Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu hai ta còn có thể dắt tay nhau, cùng nhau đi trên bãi biển năm đó được không? Liệu ta còn có thể bên nhau, ngồi cạnh nhau ngắm nghía cảnh đẹp mê hồn này lại được không? Điều đó chắc sẽ không được đâu...vì lúc ấy, tôi đã lạc mất em mất rồi...

Dù biết người ấy đã không còn ở bên nhưng sao trong lòng vẫn nhớ nhung về hình ảnh ấy? Cớ sao hình ảnh của người kia vẫn lập đi lập lại trong tâm trí anh? Cứ như một cơn ác mộng kéo dài vậy. Làm cách nào để gặp lại người ấy? Làm cách nào cơ chứ...

Đôi ta cùng nhau nắm tay đi trên bãi cát trong ánh chiều tà. Nói sao nhỉ? Nhìn em thích thú với làm sóng ập vô như vậy trông rất dễ thương đấy. Lâu lâu em còn khen rằng nhìn nó trông thật lung linh, xinh đẹp biết bao nữa chứ? Nhưng trong mắt tôi em lại xinh hơn nó gấp mười lần. À không, phải gấp trăm lần mới đúng nhỉ?

- Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau để ngắm khung cảnh mênh mông này đúng chứ? - Em hỏi tôi, tôi chỉ mĩm cười dịu dàng nhìn em rồi nói.

- Đừng lo lắng về điều đấy quá nhiều, chắc chắn hai ta sẽ cùng nhau ngắm khung cảnh này mà - Em nghe tôi nói vậy liền cảm thấy yên tâm hẳn. Dựa vào vai tôi rồi thì thào vài tiếng, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Phải chi lúc nào tôi và em cũng được yên bình vậy nhỉ?

Đóa hoa nào cũng có lúc tàn giống như chuyện tình đôi ta vậy. Mất em rồi, lỡ bỏ cơ hội rồi. Vậy tôi còn xứng gì cơ chứ? Ví em là thiên thần vì tôi chả thể nào với tới với em. Mất người rồi, vậy còn tiếc nuối gì cơ chứ? Nhưng chớ sao...trong tâm vẫn luôn nhớ nhung? Dặn lòng rằng mình chả thể nào gặp lại người ấy để nói lời xin lỗi nữa, nhưng cớ sao lại mong muốn gặp lại em để một lần cuối nói lời "xin lỗi..."? Nghe có vẻ nực cười nhỉ...? Cơn gió từ đâu kéo bay đến làm mái tóc người nọ phấp phới theo. Tôi ngước mắt nhìn, khuôn mặt bỗng chốc kinh ngạc.

- Muốn nói xin lỗi nhưng không dám à? Nhìn mặt kìa, có phải mất ngủ vì tôi không? - Người nọ tiến tới dí sát mặt anh.

- Vẫn đi đến bãi biển mà chúng ta thường ngắm sao. Chắc vẫn nhớ tôi lắm nhỉ? - Cậu cười khúc khích, có phải do anh mất ngủ nên sinh ra ảo giác không? Nhưng nhìn giống thật quá...ảo giác có thể chân thật đến mức đấy ư?

- Hửm? Sao đơ rồi? - Người nọ thắc mắc, khuôn mặt cả hai vì vậy càng sát vào nhau hơn.

- K-Kuni!!! A-anh làm gì ở đây?! - Cậu thấy anh đã bình thường trở lại bèm ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn bãi biển kia, giờ đã canh chiều. Hoàng hôn vì thế cũng bắt đầu lộ ra.

- Chỉ là muốn đi ngắm một chút thôi, không được sao? -

Câu nói vừa cất lên, người bên cạnh không có động tĩnh gì. Cứ như anh đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Cậu chờ một hồi lâu cũng chả nghe được câu trả lời từ phía đối phương. Bèm tính nói thêm vài câu.

- Xin lỗi... - Nghe được câu nói của đối phương, Scaramouche liền bật cười thành tiếng khiến người kia đỏ mặt.

- Được rồi, được rồi. Không chọc nữa - Cậu xoa đầu anh như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

Trong khung cảnh mênh mông, sóng biển dập dềnh cùng với làn gió nhẹ nhàng thổi tới. Một đôi bạn trẻ dựa vào nhau, ai đi ngang nhìn cũng phải ngưỡng mộ đôi bạn trẻ này về tình cảm mà họ dành cho nhau đấy!.
______________________________________________________________________
Tính ra là tui tính cho chap này là kết SE nhưng viết một hồi thì bay thẳng qua viết kết HE =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro