Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa có chap mới của Đánh dấu đâu nha, nên tui sẽ đền bù cho mọi người chap này <33.
______________________________________________________________________

Hôm nay là giáng sinh, anh rủ cậu đi chơi nhưng trời lại quá lạnh khiến cậu không muốn rời xa chiếc giường êm ái của mình. Anh đã thay quần áo xong xuôi nhưng lại bất lực nhìn cậu đang cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ vậy.

- Hôm nay là giáng sinh đấy anh à! Mau đi chơi với em điiii - Anh cố gắng kéo chiếc chăn mà cậu đang cuộn tròn lại ra.

- Anh không muốn đi! Tại sao trời đang lạnh vậy mà em lại muốn đi chơi vậy hả!! - Cậu cố gắng níu chiếc chăn lại không cho anh kéo ra.

- Nhưng hôm nay là giáng sinh! Mấy bữa trước anh đã hứa là sẽ đi chơi cùng em mà?! - Anh cuối cùng cùng cũng kéo được chiếc chăn của cậu ra khỏi.

Cậu bị kéo chiếc chăn khỏi người mình liền cảm thấy lạnh mà co rúm người lại. Anh thấy vậy liền tiến tới ôm cậu, cậu cảm thấy ấm hơn lúc nãy nên không còn kháng cự như hồi nãy nữa mà để anh ôm mình.

- Anh đã hứa với em là sẽ đi chơi với em trong dịp giáng sinh mà... - Anh bắt đầu nũng nịu với cậu khiến cậu bất lực mà phải đồng ý.

Ít phút sau, cậu và anh đã chuẩn bị xong liền dẫn nhau đi chơi giáng sinh. Xung quanh nơi đây thật sự rất đẹp, những cặp đôi quây quần bên nhau khiến cậu chướng mắt.

- Hửm? Sao anh ra ngoài mà không choàng cổ vậy? Anh rất dễ bị nhiễm lạnh nữa đấy - Anh thấy cậu không choàng cổ liền lo lắng mà lấy cái choàng cổ mình cho anh đeo.

- Cần gì quan tâm mấy cái đó chứ? Nhiêu đây cũng đủ ấm rồi mà -

- Không được đâu, anh sẽ bị cảm lạnh đấy - Anh lo lắng sau đó choàng cho cậu.

Hai người đi xung quanh, vui đùa cùng nhau rất vui vẻ. Cậu muốn mua thứ gì, anh đều mua cho cậu vì đó là tiền của Phú Bà Ningguang mà, lo gì chứ? Anh nhìn cậu, trong cậu rất vui, tung tăng chạy nhảy khắp nơi khiến anh bật cười mà hình dung ra cậu là một đứa trẻ con mới lên 5, trong dễ thương thật.

- Nhìn anh dễ thương thật đấy, muốn cắn má anh ghê - Anh trêu cậu khiến cậu đỉ mặt mà không dám nhìn anh.

-  Đang ở nơi đông người đấy Kazuha! Đừng làm như thế ở đây - Cậu đỏ bừng, sau đó nắm tay anh kéo đi như chưa có gì xảy ra. Đi được một đoạn, liền có mấy người con gái từ đâu đến xin hỏi chụp ảnh cùng cậu, cậu thấy vậy liền liếc qua anh. Anh nhìn bọn với sát khí đằng sau khiến họ không dám chụp nữa mà quay ra xin lỗi sau đó chạy vụt đi.

- Có vẻ em không thích bọn họ lắm nhỉ? - Anh nhìn những cô gái đang dần khuất bóng kia sau đó liếc nhìn anh.

- Tại sao phải cho họ chụp chung với anh trong khi chúng ta chưa chụp hình với nhau? - Anh nói xong liền kéo tay cậu đi chụp hình. Những cô gái xung quanh có chút ghen tị khi anh là người được quyền chụp với cậu nhưng bọn họ thì không được. Anh kéo cậu đến chỗ này chỗ kia chỉ để chụp hình cho hai đứa. Anh chụp tới nỗi chỉ có vài bức hình của anh, còn lại toàn là của cậu hoặc nhờ người khác chụp giúp cho hai đứa.

- Này, sao em chụp hình em ít thế? Nay chúng ta được đi chơi cùng mà -  Cậu thắc mắc nhìn anh hỏi, anh thấy vậy liền đáp.

- À, chỉ là...do anh xinh đẹp tuyệt vời, giống mĩ nam quá nên chụp anh nhiều hơn em thôi ấy mà - Anh cười cười, khiến cậu bất lực không biết nói như thế nào.

- Thật là...thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi - Cậu chủ động kéo anh đi chụp hình.

Sau vài tiếng cả hai chơi giáng sinh. Cuối cùng cũng phải đi về. Họ tươi cười cùng nhau đi về trong sự hạnh phúc. Hôm nay là một ngày rất vui, nhưng cũng là một ngày lạnh. Coi như hôm nay là ngày cuối cùng của giáng sinh đi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro