Ngày 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay cậu lạnh thật đấy, Kunikuzushi.

- Ừ, nhưng tay Kazuha ấm lắm.

 Ngày thứ 4 rồi, hôm nay không có nắng, bầu trời lại khoác lên mình chiếc áo mà mùa đông nó vẫn thường hay mang, chả trong sương như mùa xuân, không nắng nóng như mùa hạ, lại càng chẳng dang rộng một đôi tay ấm áp và mát mẻ như mùa thu. Tất cả nó có chỉ là một màu xám xịt, quang mây và trống rỗng, nghe như thể nỗi lòng của ai đó đang nằm cạnh bên giường bệnh, khép hờ đôi mi xuống một cách mệt mỏi..giống hệt như cách Kunikuzushi đang làm bây giờ, trông thật chán chường và tuyệt vọng.

- Kunikuzushi này, ngày thứ 4 rồi đấy. Sao cậu không tỏ vẻ lo lắng gì thế, tôi tưởng cậu sẽ khóc lóc, năn nỉ vị bác sĩ vì căn bệnh của tôi, rồi sau đó đau đớn vì biết căn bệnh nan y của Kazuha này không có cách chữa chứ ?..

- Tại sao tôi phải làm thế trong khi biết cậu đằng nào mà chả chết. Như thể đã không biết bơi rồi lại còn chìm, cứ cố gắng vùng vẫy trong khi biết sẽ không có một tia hy vọng nào ?..Chả khác gì một thằng ngu.

 Kunikuzushi khẽ nhăn mặt, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt của cậu ấy rất đẹp, trong vắt và sâu lắng như biển cả, ấm áp và dịu dàng như ánh trăng bạc giữa đêm đen lạnh ngắt. Nhưng Kazuha biết, biết rằng đó không phải bản chất của một Kunikuzushi, tất cả cậu có chỉ là sự thờ ơ, cọc cằn và khao khát được yêu thương. Đáng lẽ ra một đôi mắt đẹp như vậy lúc nào cũng phải ánh lên một tia hy vọng khiến người khác cảm thấy được an tâm. Chủ nhân của nó đã không sử dụng đúng mục đích của nó.

- Nhưng chẳng phải cậu mong tôi khỏi bệnh lắm sao ?

- Ừ, bởi vì mong ước của một con người sẽ không bao giờ trở thành hiện thực cả, không bao giờ, vậy nên tôi mới ôm ấp cái hy vọng đó. 

- Vậy nếu tôi chết cậu có buồn không ?Nghiêm túc đó, Kunikuzushi.

- Không, tại lúc đó tôi sẽ chết chung cùng với cậu.

- Sống đi, có ai thích chết bao giờ đâu. Cậu sẽ phải sống, sống thay phần của tôi, làm những điều mà cả tuổi thanh xuân ngắn ngủi này tôi chưa bao giờ được làm, nhé ?

- Ước muốn của cậu đấy à ?..

- Ừ.

- Nghe nó chả có gì là cao sang hay hoài bão cả.

- Vậy tôi đã bao giờ đòi hỏi những điều như thế chưa ?

- Chưa...

- Vậy cậu làm nhé ?

- Ừm, tôi sẽ làm.

- ^^

 Kazuha chả bao giờ đòi hỏi về những điều thật cao sang hay quyền quý, nhìn vào chiếc lọ cắm đầy những bông hoa lavender thơm ngát bên ánh nắng ngày đông, đối với người khác sẽ chẳng đáng là bao. Nhưng với một người bệnh đã quen việc phải ở bên trong bốn bức tường trắng trống rỗng như Kazuha thì điều này đáng giá hơn cả, nhất là ở cùng với Kunikuzushi, ở cùng một người mà anh cảm thấy được bình yên.

-----------------------------



 Bonus: chuyện thứ nhất là tôi khá vui vì Wanderer đã về, thứ hai là tôi đang tự mình đào hố vào 1 fandom khác (bungo stray dogs) nên sẽ không có lịch đăng cụ thể, ngẫu hứng viết nên rồi đăng. Chẳng biết tương lai của 26 chap nữa sẽ ra sao nhưng rất vui vì mọi người đã ủng hộ //^^//. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara