Hồ Ly ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay sinh của tui á mọi người ;-;
______________________________________________________________________
Thời đại năm sau, con người ngày càng phát triển. Chủng loài Hồ Ly cũng đã biến mất, nghe nói rằng chỉ còn vài con. Cậu được chuyển kiếp qua làm người, hiện cậu đang học cấp 3. Cậu là học sinh cá biệt nhưng lại luôn là đứa học giỏi nhất lớp. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu về tổ tiên của mình cho lắm, mẹ cậu kể rằng. Từ xa xưa, tổ tiên chúng ta là Hồ Ly nhưng lại được đầu thai làm người. Cậu được nghe rằng trong tổ tiên cậu, có một Hồ Ly tên Kunikuzushi, Cậu chàng đó đem lòng yêu một hoàng tử của đất nước tên là Kaedehara Kazuha, mẹ cậu kể rằng lúc đầu họ sống rất hạnh phúc. Nhưng thời đó người ta rất kị những Hồ Ly nên bắt buộc cậu chàng đấy phải giấu đi đôi tai và 9 cái đuôi của mình. Nhưng trong một lần, hoàng tử phải ra chiến trường, vì lo lắng cho người mình yêu nên cậu Hồ Ly kia đã lén đi theo anh. Kết cục thì rất bi thảm, chàng Hồ Ly thì huy sinh bản thân mình để đỡ cho anh một nhát kiếm, cuối cùng hai người họ cũng chả đến được với nhau. Và cậu cũng đã được cân nhắc rằng, phải biết trân trọng người mình yêu nhất có thể.

- Hừm..chỉ là một câu chuyện về xa xưa thôi mà? Có cần phải cân nhắc vậy không cơ chứ! - Cậu vò đầu vì phải ngồi nghe những câu dặn dò từ chính mẹ mình nói ra.

Trong lúc đang đi đến trường, cậu đụng phải một chàng trai. Cậu ngã xuống, tức giận mà chửi rủa người vừa đụng mình.

- X-xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Anh lật đật đứng dậy, đưa tay ra đỡ cho cậu.

- Bộ không biết nhìn đường à!? - Cậu cáu gắt lên rồi đứng dậy khiến anh ngật mình.

- T-thành thật xin lỗi! - Anh lúng túng xin lỗi cậu. Cậu bực mình nhưng cũng đành tha cho anh. Sau đó rời đi trước sự bối rối của người kia.

- Mới sáng sớm gặp người có nết ngộ.. - Anh thầm nghĩ rồi cũng phớt lờ đi cái suy nghĩ kia.

Cậu đi tới trường, dù chả muốn học nhưng lại bị mẹ cậu ép thành ra phải đi. Mà đi học kiểu này cũng vui, lâu lâu phá trường chơi xong bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh tý ấy mà. Cậu bước vô lớp, tiếng xì xào bàn tán cất lên. Cậu có chút tò mò mà nghe nghóng thử.

- Này này, nghe gì chưa? Nghe nói gần đây có bà thầy bói đấy! Nghe đồn bả bói chuẩn lắm - Một cô gái trong số đó nói. Gì chứ? Chỉ là bà thầy bói thôi mà, lỡ như người ta làm để lừa người khác thì sao? Tiếng chuông reo lên thông báo vô học, các học sinh ai nấy đều ngồi ngay ngắn vô bàn học. Thầy giáo chủ nhiệm bước vô lớp, ai cũng nghe tin có một học sinh mới chuyển tới trường này nên họ đang khá mong chờ học sinh mới đó. Thầy giáo ra hiệu cho học sinh kia bước vô. Thật ra cậu không mấy quan tâm về vụ lắm nhưng khi nghe cái tên và giọng nói cậu liền khựng lại vài giây rồi ngước mặt lên nhìn.

- What the hell??? Chả phải nó là người hồi sáng đụng chúng mình sao?? - Cậu trầm tư nhìn chằm chằm người kia.

- Ừm...sao cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Chỉ là mới hồi sáng đụng chúng có cái thôi mà... - Anh thầm nghĩ rồi cười cười đi xuống chỗ mà thầy vừa chỉ cho. Thật ra nguyên cái lớp này chỉ có mỗi chỗ kế bên cậu là trống nên anh phải ngồi đó đỡ.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi - Anh mĩm cười chào hỏi cậu. Cậu nhìn anh như không tin vào mắt mình.

- Cậu tên gì thế? - Anh hỏi cậu, cậu ấp úng sau đó cũng nói tên mình ra.

- Scaramouche - Cậu nói tên mình ra, anh có vẻ khá vui khi cậu chịu mở lời.

Không hiểu vì sao chứ giải lao anh lại bám cậu dai như thế. Mặc cho cậu kêu anh đừng đi theo nữa nhưng cũng bất thành. Ngày qua ngày, anh lại càng bám dai hơn. Cứ thế không biết từ bao giờ mà hai đứa lại thân với nhau.

- Này này Scara, cậu muốn đi xem bói thử không? - Anh hỏi cậu, năn nỉ cậu đi xem. Cuối cùng cũng bị kéo đi mà chưa kịp từ chối.

Nghe nói muốn coi bói là phải đặt trước mà sao cậu nhớ là mình chưa đặt mà sao được mời vô thẳng luôn vậy nhỉ? Kì lạ thật, hay là anh đặt?? Trước mặt hai đứa là bà thầy bói đang kêu cả hai ngồi xuống ghế.

- Vậy hai bạn trẻ đây muốn coi bói gì? - Bà lão hỏi, cậu định nói nhưng bị anh ngắt lời mà nói trước.

- Hay bà bói cho hai đứa con tình duyên kiếp trước thử đi ạ! - Khuôn mặt anh hiện rõ sự tò mò. Cậu cũng đành bó tay mà chờ câu trả lời.

- Hm..khoan đã..không biết tôi nói câu này hai cậu đâu có tin không chứ... - Bà thầy bói ngập ngừng khiến cả hai tò mò.

- Hai cậu..là tình duyên của nhau ở kiếp trước..và hai cậu là hai người mà thường ngày người ta thường truyền tai nhau câu truyện chàng hồ ly và loài người.. -

- Ơ khoan..vậy không lẽ..tôi là người gì đó tên Kunikuzushi sao..? - Cậu không tin vào tai mình, anh cũng chả kém cạnh gì khi khuôn mặt ngơ ngác của anh hiện rõ ra trước mắt.

- Hai cậu may mắn thật đấy, ít khi có tình duyên kiếp trước gặp nhau lắm. Nên hãy biết trân trọng nó đi - Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau khi bói xong là vô vàng những thông tin mà cậu éo thể tin được. Ôi mẹ ơi, ai có thể tin rằng cậu chính là Kunikuzushi của kiếp sau cơ chứ? Còn người kia..thôi bỏ qua đi.

- Ừm..này Scara.. - Anh ấp úng, cậu nãy giờ mới chịu để ý anh một cái.

- Sao? - Cậu nhìn anh, khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên.

- t-tớ thích cậu! - Anh đỏ mặt, lấy hết dũng cảm mà tỏ tình cậu. Cậu vừa nghe câu nói ấy liền đỏ mặt theo. Cậu quay mặt đi, anh tưởng cậu từ chối nên có chút buồn.

- T-thằng ngốc! Sao không nói sớm chứ! - Cậu đỏ mặt hết cả lên, anh nghe vậy liền cảm thấy vui trở lại mà lao tới ôm cậu.

- Vậy cậu đồng ý làm tri kỷ của tớ rồi đấy nhé! - Anh cười khúc khích, khiến cậu càng ngại thêm mà bỏ đi.

- Thôi nào! Cho tớ xin lỗi mà! - Anh đuổi theo cậu, lòng đầy vui vẻ.  Có vẻ như lời hứa của cả hai từ kiếp trước đã thành sự thật rồi. Từ nay về sau chắc họ sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro