2. Tro Tàn Tái Sinh - Cõi Đời Trụy Lạc. (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp xuyên qua tán cây, gió lùa qua mái tóc bạch kim của cậu trai trẻ lang thang khắp đất trời.

Tiếng sáo lá trong trẻo vút bay, âm điệu trầm bổng du dương vang lên chốc lát khiến lòng người man mác cảm giác tự tại.

Ở trên cành cây là một chú chim mảy may chìm trong an lạc trần đời.

Thanh niên ngước nhìn trời mây, ngước nhìn chú chim bé nhỏ đang đăm chiêu chìm trong dư âm giai điệu .

Gió nổi, lá phong lung lay trong gió, lá rụng dạt trôi đáp lên mái tóc người, gương mặt xinh đẹp trong trời xuân vẽ nên bức tranh hoàn mĩ không thể hơn thế của đôi chim ngạn không lối về.

Hẳn là trời xuân đang vun vén cho anh và người khoảnh khắc ngàn vàng như thế. Nhưng cho dù ngay dưới bùn lầy, đối với anh người vẫn thuần khiết như đóa sen trong tiết trời dịu êm.

Không, cậu sẽ không bao giờ để người rơi vào bùn sâu, không bao giờ cho người phải vướng bận điều chi.

Đôi mắt hồn nhiên xinh đẹp như ngàn vì tinh tú ở tận cùng biển sao. Giống như lỗ đen không đáy tham lam hút lấy ánh nhìn bao người, vẻ đẹp trong sáng nhưng lại quyến rũ thập phần khiến bao người say mê, trong đó có anh, Kazuha.

"Ngài thấy tại hạ thổi sáo có vừa lòng không?" thanh niên mỉm cười ngước nhìn chú chim nhỏ trên cành mãi chơi đùa đó đây, lắng đọng trong từng khúc nhạc đã trôi.

"Sao lúc nào ngươi cũng hỏi thế, chẳng phải nó luôn như cũ à?" Wanderer khó chịu đáp, nhưng có lẽ hắn đã giật mình khi nghe giọng Kazuha vang bên tai.

"Haha, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" cậu ronin cười đáp.

Wanderer nghẹn ứ, khó chịu đáp lời "Tạm được, sau này đừng có mà thổi cho người khác nghe, họ lại cười cho".

Lúc nào cũng vậy, đều là câu nói này, mỗi khi cậu ronin thổi sáo lá, con rối sẽ lẳng lặng ngồi im lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy, những lúc như vậy, cậu ronin vẫn luôn hỏi ý kiến con rối về giai điệu đó, và lời nhận được chắc chắn sẽ là "Sao ngươi cứ hỏi đi hỏi lại câu này chứ?" hay "Tạm được, sau này đừng thổi nữa". Cho dù câu trả lời có ra sao, thanh niên kiếm sĩ vẫn sẽ vẫn luôn ngân lên những giai điệu cao vút và Kẻ lang thang vẫn sẽ luôn ngồi cạnh lắng nghe. Thật yên bình đến lạ, cho dù có ra sao, thì cả hai vẫn sẽ mãi như vậy, sẽ mãi bên nhau dưới tán cây to lớn trở che cho đôi ngạn nhỏ, cho dù thời gian có là khoảng cách lớn nhất của cả hai, cho dù có bao nhiêu xuân hạ trôi qua...
Tình yêu của họ, vô bờ vô bến.


Đêm nay, ở nhà trọ vọng thư.

Đôi tình nhân rong rủi muôn cõi đã thấm nhoài mệt mỏi mà trở về tổ ấm của mình.

Nơi nào có người, nơi đó là nhà.

Cũng từ rất lâu rồi, Wanderer khi ấy vẫn là Baladeer, chính hắn đã tự tay giết chết chính mình ở quá khứ và thực tại. Chôn quá khứ vào quên lãng, xóa đi vết tích của "Kabukimono" và cả "Scaramouche". Hắn không muốn bất kì ai phải chịu sự tổn thương chỉ vì bản thân mình. Với hắn, sự phản bội như thế là quá đủ. Đành rằng sự thay đổi này quá hời hợt, nó không thể khiến người ta sống lại, không thể khiến tội ác của "Scaramouche" thoát khỏi thế gian. Cũng như việc vị thần trí tuệ nào đó đã nói : Ngươi không thể tìm thấy trái tim trong đống tro tàn, trái tim thật sự đáng lẽ ngươi đã có ngay từ giây phút ngươi đối mặt với đứa trẻ đó và "bạn" ngươi.(*)

(*) : câu này mình nhét chữ Nahida:) mình làm nvmt này đã khá lâu rồi và không rõ thoại nữa, chỉ là theo phán đoán của mình thì Thảo Thần sẽ làm như thế thôi, ai nhớ thoại thì cứu mình với ạ. Cảm ơn.

"Scaramouche" đã không thể thay đổi vận mệnh và Wanderer - kết quả của sự đường đột đó, cũng là điều mà hắn không mong muốn nhất đã được sinh ra. Tuy không hề thích sự "ra đời" này, nhưng thứ không mong muốn này đã giúp hắn nhận ra nhận định thế nào mới là trái tim thực sự.

"Ngươi đừng hòng nghĩ tới cái chết khi chưa trả đủ mối nợ máu cho những người mà ngươi làm hại". Điều mà Wanderer rất muốn nói với bản thân của quá khứ.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau cũng là ở dưới tán phong đỏ rực, hai đứa trẻ say mê vẻ đẹp của nhau mà không biết trái tim đã sớm hẫng một nhịp.
Nhân duyên bất ngờ, vô tình lay động.

Tối hôm đó, cả hai về sớm hơn một chút.

Nhà trọ Vọng Thư vẫn nhộn nhịp như bao ngày, nhưng trong gian phòng nhỏ ấm cúng này bây giờ lại yên ắng đến phát ngượng.

Phòng nhỏ có cách âm, chất liệu cửa đủ dày để ngăn âm thanh bên ngoài làm phiền và âm thanh từ bên trong vẳng ra. Một căn phòng rất được các cặp đôi hay những kẻ toan tính bày mưu lập trận ưa thích.

Phải nói là không khí lúc này ngượng ngùng vô cùng.

Wanderer một thân không tấc vải quỳ đối diện với Kazuha chỉ mặc chiếc quần đùi.

Đêm nay là đêm đầu họ làm tình sau một năm bên nhau. Quả thật quá đỗi trong sáng và chậm chạp so với các cặp đôi khác.

Chuyện này chỉ vừa thông qua lúc chiều nay, khi mà Wanderer vô tình đi qua một căn phòng không cách âm và nghe thấy tiếng một cặp đôi đang hoan ái. Con rối mặc nhiên sẽ không quan tâm là bao, bản chất là một con rối, anh không thể cảm nhận được những xúc cảm hay giác quan của loài người, có thoải mái đến mấy khi tới tay anh thì cũng bằng không. Thú vui trụy lạc như thế, con rối chưa từng chạm vào.

Thế nhưng Kazuha thì khác, anh là một con người bình thường, lại đang độ tuổi thanh xuân. Xét về việc hôn nhân thì chắc đến tuổi này Kazuha nên có một cô vợ rồi. Hai mươi mấy rồi vẫn chưa có vợ con gì cả.

Wanderer không thể hiểu nổi tại sao Kazuha lại chọn một người bạn đời là con rối như hắn, một con rối thì làm sao ở với nhau đến đầu bạc răng long được? Tuổi thọ và thời gian là định kiến lớn nhất của họ, cũng là khoảng không vô định mà hắn chẳng thể với tới.

Giây phút đó Wanderer đã chấp nhận mở lời với Kazuha để anh hưởng thụ cơ thể này, bù đắp cho những gì hắn lấy đi của anh - tiền? Là tình yêu.
Từ rất lâu về trước, Wanderer và Kazuha vẫn là kẻ thù của nhau. Nhưng đôi khi, chĩa mũi kiếm vào hắn, anh lại có cảm giác không cam khó tả. Cảm giác không thể diễn tả chỉ qua một lời. Là yêu mến, kính trọng, nâng niu, hay là thù hằn, ghét bỏ?
Kazuha không biết, anh đã lựa chọn việc từ bỏ thay vì cầm kiếm và đâm vào ngực con rối đang dang rộng bờ vai đón nhận nhát chém nợ máu này.
"Tại sao ngươi không giết ta?".

"Tôi không còn lý do gì để giết anh cả, tôi muốn giết chính là Dottore".

Đúng.

Dottore.

Cũng từ đây, câu ngỏ lời của kiếm khách với Kẻ lang thang, rằng: "Hình phạt cho tội lỗi của anh là mãi mãi yêu tôi đến khi tôi chết vì bệnh tật".
Một hình phạt vừa nhân từ nhưng cũng đủ giết chết một con rối đang dần bị bào mòn bởi đau khổ. Là khi anh chết.

Kazuha tự hỏi, liệu nếu anh chết đi thì Wanderer sẽ còn nhớ mặt anh không, hay thậm chí hắn đã từng hơn thế với bao nhiêu người khác? Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ để anh lao vào tình yêu này đến chết.

Căn phòng chỉ có hai người nhưng bây giờ nó ngợp ngạt đến khó thở. Từng thớ da thịt trắng nõn của Wanderer phơi bày ra trước mắt anh, làn da mềm mượt căng bóng phủ lớp phấn hồng như mời gọi bạn tình. Cặp vú hồng hào lộ ra đầu ti e thẹn đỏ bừng như gương mặt của chủ nhân nó. Từng đường cong mềm mại gợi cảm vô cùng.

Mắt Kazuha dần nóng hổi, tâm trạng dần mất kiểm soát. Nếu không phải vì ngại, chỉ cần câu cho phép của Wanderer thôi anh sẽ đè ra chơi hắn tới nát như mấy món đồ chơi tình dục của những gã suy đồi.

Wanderer bên này cũng đã khó chịu đến mức điên lên. Quái lạ, tại sao hắn lại có cái cảm giác này khi chính hắn là một con rối vô cảm? Cái cảm giác thiêu đốt da thịt lẫn cảm xúc, cứ nhìn kẻ trước mắt lại muốn được động chạm nhiều hơn, từng tất da thịt trên người hắn càng trở nên hồng hào trước những suy nghĩ của bản thân.

Kazuha đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Trước những ánh mắt như con hổ đói của bọn nam nhân ngoài kia, Kazuha đã sớm tức điên lên khi bọn họ chọc ghẹo Wanderer với cái nhìn đê tiện đến mức trông như nếu Kazuha không ở đây bọn chúng sẽ lột sạch áo hắn mà chơi đến chảy nước. Thật may vì Wanderer có Vision.

Wanderer không biết gì về con người, càng không rõ những tục lệ - hắn nghĩ là đại khái vậy - của con người là thế nào.

Bây giờ đây, con rối như tờ giấy trắng ngây thơ nhìn trân trân kẻ trước mắt thay cho câu hỏi: làm gì bây giờ?
Kazuha vốn nghĩ hắn sống lâu như vậy ít nhiều phải biết về các kiểu quan hệ của loài người, nhưng đến một chút khái niệm về tình cảm hắn cũng chẳng thử qua. Từng có một lần Kazuha ngỏ ý muốn trao môi hôn với Wanderer, khi môi kề môi, hắn đã khựng lại đôi chút và trông có vẻ rất bối rối khi bị anh xâm chiếm khoang miệng.

Chà, Kazuha không ngờ đấy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro