Seg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi vào:
-Tác giả không ship cp này, mà là nhận req từ một bạn trong list friend, nên có ooc hay sạn mong các bạn rộng lượng bỏ qua.

-Không chửi nhân vật, trong truyện đều có khúc mắc.

-Để tag thô tục thôi chứ không thô lắm đâu=]]
____________________
Lạch cạch.

Tiếng cánh cửa khép lại ngăn đi cái lạnh buốt của đêm đông. Kazuha cả người mệt mỏi đến cùng cực, đáy mắt trùng xuống tựa như không thấy đáy.

Phủi đi chút tuyết trắng đọng lại trên vai, cậu cố xốc lại tinh thần, tự lẩm bẩm với bản thân như một sự ám ảnh.:"không thể để anh ấy thấy mình như thế này được."

Trong phút chốc, ánh mắt vốn tĩnh mịch như hồ thu gơn lên ngàn gợn sóng ấm áp, mí mắt Kazuha cong lên, nở nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Cậu nâng tông giọng lên, cất tiếng gọi người thương.

"Scara, em về rồi đây."

Đáp lại Kazuha là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Đèn đuốc trong phòng vẫn sáng trưng, thế mà người kia chẳng thấy đâu.

Mí mắt vẫn cong cong, khóe mỗi vẫn chưa hạ xuống, nhưng nếu để ý kĩ, cái vẻ dịu dàng biết bao  ấy lại có chút nứt vỡ, cậu hít một hơi thật sâu gọi một tiếng nữa với hi vọng người yêu sẽ đáp lại.

Vẫn không có ai đáp, Kazuha hoảng loạn, cả người run lên vội vã cởi giày vào nhà, bước chân loạng choạng lại nóng nảy muốn nhanh nhanh trông thấy bóng hình mình nhớ nhung cả ngày..

Kazuha thấy cổ họng mình nghẹn ứ, khó nhọc cất cao tiếng.

"Anh ơi!"

"Im lặng chút đi tên ngốc này, tôi ở đây."

Scaramouche đứng tựa vào cửa ban công, nhìn cậu người yêu như tên khờ. Thời tiết lạnh đến thấu xương mà anh vẫn mặc quần cộc, choàng ngoài cái áo khoác mỏng tang như thể không biết đến từ "lạnh".

Mái tóc anh lất phất, bóng dáng đơn bạc như muốn chìm hẳn vào đêm tuyết này. Đầu gối trắng xinh nổi lên mảng đỏ ửng.

Kazuha sững người trong phút chốc, không nói gì mà chỉ đến ủ Scramouche vào lòng. Vòng tay cậu  ôm lấy eo anh, siết chặt đến ngạt thở.

Scramouche bị ôm ấp đến khó chịu, ghét bỏ nhìn cái đầu màu kem dụi dụi vào cổ mình mà chẳng nỡ đẩy ra.

Anh khịt mũi, định nói gì đó thì Kazuha bỗng căng cứng người, cậu ngước lên nhìn anh, bàn tay ấm áp mon men nắm lấy cổ tay Scaramouche đưa đến trước mặt.

Kazuha ngửi thấy mất rồi.

Đáy mắt Scara trùng xuống, cảm giác chột dạ không nói thành lời,  tay anh vẫn nắm chặt kín kẽ cựa quậy muốn thoát khỏi vây giữ của cậu. Nhưng không thể, Kazuha như gọng kìm, mi mắt rũ xuống nhìn nắm đấm nhỏ căng chặt của anh, động tác lại vô cùng cứng rắn tách mở ngón tay Scaramouche.

Rốt cuộc cũng chịu thua, anh ngoảnh mặt săng hướng khác, lòng bàn tay thả lỏng, lộ ra thứ nho nhỏ bên trong. Là mẩu thuốc lá, có lẽ do chủ nhân vội vàng muốn che giấu nó mà không chút suy nghĩ nắm nó vào lòng.

Trên làn da trắng tuyết, một chấm đỏ ửng đến chói mắt, Scaramouche bị bỏng mất rồi.

Kazuha im lặng phủi đi tàn thuốc, ấn ấn lên vệt bỏng. Scara bị sờ đến rát, vùng vằng muốn giật tay ra, định chửi đổng lên thì cảm giác ươn ướt như mơn trớn qua phần da bỏng non mịn.

Anh giật mình, đôi mắt màu tràm nhìn chăm chăm vào vẻ mặt nghiêm túc của người yêu liếm láp vết thương mình.

"Sao anh lúc nào cũng vậy...", Kazuha lẩm bẩm.

Rồi cậu rời khỏi lòng bàn tay, đường đột hôn lôn môi anh. Nụ hôn có phần hung hăng như phát tiết, đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau, cảm giác như không khí và mật ngọt đều bị rút cạn. Scaramouche khó nhọc hô hấp, anh phải thừa nhận rằng mình hôn rất tệ, chỉ biết tê rần mặc người càn quét.

Anh không biết bản thân nên làm gì, đầu óc trắng xóa không suy nghĩ nổi. Phút chốc sau môi lưỡi hai người mới tách khỏi nhau, Scaramouche phập phồng hô hấp nặng nề, tham lam hít từng ngụm khí. 

Khóe mắt anh đỏ bừng, giận sôi nhìn Kazuha, cánh tay chống đối đẩy đầy lồng ngực muốn thoát khỏi. Đáng tiếc, Kazuha quấn lấy anh tựa như đầm lầy không đáy, càng cố dãy dụa càng lún sâu hơn. Rốt cuộc, Scaramouche nhịn không nổi mà mắng.

"Kazuha, cậu muốn siết chết tôi đúng không, thả ra!"

"Không thể..."

Hành động của Scaramouche trong mắt Kazuha lúc này chẳng khác nào sự ghét bỏ, nó khiến cậu đau nhói âm ỉ."Anh ấy không yêu mình nữa sao, muốn đẩy mìn ra.", ""Xưng hô cũng thay đổi.", "Không muốn....Không muốn.", hàng vạn ý nghĩ hỗn loạn lướt qua Kazuha, nó mơ hồ lại dày đặc khiến cho trí óc lúc này vốn không mấy tỉnh táo càng thêm đau như búa bổ.

Kazuha chạm mũi mình vào chóp mũi đối phương, ánh mắt nhìn không ra vui buồn, chậm rì rì nói. 

"Anh ơi, là em không đủ thương anh sao?"

Trong giọng nói ẩn ẩn sự tủi thân.

Đến lượt Scaramouche sững người, anh há miệng nói không thành lời. Khoảng lặng chết chóc bủa vây trái tim hai người, căng trướng và vỡ tan nát.

"Em hiểu rồi."

Chưa để Scaramouche kịp suy nghĩ, Kazuha bế bổng anh lên tiến về phòng ngủ chung.

Phòng ngủ tối om, nhưng dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, vẫn có thể thấy được đây là căn phòng được dụng tâm bày biện. Từng chi tiết nho nhỏ như đồ handmade, vật trang trí dù xấu hay đẹp đều được trưng bày trong tủ kính, túi băng cá nhân hình mèo được mở sẵn để tiện thường xuyên sử dụng,...Mọi thứ, mọi thứ đều quá đỗi tốt đẹp, đều do hai người chọn lựa.

Nào giống như tình cảnh của anh và cậu lúc này, lâm vào mớ bòng bong không thể dứt ra. Mối liên kết dần bị mài mòn đến tệ hại. Giữa căn phòng ấm áp, hai người tựa như kẻ lạc lối, chẳng có chút liên quan đến nó.

Scaramouche bị thả xuống nệm bông mềm mại, nửa mặt úp xuống nệm, đầu óc chưa kịp định hình thì bị một luồng khí lạnh bao lấy thân dưới.

Không biết từ bao giờ, lớp bảo hộ cuối cùng của anh đã bị lột bỏ lộ ra căn cặc nhỏ xinh cỡ trung bình bị một bàn tay mát rượi nắm lấy, cẳng chân bị nhấc lên khiến lỗ đít bị địt chín rục thành màu đỏ dâm tục hé ra cho người ta thị gian.

Scaramouche ngước lên, đáy mắt màu chàm phản chiếu bóng hình Kazuha. Tầm nhìn trong bóng đêm bị hạn chế, nhưng anh chắc rằng cậu đang nhìn cơ thể bán trần truồng bằng sự đói khát.

"Scara, làm ơn để em thương anh."

Vạt áo bị kéo lên tận vú, hạt đậu dâm đãng dựng đứng trong đêm đông lạnh lẽo bởi cơn nứng tính. Bàn tay dưới hạ bộ anh bắt đầu di chuyển lên xuống, cùng lúc đó Kazuha nhướn người lên dây dưa với môi anh lần hai.

Con cặc bị vuốt ve đến sung sướng, ngón tay nhục dục lả lướt khiến nó dần nhổng lên trong trạng thái bán cương, lỗ khấc cũng yếu ớt phun ra sơ tinh trong suốt.

Kazuha vô cùng quen thuộc, bàn tay xoan nắn đầu khấc Scaramouche, mã mắt đáng thương dưới ma trảo quấn lấy bới móc, chảy ra đống nước dâm đầy cán cặc. Nước dâm bóng loáng tỏa ra cái mùi ô uế dâm không thể tả, lan tràn qua bẹn háng non mịn, lướt qua cả lỗ đít dâm đãng.

Phần dưới của anh là một mảng lầy lội, mông đào run rẩy, lách tách vương vãi chút nước xuống ga giường. Phía trên thì bị cưỡng bức đá lưỡi, môi anh bị cắn cắn mút mút không thể phản kháng, nước bọt tràn qua cả khóe miệng. Răng nanh cũng bị liếm qua, từng nhịp thở của Scaramouche lúc này đều vương vấn mùi hương của người nọ, một mùi thanh nhẹ khoan khoái.

Con cặc của anh vẫn bị tay Kazuha nắm lấy sục lên xuống, tốc độ ma sát kinh người thôi thúc anh bắn ra đợt tinh dịch nóng bỏng. Nước từ đầu khấc như vòi hòng vì ma sát khiến dịch nhớp nháp văng tung tóe khắp nơi, nhất là phần nệm dưới mông Scaramouche, đã đẫm nước.

Kazuha như con thú đến kì động dục, cạ cặc lên phần thịt đùi non nớt khiến nó nổi lên mảng đỏ ửng, cách một lớp quần còn cảm nhận được sự hưng phấn.

Rốt cuộc không nhịn nổi, chim nhỏ của Scaramouche đến giới hạn, lỗ tinh mở to phun ra đống dịch trắng ngà đậm đặc, dịch nhầy bắn lên cả bụng nhỏ cùng bàn tay miệt mài sục cu của Kazuha.

Scaramouche từ cơn cao trào mà cả người giật mình ưỡn cao, gương mặt vặn vẹo vì khoái cảm, dứt khoát ngoảnh mặt ra hướng khác, thở dốc, vừa khoe ra lỗ đít bóng loáng bởi nước dâm và tinh dịch bản thân.

Ngón chân trắng xinh vì cơn nứng đần người co quắp vào ga giường biểu thị niềm hân hoan.

Kazuha nhổm dậy, trong sự mờ mịt của bóng tối loáng thoáng tiếng lách cách của khóa quần. Người Scaramouche bị lật nằm úp sấp, bờ mông dâm đãng nhổng cao lên như chó cái.

Scaramouche từ cơn thất thần chợt nhận ra điều gì đó, hoảng loạn quay đầu.

"Từ từ đã, chưa bôi trơn...a hức."

Nhưng đã quá muộn, Kazuha đêm nay tàn nhẫn lạ thường, rút căn cặc cương cứng phát đau, như thanh đao vô tình nắc thẳng vào lỗ thịt o ép.

Scaramouche cảm tưởng như cơ thể mình rách làm đôi, lỗ hậu chua xót không kịp phòng hờ kẻ tiến công. Nếp gấp quanh miệng vốn thít chặt, đống nước dâm ban nãy vốn chả làm nó hé mở được bao nhiêu, giờ bị cưỡng ép ngậm một khúc thịt to bự khiến vách thịt bên trong run rẩy.

Không ngoài dự đoán, miệng thịt bị nứt toác,  chảy ra tia máu, Scaramouche ăn đau, giọng điệu run rẩy nghiến lợi vang lên.

"Cút ra ngoài, anh đau."

Đau quá. Anh nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sự khó chịu lan tràn trong lồng ngực. Đầu óc Kazuha lúc này cũng không tỉnh táo chút nào, cả đầu rỗng tuếch, hông đưa đẩy theo bản năng. Cậu mờ mịt như chẳng cảm thấy nỗi đau người dưới thân, hơi thở thô nặng, cứng đầu muốn nhét cả con cặc vào động thịt.

Đầu khấc to oạch bị kẹt ngoài cửa huyệt, nếp thịt căng cứng run rẩy bú lấy con cặc. Dù trong tình cảnh không mấy sung sướng, lỗ đít dâm đãng vẫn lên cơn nứng, từ trong vách ngăn nhả ra lòng nước âm ấm.

Kazuha được nếm ngọt càng hưng phấn nhét vào. Mái tóc hơi dài của cậu đã xõa bung ra, dưới tình cảnh có phần nóng bỏng mà mồ hôi tuôn ra bết bát vào lọn tóc. Scaramouche hai tay run rẩy chống lên mặt giường, mắt đã ẩm ướt tầng hơi nước, thật sự đau không tả nổi.

Kazuha bên này vẫn cần mẫn nắc mạnh vào lỗ thịt, vách ngăn dưới sự hãm hiếp liên hồi phải buộc rộng mở. Cậu như được đà, nắm lấy mông của người yêu, thúc thẳng con cặc đến nơi sâu nhất có thể. Đồi mông run rẩy lạch bạch chạm vào tầng cơ của cậu.

Khúc thịt dài ngoằng sượt qua mọi điểm nứng trong cơ thể, bên trong tê dại bắt đầu đợt nước co bóp. Scaramouche rệu rã, tay không chốp đỡ nổi, buông thõng ra, nửa thân trên sụp xuống giường, chỉ còn phần hông được người kia đỡ lại, điên loạn đỡ lấy đụ địt.

__________

Còn tiếp 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro