậu.
Cậu rên rỉ cầu xin anh nhưng những lời nói của cậu như bỏ ngoài tai anh vậy.

- H-hức ah..đau quá.. - Cậu nức nở bật khóc, anh thấy thế mà liền thấy xót nên làm nhẹ lại.

Cứ thế, anh làm nhẹ hơn lúc đầu nhưng vẫn khiến cậu dần mất ý thức vì kiệt sức. Sáng hôm sau, ai cũng thấy anh vui đến mức nào. Ai cũng đang tự hỏi chuyện gì đã khiến anh vui đến thế. Nhưng chuyện họ quan tâm hơn là hôm nay Scaramouche lại nghỉ vì đau hông?! Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro