Chương 5. Biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mặt trời lần nữa rọi xuống hang động, Kazuha bị đánh thức bởi tia sáng xuyên qua tán lá chiếu rọi vào mặt hắn. Kazuha mơ màng mò mẩn xung quanh muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng mãi hắn chỉ chạm vào mặt đất và không khí.

Kazuha liền bật dậy, đôi mắt trừng lớn nhìn giáo giác xung quanh. Nhưng một bóng người cũng chẳng thấy. Hắn bắt đầu ngờ vực liệu bản thân đã mơ, nhưng xúc cảm ấy, dư vị lẫn mảnh kí ức kia không thể nào là giả được!

Mùi hương ấy vẫn còn vương vấn trong không khí, mùi hương khiến hắn mê mẩn mà nhớ về những va chạm ngọt ngào.

Nhưng mà người đâu rồi? Kazuha muốn cắt tiếng gọi tên nhưng hắn chợt nhớ lại rằng bản thân chưa hỏi tên bé con.

Kazuha tức giận đấm mạnh vào thân cây cổ thụ kế bên. Đưa tay lên huýt tiếng sáo, trong giây lát đã có bóng người áo đen xuất hiện cung kính đối với Kazuha. Ánh mắt sâu thẳm lay chuyển, âm giọng trầm bỏng ra lệnh.

"Mau tìm người về cho ta!"

"Vâng thưa thiếu chủ!"

...

Ở một bên khác, bên trong khu rừng rùng rợn. Một bóng dáng người lả lướt trên mặt nước như đang múa. Giọng hát bay bổng, êm dịu như làn nước.  Âm thanh ngân vang khắp cánh rừng.

"Hi hi Kamisato không hổ là Kamisato, đã lâu rồi ta chưa nghe lại âm thanh trong veo đó rồi."

Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên làm cho Ayaka ngừng động tác. Cô ngước nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.

Cô kinh ngạc khi nhìn khuôn mặt kia, thật là giống với người đó. Cô e dè hỏi người kia.

"Ngài là?"

"Đừng cảm thấy bất ngờ thế chứ."

Mái tóc tím dài thướt tha, khuôn mặt kinh diễm ấy. Ayaka cứ tưởng bản thân đã hoa mắt rồi, đến cả nụ cười ấy cũng thật là khó tin.

"Hãy đưa ta đến gặp Shogun, những chuyện còn lại ta sẽ giải thích sao với ngươi."

Ayaka ngờ vực, cô không hiểu người trước mặt này nhìn trong rất giống đại nhân Raiden nhưng giọng nói ấy và cả nụ cười ấy lại có chút khác. Khi cha cô còn sống đã từng nhắc đến một cái tên Kunikuzushi một người con trai có ngoại hình rất giống tướng quân và chúa công. Người được mọi người thờ phụng và gọi với cái tên Thế Tử Kuni, người con trai xinh đẹp hơn cả hoa chẳng có điều gì có thể sánh bằng vẻ đẹp đấy.

Nhưng rồi đến một ngày nọ Thế Tử mà mọi người kính yêu đột nhiên biến mất. Người bị lãng quên dần theo thời gian, chẳng mấy trăm năm trôi qua đã chẳng còn mấy người nhớ đến sự hiện diện của người.

Gia tộc Kamisato luôn ủng hộ Thế Tử, một lòng thờ phụng người. Cho dù thời gian có trôi qua bấy lâu đi nữa con cháu Kamisato đều phải khắc ghi mãi về người. Và đương nhiên Ayaka biết về người, cô từng nhìn qua những bức tranh treo trong thư phòng. Khuôn mặt sắc sảo, kiều diễm, rõ là Chúa công, Tướng quân và cả Thế tử đều giống nhau y đúc nhưng mỗi người lại mang vẻ đẹp rất riêng làm người khác không thể nhầm lẫn được.

Ayaka chưa từng gặp qua Thế tử nhưng luôn được nghe kể lại người là một đóa liên trắng thanh cao, thuần khiết. Mà người trước mặt đây vẫn là dáng vẻ rất giống Chúa công. Nhưng phong thái lại không như những gì mà cô đã được nghe kể.

Đang lúc bối rối, Scaramouche thở dài dường như đoán được trong lòng Ayaka đang suy nghĩ gì.

"Ta đã rời đi khá lâu rồi thì phải, đến ngươi còn phải nghi ngờ thân phận của ta rồi... Thôi được rồi người chỉ cần dẫn ta đến gặp Shogun liền có thể xác nhận thân phận của ta mà, cần gì mà phải đắn đo thế."

Ayaka vẫn là có chút không biết phải xử sự như nào. Cuối cùng cũng đành ậm ờ làm theo. Trên đường đi Ayaka lâu lâu lại quay ra nhìn Scaramouche từ đầu đến chân một lần.

Trên người Scaramouche chỉ có một chiếc áo choàng rộng bọc kín cả người, chân không đi dép, nhìn rất khả nghi.

"Sao? Ngươi hứng thú với cơ thể này à?"

Ayaka bị lời trêu chọc của Scaramouche mà xấu hổ đỏ mặt. Tức giận phản pháo lại lời trêu trọc của Scaramouche.

"Ta không có!"

"Được rồi, được rồi trước mắt kiếm cho ta một bộ đồ tử tế đi đã, ta đi hơi vội nên chỉ có thể tạm đống giẻ rách này."

Ayaka đành phải làm theo, trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi nhưng cô cũng không thể để người có khuôn mặt giống đại nhân Raiden đi loanh quanh được.

Đưa Scaramouche đến biệt phủ của gia tộc, Ayaka liền dặn dò người hầu phục vụ chu đáo cho y sau đó liền rời đi thông báo cho anh trai của mình.

Scaramouche được đám tùy tùng mang đi tắm, nhưng tránh để phát hiện những dấu vết trên người y chỉ có thể tự tắm cho bản thân.

Scaramouche thật đau đầu khi nhớ lại tình cảnh của bản thân lúc đó. Cũng chẳng nhớ được tại sao bản thân lại làm chuyện đó với một kẻ xa lạ...

Nhìn cơ thể trắng nõn phản chiếu trên mặt nước mơ hồ nhưng vẫn nhìn rõ được những vệt đỏ ái muội. Kể cả cảm giác đau nhói của lỗ hậu. Bàn tay thon dài trượt qua xương quai xanh, chạm đến cặp ti sưng tấy, dấu tay in hằn trên cặp ngực nhỏ căng.

Lý trí mù mờ đoán được bản thân đã làm gì khiến Scaramouche không khỏi xấu hổ.

Mặt nước dần bốc hơi, mực độ nước dần ấm lên. Hơi nước bao trùm thân hình nhỏ bé xinh đẹp, đầy gợi cảm. Scaramouche bước chân vào bồn tắm, cảm nhận từng thớ thịt ấm dần. Hình ảnh hàng loạt kia kéo về, đêm nồng nàn vươn vấn khiến cả người Scaramouche khát khao khơi dậy.

Ấn kí xuất hiện ngay sau gáy của Scaramouche nóng lên. Scaramouche cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, cảm giác khó chịu khó nói.

Scaramouche nhận ra được bản thân thật sự sắp không xong rồi, y phải nhanh chóng áp chế ấn ký. Hình thù ấn kí dần lan rộng khắp cơ thể, từng nơi có ấn kí đều nóng rang.

Scaramouche tặc lưỡi, người răng nhịn xuống dục vọng nóng bức.

"Tên ranh con kia, dám để lại ấn kí lên người mình! Khốn kiếp!"

Một làn gió nhẹ thổi qua bên cửa sổ, một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của đôi mắt đào hoa. Hơi ấm phả vào tai Scaramouche lời thì thầm gợi tình.

"Không ngờ em lại chạy xa đến thế đấy..."

"Cục cưng~"

#kazuo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro