Chương 2: Gặp Mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc giữa không gian yên lặng ở tiết 4, giờ đây lớp của Kazuha đang phải làm bài kiểm tra nhỏ bất ngờ. Vốn chỉ là một bài kiểm tra năng lực bé tí chỉ để xem coi học sinh học hành thế nào ở tiết trước. Thế nhưng có lẽ trong mắt học sinh bây giờ, tờ giấy trước mắt có lẽ là thứ đáng sợ nhất trong ngày. Scaramouche không ngừng liếc mắt cầu cứu, nhưng vì tính khí khó gần của cậu mà mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Cộng thêm việc giáo viên là một người khá nghiêm khắc nên cậu khó mà tìm sự giúp đỡ từ người kế bên. Bằng một phép màu nào đó mà Kazuha đã nhận ra điều này, nhưng do sự khắt khe của giáo viên nên cậu cũng không thể làm gì hơn. Đành chúc thầm cho cậu bạn khó gần bàn kế cố vượt qua...

Sau khi tiết học kết thúc, mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm ra vì đã đến giờ nghỉ trưa. Thời gian mà mọi người có thể cảm thấy thoải mái và phục hồi lại năng lượng sau cơn bão bất ngờ lúc nãy. Nhưng Childe có vẻ như không thấy thoải mái giống bao người, vì tờ giấy cậu mang một sắc trắng tinh. Trái ngược với cậu, Xiao ngồi kế bên viết khắp tờ giấy và không chừa chỗ trống nào. Trông như hai thái cực đối nhau, Scaramouche cũng chẳng kém cạnh gì Childe, nhưng ít nhất cậu còn lặp lại được câu hỏi. Trong lòng Scaramouche cảm thấy bất an vô cùng. Vì nếu điểm của bài kiểm tra này được công bố, thế nào bà già ở nhà cũng xách chổi dí cậu quanh sân trước mặt bao nhiêu người đi đường. Vừa nghĩ vừa thấy bất ổn, cậu đành vào nhà vệ sinh rửa mặt phát cho tỉnh.

Phía Kazuha và Xiao cũng bắt đầu đi xuống thư viện, kéo theo sau là Childe mặc dù Childe chả nhớ rõ lí do mình muốn xuống thư viện là gì. Vì bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là bài kiểm tra vừa rồi. Childe vừa mệt mỏi vừa hỏi cả tá câu hỏi vô tri:
- Tại sao tao lại xuống thư viện nhỉ? Bây có nghĩ tao sống sót sau chuyến này không? Tại sao trời lại xanh, sao mây lại trắng? Tại sao lại có bài kiểm tra trên đời,...

Xiao nghe đau hết cả đầu quay qua la vào mặt Childe:
- Trời ạ, mày có im nhanh không? Ai bảo về nhà chơi game cho lắm, giờ lại than.

Kazuha cố giảng hoà hai bên vì họ đang khá gần thư viện và đó vốn là một nơi im lặng:
- Thôi nào, đang gần thư viện rồi, có cãi gì để sau đi. Kẻo bị nói là làm ồn đấy.

Childe có cảm giác thiếu thiếu, vừa quay đầu xung quanh vừa hỏi tiếp:
- Cơ mà Venti với Heizou đâu...?

- Hình như cả hai đứa nó vào phòng tin rồi, ở đấy vốn có khoá cửa đâu. Đầy đứa vào chơi lén máy tính.

Kazuha nói xong thì Xiao cũng nối tiếp:
- Tụi nó chơi công khai luôn là đằng khác, bữa tao thấy ông thầy tin ngồi trong đó đánh game chung luôn mà

Kazuha cười bất mãn nói:
- Haha...cũng phải. Mà thôi vào thư viện nhanh đi.

Vào đến thư viện, cả 3 kiếm một chỗ ngồi lí tưởng để học nhưng chưa kịp ngồi thì Kazuha chợt nhận ra đã lỡ để quên một quyển sổ trong lớp. Cậu bảo sẽ quay lại ngay và nhanh chóng chạy một mạch tới lớp, để lại Childe ngơ ngác còn Xiao thì đi tìm tài liệu tiếp. Vốn có rất nhiều kệ sách nên việc tìm thứ bản thân muốn cũng khá lâu, Xiao tìm mãi mới thấy thứ mình cần. Cậu định giơ tay lấy thì cũng có một bàn tay vươn ra cùng lúc với cậu, định là sẽ giành quyển sách đó nhưng tiếng sét ái tình thứ ba trong ngày xuất hiện khiến cậu đứng đực ra. Một gương mặt xinh xắn với đôi mắt lẫn tóc cùng một màu vàng đang đứng trước cậu, hỏi cậu:
- À em cần nó sao? vậy lấy trước đi, lát anh lấy sau cũng được.

Câu hỏi của người kia khiến cậu quay về thực tại, vội lắp ba lắp bắp nói:
- H-Hả, à dạ đâu có, anh cần cứ dùng đi. E-Em còn một quyển khác nữa.

Nói xong Xiao vội chạy đi, để lại 'nàng thơ' lúc nãy ngơ ngác như thể đã nói gì sai mà khiến cậu chạy nhanh như vậy.

"Áo sơ mi xanh à? Có lẽ anh ta học lớp trên. Trời ạ, sao lúc nãy không làm quen anh ấy nhỉ?"

Dòng suy nghĩ ấy hiện trong đầu Xiao xuyên suốt từ lúc cậu về tới bàn nhóm cậu ngồi. Childe thì đang không hiểu tại sao thằng bạn mình đi lựa sách một lúc lâu rồi nó lại về tay không, đã thế còn câm như hến nữa. Cậu liếc mắt về phía nơi mà thằng bạn cậu đã chạy một mạch về và im như người mất hồn, ánh mắt cậu sáng rực lên và bỗng nhớ được lí do mình xuống thư viện. Người đẹp mà cậu gặp lúc ở canteen, giờ đây đang nói chuyện với một anh tóc vàng thấp hơn, trông như bạn anh ta. Ôi không, cậu lại lọt hố người đẹp lần hai trong ngày, nhìn người đó cười khiến tim cậu như muốn nhảy hip hop. Thầm cảm ơn cho sự loay hoay lúc đó ở canteen, nhờ thế mà cậu gặp được định mệnh của mình. Xiao quay về thực tại và thấy thằng bạn to xác của mình đang nhìn một hướng nào đó rồi cười như thằng điên, cậu xoay về cùng phía với Childe, thì cậu thấy 'nàng thơ' vừa rồi ở hướng đó đang nói chuyện với bạn anh ta. Xiao thầm nghĩ,

"Đm, lẽ nào nó đang ngắm anh tóc vàng xinh xắn ban nãy à?! Không được! Không được để đứa khờ như nó cướp!"

Trong lúc đó, thì tên "dở hơi" có tóc hai màu đang trên đường quay lại thư viện cùng với quyển sổ trên tay. Vì sợ mất thời gian nên cậu đang chạy nhanh hết sức có thể và vô tình va phải cậu bạn khó gần ở nhà vệ sinh nam. Kazuha hoang mang trong đầu,

"Thôi chết, đã không tiếp chuyện được với người ta. Còn va mạnh vô người ta nữa."

- Thành thật xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Tại tớ đang có việc gấp cho nên-

- Được rồi, đi đi. Tôi không để ý mấy việc như này đâu.

Không kịp để Kazuha nói hết câu, Scaramouche cắt ngang lời cậu rồi đi thẳng về lớp như chưa có chuyện gì. Trông cậu ta căng lắm, khiến Kazuha tưởng như mình đã làm cậu ấy giận. Nhưng có lẽ là do còn lí do khác chăng?

"Mẹ nó! đầu năm đã có kiểm tra rồi, đã thế lại còn va phải thằng lúc nãy. Sao mà cứ dính trúng nó vậy trời, định thao túng anh đây hay gì mà tốt thế? Né nó trước cho lành."

Scaramouche vừa nghĩ sâu xa vừa bực tức đi ra khỏi nhà vệ sinh, sát khí xung quanh cậu ta càng ngày cành ghê gớm khiến những người trong lớp cảm thấy hoang mang. Không biết ai đạp đuôi nó mà sáng giờ thằng học sinh mới này cứ cọc. Nó mà cười bữa nào chắc bữa đó có lũ lụt.

Sau khi va phải crush và khiến người ta giận, Kazuha vừa hoang mang vừa đi đến thư viện thì cuối cùng cậu cũng đến nơi. Hình ảnh trước mắt cậu là hai thằng bạn cậu, một đứa cười như điên còn đứa kia mặt cọc như ai mới cướp đồ nó. Kazuha nhanh chóng chạy lại chỗ nhóm cậu thì Childe nói:
- Tao đi nói chuyện với một người này tí, bây làm gì làm đi. Hehe

Thấy Childe đi về hướng ban nãy khiến nội tâm Xiao dậy sóng dữ dội hơn mặc cho Kazuha đang ngồi đối diện không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nội tâm Xiao cũng dịu lại hẳn khi thấy Childe đi lướt qua 'nàng thơ' của cậu, đã thế người đó còn nhìn về phía Xiao một cái rồi cười cười vẫy tay nhẹ với cậu rồi đi. Trong lòng Xiao cảm thấy hôm nay là một ngày vừa đẹp trời lại còn may mắn với cậu. Childe đi về phía người đẹp để bắt chuyện nhằm làm quen với người đó, Childe tự tin chào hỏi:
- Em chào anh! Em là Tartaglia bên lớp 11, gọi em là Childe cũng được. Lúc nãy mình có gặp nhau ở canteen ấy anh.

- À vậy ra cậu là người loay hoay lúc sáng nay sao? Rất vui được làm quen. Tôi là Zhongli ở lớp 12.

Cả hai người dường như trò chuyện khá vui vẻ, điều đó cũng khiến nội tâm người ngồi đối diện Kazuha là Xiao, cũng đang dịu dần. Cậu nhìn theo phía Xiao hướng đến thì thấy một anh lớp 12 tóc vàng xa xa. Nhìn biểu cảm của Xiao lẫn thái độ thân thiện của người đó, một người không tinh ý cũng biết thằng này lọt hố anh kia rồi. Và đương nhiên một người tinh tế như Kazuha đã ngờ ngợ ra điều đó khá nhanh. Kazuha cười rồi hỏi Xiao:
- Nhìn gì mà trông vui thế?

- Hình như tao biết yêu rồi...

Xiao trả lời với một giọng điệu chắc nịch khi thấy người nọ. Không nằm ngoài dự đoán của Kazuha, thằng này yêu rồi. Và cậu dám cá rằng thằng bạn to xác kia của cậu cũng đang rung rinh với anh lớp 12 mà nó đang nói chuyện, chỉ còn mỗi bản thân cậu là chưa đâu vào đâu với crush.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro