oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã là nửa đêm, bước chân dồn dập dẫm trên thảm cỏ xanh mướt cùng ba con người trên chặng đường dài.

Kẻ Lang Thang vẫn tiếp tục với những dòng tâm sự quẩn quanh, hắn tự hỏi rằng. Liệu anh có mang dáng vẻ dịu dàng tựa Niwa hay sự sắc bén kiêm lạnh lùng khi đỡ một đao của Lôi Thần, hắn nóng lòng muốn xem phản ứng của anh. Hắn sợ rằng khi anh thấy hắn, kẻ mang gương mặt đúc kết từ người mẹ kia, làm anh khó mà mở lời.

Như đọc được những gì Kẻ Lang Thang nghĩ, Nhà Lữ Hành lên tiếng: "Không cần phải ngại, tôi và Paimon hiểu mà. Tin tôi đi, Kazuha từ xưa vốn mang bản tính ôn hoà giống như làn nước nhẹ."

"Đúng đúng! Kazuha thực sự rất tinh tế, chưa kể cậu ta sống rất thanh thản mà chẳng xí đến chuyện xưa. Paimon còn nếm thử món Cá Nướng của cậu ta làm, thực sự rất ngon!".

Nói rồi đôi mắt sáng ngời lên khiến Nhà Lữ Hành có chút bất lực "Bạn thì chỉ có ăn thôi nhỉ Paimon?"

"Ơ sao lại đổ thừa như thế!? Chẳng phải bạn cũng ăn rồi ư!?"

Kẻ Lang Thang liếc nhìn hai con người đang chí choé nhau bên cạnh, giờ đầu hắn chỉ đọng lại hai chữ. Chuyện xưa, anh đã không còn quan tâm, chuyện xưa, hắn vẫn lưu giữ trong ký ức.

Có lẽ do vậy mà đường đi trở nên ngắn hơn, và sự canh cánh trong lòng hắn cũng vậy, ngày một dâng cao khi tới được bến cảng Liyue.

Dưới sự hướng dẫn của Nhà Lữ Hành, rất nhanh hắn đã nhận diện được từng người một trên con thuyền mang tên "Nam Thập Tự". Vị đội trưởng chào mừng khách quý cùng toàn bộ anh em, họ đều mừng rỡ nâng ly cho Nhà Lữ Hành và Paimon trong chuyến hành trình tới tận Thủy Quốc, nâng ly cho cả bạn của Nhà Lữ Hành tới thăm tàu. Nhưng vốn dĩ từ đầu, Kẻ Lang Thang chỉ đến với một mục đích duy nhất nên muốn vội lẩn đi.

Thấy vậy Beidou liền kéo hắn lại, muốn hắn ra nhập cuộc vui cùng hội. Hắn hỏi thẳng chị đại "Cô có biết kẻ nào tên Kaedehara Kazuha ở đây không?". Beidou sững người, sau đó phất tay cười ha hả "À nhóc đó hả? Thường thì tửu lượng rất kém, sẽ tách riêng khi nghe lỏm được có tiệc."

Chị đại liền dắt hắn ra gần đài quan sát, chỉ tay đến nơi cao nhất "Samurai cùng chỏm tóc đỏ, mời cậu leo lên trên tìm vui vẻ!". Sau đó liền bỏ hắn ở đó với nhiều khúc mắc, hắn còn chưa kịp hỏi cô lai lịch về anh.

Kẻ Lang Thang từng bước một tiến về cái cột, sử dụng khả năng của mình mà bay lên. Nhìn bóng người xa xa kia đang lộ rõ, trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ, nó quặn quại mà cũng nôn nao. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận thấy, trước đó là lúc vừa lấy lại ký ức.

Để rồi khi đến đỉnh, hắn nhìn thấy thiếu niên ấy. Vị Ronin quay sang chạm mắt với hắn, khiến Kẻ Lang Thang suýt mất đà mà quên mất mình đang ở giữa không trung.

"Ồ, xin chào, tôi đã nghe thấy tiếng của anh và chị đại. Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Kẻ Lang Thang có chút bất ngờ, sao tai tên này thính như chó? Biết là thính giác nhạy bén nhưng anh là người thường, chẳng có kẻ nào phi phàm đến vậy được.

Kazuha vẫn nhìn chằm chằm vào người phía đối diện "Anh có muốn ngồi xuống không? Trăng đêm rất sáng." Nói rồi liền dịch sang một chút nhường chỗ cho hắn, tầm mắt đã đảo về phía ánh trăng.

Kẻ Lang Thang kéo mũ hờ cùng hành động ngồi xuống, giữ khoảng cách còn con ngươi vẫn dán chặt vào anh. Quả nhiên Nhà Lữ Hành nói đúng, Kaedehara Kazuha, vốn tính ôn hoà giống như làn nước nhẹ. Chỉ khác cái là chẳng hiểu nổi, hắn lại lo lắng, hắn không biết nên mở lời với anh như thế nào.

"Tên anh là gì?"

"Tôi không có tên, chỉ là kẻ lang thang phiêu bạt lấy gió làm bạn đất làm giường."

"Ồ, trùng hợp quá." Vị Samurai kia lấy một tay xoa cằm cười thích thú "Đều là những người thích lướt trên những cơn gió."

"...Cậu có thể đặt cho tôi một cái tên để tiện xưng hô."

Kẻ Lang Thang tháo chiếc mũ xuống, còn khuân mặt dưới ánh trăng đã sáng bừng, kèm theo chút mong chờ từ tận đáy lòng, hắn muốn hỏi câu này từ rất lâu.

"Chà, tên ư... Tôi không có năng khiếu, nên gọi anh là gì nhỉ?" Kazuha đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở chiếc mũ đặc biệt kia.

"Nón trò-"

Chưa kịp phát âm hết cậu đã vội tránh một đòn, hú hồn.

"Sao cái biệt danh chết tiệt đó vang xa vậy?"

Biết được đã chọc đúng chỗ không nên chạm, Kazuha lúng túng xin lỗi hắn. "Tôi không biết được cái tên này lại đả động như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết gọi anh thế nào."

Hắn trùng mắt xuống, đánh hướng nhìn về phía đám đông ở dưới. "Đúng vậy, vì từ đầu ta đã chẳng nên tồn tại."

Samurai hốt hoảng "Sao anh lại nói thế? Chúng ta mới chỉ gặp nhau chưa trò chuyện được nhiều."
Giọng anh nhẹ lại "Hay thử kể tôi nghe xem anh có chút bận tâm gì nhé, tôi muốn biết những cái tên mà người đời đã từng đặt cho anh. Và cũng là đặc biệt nhất đối với anh."

Đặc biệt nhất ư? Hắn có hàng tá cái tên, mỗi danh xưng gắn liền với một mảnh đời của hắn. Nhưng có lẽ hắn sẽ muốn anh gọi mình bằng...

"Kunikuzushi, kẻ phá hủy một quốc gia." Kẻ Lang Thang nhìn về phía con người đang lạc trong dòng suy nghĩ, anh bất chợt lên tiếng.

"Chà, hay ta gọi tắt đi nhé. Tôi sẽ gọi anh là Kuni, vì anh giống một vùng đất có chút hân hoan hơn là phá hủy chúng." Kazuha khẽ đung đưa chân, mái tóc được gió nhẹ thơm dịu, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của Kuni.

Vậy là hắn tên Kuni, chỉ khi Kazuha gọi hắn, không hiểu sao hắn lại có chút niềm vui. Vui vì cuối cùng cũng có thể được hậu duệ cuối cùng gia tộc Kaedehara gọi tên, vui vì cái tên ấy, là Kuni, chứ không phải là hủy diệt cả một đất nước.

Anh nhìn Kuni khi hắn đang mang một nụ cười mập mờ, Kazuha thấy có sự quen thuộc, nhưng không rõ là từ khi nào. Anh muốn biết thêm về con người này, thậm chí còn chẳng chắc được hắn có phải người hay quỷ, Kazuha nhận ra hắn thở rất ít, lồng ngực của hắn đôi chút mới phập phồng. Sự hoài nghi ấy chỉ hoàn toàn bị phá vỡ khi người bên cạnh nói một câu.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, sẽ kể từ đầu. Nhưng có một việc này, cậu có lựa chọn không?"

Vị Samurai tròn mắt "Việc sao, chọn gì cơ?"

Kuni cúi đầu xuống, lục lại ký ức mà bình thản đáp "Tôi là kẻ đã gián tiếp khiến gia tộc của cậu sụp đổ, là kẻ mà cậu nên căm hận. Cũng là kẻ giống với lôi thần, cậu có lựa chọn của cậu và tôi nguyện theo ý."

Kazuha lúc bấy giờ còn đang bối rối trước một loạt câu trả lời kỳ lạ mà người kia đưa ra. Anh lại càng hoảng loạn hơn khi cảm nhận được Kuni rất muốn bộc lộ hết tất thảy, vị Samurai dường như đang cố sắp xếp lại đống thông tin hỗn độn.

"Nhưng tôi thậm chí còn chẳng quen anh..."

Để ý kỹ, đúng là Kuni có chút hao hao giống Lôi Thần, nhưng bằng cách nào đó vẫn trưởng thành hơn. Anh đã lò mò đoán được, thế còn gia tộc, sao lại...?

Thấy Kuni đứng lên, Kazuha liền nắm lấy tay kéo hắn ngồi xuống, giữ chặt vai hắn cùng vẻ mặt nghiêm nghị "Tôi muốn biết hết, còn lựa chọn của tôi, nếu về chuyện xưa thì đã qua lâu rồi, tôi cảm thấy hiện giờ đã là khoảng thời gian thanh thản nhất của tôi khi trọng trách chỉ là dự báo thời tiết."

Kuni không nói lên lời, chỉ lặng lẽ dựa vào vị Samurai làm anh có chút giật mình.

"Cậu muốn bắt đầu từ Lò Rèn hay tổ tiên?"

Kazuha nhẹ nhàng kê vai và chỉnh tư thế sao cho người kia thoải mái nhất, còn mình đã sẵn sàng để nghe kể kèm theo ý cười trên môi.

"Chắc là Lò Rèn đi."

Kuni rũ làn mi, đôi mắt xinh đẹp pha nhiều cảm xúc, vừa kể trong chất giọng tựa lông vũ, vì hắn biết thính lực vị Samurai rất tốt.

"Ừm, hồi ấy...."

.

.

.

Sáng hôm sau, Nhà Lữ Hành cùng Paimon vội đi tìm Kẻ Lang Thang, họ không thể hỏi Beidou vì hiện giờ chị đại đã say khướt từ đêm qua mà nằm li bì, gọi chẳng tỉnh.

Chỉ biết ở chỗ đài quan sát, có một thiếu niên gác đầu trên đùi con rối, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Con rối kia ngả lưng về phía cột, hít một hơi cảm nhận từng cơn gió và chuyển biến của sắc trời.

"Cuối cùng cũng có thể."

End.
@nguynguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro