Không biết, không muốn biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cố moi móc cái chết của tôi"
.

"Thành thật mà nói...tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được em theo cách này, Kunikuzushi". Kazuha thảnh nhiên chia sẻ, tay anh vẫn giữ chặt lấy người bên dưới không để hắn có cơ hội thoát ra hay thậm trí là nhúc nhích. Điều này khiến Scaramouche hoài nghi liệu có phải lực tay cậu vốn dĩ đã mạnh như vậy- hay sự thức giấc của đôi cánh sau lưng đây.

"Cậu thô lỗ quá đấy, tôi nhớ là mình chưa từng giới thiệu tên mình cho cậu mà nhỉ? Tự tiện đoán tên người khác như vậy đúng là ngạo mạn nha". Scaramouche cười khẩy, hắn chẳng thèm giấu sự khó chịu trong giọng điệu của mình. Hắn không thích tình huống này, ở thế bị động làm hắn có cảm giác mình yếu đuối hẳn.Hắn ghét bản thân yếu đuối!

"Đừng cáu kỉnh, Kuni. Tôi đâu có thô lỗ đâu, nếu em không thích tôi gọi em bằng cái tên Kunikuzushi, tôi sẽ không gọi nữa. Nếu em không thích đôi cánh của tôi, tôi sẽ thu nó lại mà". Anh nhẹ nhàng giải đáp mà làm Kunikuzushi nổi hết cả da gà da vịt. Ôi! Đây chính là giọng điệu của những kẻ tự cho mình là tử tế, hắn chẳng ưa nổi những kẻ đạo mạo như vậy.

"Nghe buồn nôn thật đấy, cậu dùng cái giọng điệu chảy nước, rồi làm như mình đang nghe theo tôi vậy, vì sao cậu biết tên của tôi thì không nói, còn bày ra cái vẻ xúc động lâu ngày không gặp, tởm quá! Đang cố đánh trống lảng với ai vậy? Thôi ngay cái việc xưng hô kì quái và cút ngay ra khỏi người tôi!"

Oke, Kazuha thỏa hiệp. Anh chẳng muốn tham gia vào một cuộc tranh luận vô ích đâu. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy, cái tình huống thức giấc éo le này làm anh không khỏi bất lực. Rõ là anh xuống đây để tìm hắn, thế mà tí nữa là bị hắn giết! Thập phần khó xử, anh muốn giữ hắn lại, ít nhất hiện tại là như vậy.

Kazuha vừa mới giảm lực tay đi một chút, thậm chí còn chưa bỏ ra, Scaramouche đã giựt mạnh rồi vung cây lưỡi hái vào cổ anh. Kazuha bất ngờ nhảy lùi ra xa, má của anh bị rạch một đường lớn.

"Trời đất, cái kĩ năng tự chữa lành của bọn tín trời là thứ mà tao ghét nhất đấy. Nó khiến một vết thương to đến mức hủy dung lành lại ngay lập tức!" Kunikuzushi khó chịu cảm thán, máu của Kazuha vẫn còn nhỏ giọt trên lưỡi hái hắn, chúng còn chưa kịp đông lại mà vết thương của Kazuha đã lành trong hai hơi thở rồi. Đúng là một tên khó nuốt.

Món đồ nguy hiểm tiếp tục nhắm vào cổ anh mà lao đến, Kazuha vừa mới nhảy ra chưa kịp né, đến khi anh định hình lại lần nữa đã thấy cánh tay mình đứt lìa, văng xa và tóe máu. Scaramouche không có vẻ gì là muốn dừng lại, như con hổ đói không ngừng lao lên cắn xé con mồi, khiến nó phải thịt nát xương tan chứ chẳng dừng ở cái chết nữa. Vì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn tấn công người khác một cách bạo lực như vậy, đặc biệt hơn khi Kazuha là người đã trải qua cửa tử từ Scaramouche nên anh hoàn toàn hiểu được sự dã man và dứt khoát của hắn khi không để đối phương kịp giải thích hay thậm chí là hiểu xem việc gì đang diễn ra. Tránh né hay cố giảng hòa không phải là giải pháp hay.

Kazuha lôi ra một thanh kiếm với sắc xanh như một bài ca cổ, lao vào chiến đấu quyết liệt với Scara. Vũ khí tương khắc nhau khiến Kazuha khó lòng mà tiếp cận gần hơn với Scara được. Nhưng bù lại Scara sẽ kém hơn ở khoản linh hoạt và trở ngại về địa hình. Hắn đã gần như phá hủy cả căn phòng vì món vũ khí của mình.

Nhưng bản thân Kazuha sinh thời chính là một samurai, bôn ba khắp các nơi nguy hiểm hơn nửa cuộc đời, chẳng lẽ anh còn không biết cách biết nguy thành an sao? Anh có một giác quan hơn người, khả năng dùng kiếm ổn áp và sự quen thuộc đến từng hơi thở với người trước mắt, bởi vậy nên đấu đá với nhau một hồi phần thắng vẫn nghiêng về phía Kazuha, anh nhìn người trước mặt thở không ra hơi, Kunikuzushi chán ghét nhìn vũ khí của hắn văng xa cắm xuống nền. Hắn biết chứ, bản thân hắn chẳng phải là một kiếm sĩ lâu năm như Kazuha, cũng không thực sự chuyên dùng một món vũ khí nào hết. Trận đấu này ngay từ đầu hắn đã chẳng có cửa thắng.

Nhưng đấy không có nghĩa là hắn sẽ chịu thua, Kazuha dùng đôi mắt đỏ ấy nhìn chằm chằm hắn, nên cánh tay rảnh rỗi lén lút cầm lấy quả chuông màu bạc. Chưa kịp để hắn dùng, Kazuha đã nhanh chóng thả kiếm của mình xuống, một tay bắt lấy tay hắn gì chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại nắm gáy hắn kéo lại. Một tiếng vang của thanh đao tiếp xúc với nền, Kunikuzushi đã bị anh khóa môi, cưỡng hôn.

Âm thanh ái muội vang lên trong không khí. Quá bất ngờ, Kunikuzushi chưa kịp nghiến răng liền bị chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào khoang miệng, cạy mở. Nó đảo qua, đảo lại, cuốn lấy lưỡi hắn dây dưa không dứt. Tiếng chóp chép vang dội của nước bọt cuốn lấy nhau rõ mồn một trong đại não hắn. Hắn vùng vẫy, cố thoát nhưng tay chẳng nhích nổi, đầu hắn bị ghì chặt ép môi lưỡi triền miên ngày càng khiến hắn khó thở. Đầu óc hắn mơ hồ như xuất hiện một dải sương mờ ảo, cơ thể mất lực gục xuống, ngất trong vòng tay Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro