Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm kịch tàn khốc của gia tộc ngài Công tước chính là một chủ đề được bàn tán nhiều nhất những ngày gần đây.

Từ những tay đánh cá, bọn gái làng chơi hay trong những bữa tiệc quý tộc, không ai không nói về trận hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng mọi thành viên, chỉ còn mình ngài Công tước thoi thóp bên giường bệnh. Giờ đây gia tài đồ sộ và tước vị cao quý lại phải dành cho một đứa con hoang lai tạp Omega - nghe nói đang từ đất bắc xa xôi về chuẩn bị nhận quyền thừa kế.

Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho những quý tộc có con trai Alpha đang trong độ tuổi ra mắt. Nếu có thể cưới đứa con hoang đó, cả tước vị lẫn tài sản đều không phải thuộc về họ hay sao.

Dù chưa từng gặp hắn, nhưng khắp nơi đã có đủ kẻ bắt đầu tính toán trên người Scaramouche rồi.

Scaramouche nhìn người bác đáng thương quấn băng vải chằng chịt như cái xác ướp hắn từng thấy trong viện bảo tàng Lịch sử thảo nguyên và sa mạc Sumeru. May mắn trong bất hạnh, chắc vậy, là hắn không phải thấy cái bản mặt xấu xí của lão ta. Tên khọm già hai mắt láo liên, miệng khép mở ú ớ, vung vẩy ngón tay như thể đang ra lệnh cho Scaramouche cút xéo ngay đi vậy.

"Tiếc quá ngài Công tước, à không, ý ta là bác trai thân yêu, ta là người cuối cùng có thể vớt được cái tước vị của ông rồi... nếu ông không ngại bị hoàng thất với đám đồng liêu như đỉa đói của mình hút hết tài sản đó."

"Bây giờ ngài ngoan ngoãn một chút. Ta giữ ngài sống, ngài trao tài sản cho ta. Quá công bằng còn gì nữa."

Scaramouche ngáp dài nhàm chán, vắt chéo chân gác lên giường bệnh, chẳng hề bận tâm đôi giày cũ kỹ đã đi cả vạn dăm cát bụi có dính bẩn lên người bác mình hay không.

Tên Bác sĩ đó từng nói với Scaramouche, nếu để vết thương bị bẩn nhiễm trùng, thì khả năng cao nó sẽ hoại tử dần rồi lan rộng khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể chết trong đau đớn.

Chỉ cần tưởng tượng lão khọm phân rữa cả người, oằn mình đau đớn sống không bằng chết, tiếng cười bén nhọn liền vô thức thoát ra khỏi miệng Scaramouche.

"M...mà..."

"Mà mà mà cái đách gì, câm đi thằng khọm."

Hắn lè lưỡi nhái lại lão ta bằng cái giọng eo ẻo như mấy gã diễn viên hát tông nam cao trữ tình trong rạp hát, cười thích thú khi thấy bác mình tức đến hộc cả máu ra khỏi miệng.

Scaramouche nhếch môi, nhướng người về phía ông ta, lấy cái giẻ lau bẩn trên bàn giả vờ chùi máu bên phần râu lởm chởm.

"Ôi! Bác thân yêu! Ngài khó chịu chỗ nào?"

Hắn chả quan tâm câu trả lời, vứt cái khăn sang góc giường rồi gác hai tay lên nệm nhìn bác trai mình. Cười vui vẻ như đứa trẻ vừa được một viên kẹo ngon nhất trên đời khi thấy lão già nhăn nhúm cả mặt.

"Chắc khó chịu vì phải trao hết cho ta nhỉ?" Scaramouche chặc lưỡi, không biết sao vẻ vui vẻ trên mặt cũng rút bớt đi, hai mắt có phần đăm chiêu. "Do ông thôi, cả gia đình của mình cũng không bảo vệ được, cả em ấy..."

Scaramouche đột nhiên im lặng, không nói gì nữa.

Quả nhiên là chim sẻ là chim sẻ, không sống sót nổi giữa bầy cáo.

"Còn...còn..."

Scaramouche hồi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa lóe lên, nhíu mày nhìn lão ta. Còn cái gì?

"Nó...còn..."

Hắn giật mình đứng dậy, liếc nhìn ngài công tước từ trên cao một lúc rồi đi thẳng ra cửa, mặc kệ lão già vẫn đang lẩm bẩm trong phòng.

Quản gia beta vẫn đứng canh ngoài cửa, ông ta là một trong số những kẻ hầu may mắn, được phái đi dọn dẹp trang viên nghỉ hè nên không chịu chung số phận cháy rụi như những kẻ khác. Tuy vậy cơn đại nạn cũng ảnh hưởng đến ông ta, chẳng còn cái vẻ lịch lãm ưỡn cao ngực như Scaramouche từng thấy trước kia, bây giờ nhìn ông ta cứ như cái xác chết di động vậy. Hai mắt trũng sâu, dáng đi thì còng cọp cả ra, ngứa hết cả mắt.

Nhưng Scaramouche cũng cần có người hiểu biết quản lý nơi này, chẳng đuổi ông ta được. Hắn nhíu mày, nhưng chẳng giáo huấn gì, chỉ hỏi vấn đề mình đang thắc mắc.

"Hôm đó tìm được bao nhiêu cái xác?"

Có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Scaramouche, nhưng ông ta vẫn nhanh nhẹn trả lời, hai mắt lại đỏ hoe như sắp khóc tới nơi khi nhớ lại.

"Thưa tiểu Công tước, tổng cộng 17 cái. Hai vị phu nhân, ba vị tiểu thư, hai vị công tử, bốn người hầu, hai đầu bếp, hai thợ làm vườn, một người chăn ngựa và một bà vú ạ."

Scaramouche không kìm được run rẩy, hắn đã ngưng hy vọng từ khi nhận được lá thư triệu bản thân về kế thừa tước vị. Vì hắn biết dù có không thích đứa con út của mình thế nào, lão khọm cũng không chọn hắn thay đứa trẻ đó làm người kế thừa được. Chỉ có khi con cái lão chết hết, lão mới phải cắn răng làm vậy thôi.

"Còn tiểu thiếu gia đâu?"

Quản gia hơi ngập ngừng, nhưng bị tiếng quát lớn của Scaramouche làm sợ muốn lên huyết áp, ông ta vội đáp.

"Chỉ tìm được quần áo và nửa con búp bê bị cháy ạ. Nhưng bên cảnh sát đã tuyên bố là tử nạn rồi."

Scaramouche đấm vào cửa một phát, khiến quản gia giật bắn cả người. Ông nhìn hai mắt như nhỏ máu của Scaramouche, nghĩ thầm đây quả là kẻ tham lam độc ác. Không lẽ cậu ta sợ tiểu thiếu gia thật ra chưa chết, cậu ta sẽ mất quyền thừa kế hay sao.

Ông ta lặng lẽ chảy mồ hôi, không dám lên tiếng cũng không dám rời đi. Chỉ đành đứng nhìn Scaramouche cắn ngón tay đi qua đi lại giữa hành lang, ánh nến mờ mờ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu tình vô cùng dữ tợn.

Scaramouche đúng là một omega xinh đẹp nhất ông ta từng thấy, có phần giống với người vợ dị quốc của em trai ngài công tước. Lẽ ra với vẻ ngoài như vậy, hai mẹ con omega này lẽ ra phải rất được yêu thương, chẳng hiểu sao lại bị quẳng tới đất chim không thèm đẻ trứng như vậy.

Có lẽ là do tính tình.

May mắn tuy là omega nhưng cậu ta vẫn là nam, nếu không là nữ thì khỏi kế thừa gì cả. Tuy vậy giây phút cậu ta kết hôn với quý tộc Fontaine, cậu ta cũng sẽ mất hết cả thôi, chỉ còn lại được danh phận công tước phu nhân.

"Gọi người đi cùng với ta vào phòng làm việc, cô gái tóc vàng đó."

Quản gia giật mình dạ vâng, trước khi ông ta dời đi, lại nghe giọng nói lạnh băng vang lên.

"Lần sau còn dám suy nghĩ lung tung trước mặt ta, coi chừng cái cổ của ngươi."

"Cút."

Hắn nhìn quản gia chân trước vắt chân sau mà rời đi, hừ mũi đi đến căn phòng ở tầng một.

Tuy lão khọm sống xa hoa, nhưng phòng làm việc không tệ lắm. Có điều sau này Scaramouche cũng sẽ thay đổi hết thôi, hắn chẳng muốn để tí dấu ấn của mấy kẻ trong gia tộc này lại chút nào đâu.

Scaramouche nhàm chán tự rót cho mình một ly rượu Bồ công anh trên giá của công tước, đến phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Nơi hắn đang ở là một biệt thự khác của nhà Công tước, trang viên chính vẫn còn sửa chữa sau cơn cháy. Biệt thự này nằm ở ngoại ô, nên khung cảnh xung quanh chỉ thấy được lác đác vài đồn điền, còn lại toàn là cây với cỏ, không xa hoa như thủ đô Fontaine.

Có điều vậy cũng được, hắn cũng có chuyện cần làm, không tiện ở nơi quá dễ dàng bị để ý.

Tiếng gõ cửa vang lên, không cần đợi hắn cho mời, một thiếu nữ có mái tóc vàng kim đã mở cửa đi vào phòng. Cô đến chỗ Scaramouche, cầm ly rượu hắn đang uống dở trên tay, nhấp môi rồi trả lại ngay lập tức.

"Sao? Hương vị quê nhà không ngon à?"

Scaramouche đặt cái ly lên bàn, khoanh tay liếc nhìn cô ta đang rót nước tráng miệng.

"Kinh tởm."

Cô ta rút khăn tay chùi miệng, dựa vào cửa kính nhìn Scaramouche, ngón tay quấn lấy lọn tóc xoăn của mình, khó chịu hỏi.

"Nửa đêm cậu còn kêu tôi đến đây làm gì? Muốn tìm người khóc thương cho bác mình hả?"

"Xì." Hắn bĩu môi. Kể cho Signora việc bản thân đang nghi ngờ.

Cô có phần ngạc nhiên, nhưng cũng biết Scaramouche rất yêu quý đứa em họ nhỏ này của cậu ta.

"Nghe có vẻ có âm mưu khác ở phía sau, không giống hoả hoạn thông thường như cảnh sát thông báo."

Scaramouche gật đầu đồng ý, nhưng không nói gì khác.

"Vậy cậu tính sao?"

Nếu tìm đứa trẻ đó, vậy thì Scaramouche sẽ mất hết quyền thừa kế. Nhưng không tìm thì chắc chắn Scaramouche sẽ không đồng ý, nghe giọng điệu của cậu ta là biết rồi.

"Bằng mọi giá, ta phải tìm được em ấy." Hắn cắn ngón tay, nhìn về phía đỉnh nhà thờ ở xa. "Nhưng tước vị này, ta cũng phải giữ cho bằng được."

Signora có hơi trầm ngâm, nếu cậu ta giữ được tước vị, thì thoả thuận giữa hai người họ mới có thể thực hiện. Vậy cậu ta gọi mình cũng không sai.

"Đúng là thứ phiền phức." Scaramouche nghiến răng, sờ vào tuyến thể sau gáy mình. "Móc nó ra được thì tốt rồi. Ta nghe nói tay Bác sĩ đó có thể phẫu thuật cắt nó đi, cô thấy sao?"

Sinh ra làm một omega trước giờ chỉ đem lại bất hạnh cho Scaramouche. Thêm cả vẻ ngoài xinh đẹp hắn di truyền từ mẹ, đó giờ hắn đều sống như miếng mồi di động cho lũ alpha đói khát ở ngoài. Nếu vậy chưa đủ khổ sở, giờ nó còn là cái gai trên con đường của hắn nữa.

Dù mất tuyến thể thì chẳng khác gì con quái vật vô giới tính, nhưng Scaramouche cóc quan tâm.

"Kết hôn đi."

Scaramouche dời tay khỏi cổ, nhìn Signora như thể cô vừa thông báo nhà vua mới băng hà. Cái mắc dịch gì vậy?

"Cô đùa với ta hả?" Hắn cười gằn, giọng gần như rít lên. "Vậy thì khác quái gì uống rượu giải khát, cuối cùng ta có giữ trong tay được phân chó gì đâu?"

Signora giơ hai tay ra dấu đầu hàng, ý bảo cậu ta bình tĩnh một chút. Cô ta nói tiếp.

"Ý tôi là, kết hôn với một kẻ cậu kiểm soát được đó, không phải bọn quý tộc Fontaine."

Scaramouche hơi hiểu ý cô ta, hắn bình tĩnh lại, che miệng suy nghĩ.

Một kẻ kiểm soát được, vậy thì...

"Chúng ta có thể tạo dựng thân phận giả cho hắn. Nói rằng hai người yêu nhau ở phía bắc, chuẩn bị kết đôi khi cậu đủ tuổi ra mắt."

"Thân phận giả là bình dân, chắc chắn không thể cướp tước vị của cậu được. Cậu cũng không lo bị lũ alpha Fontaine bám theo nữa."

"Có vẻ cô nhắm được một tên rồi nhỉ?" Scaramouche nhíu mày nhìn cô ta, nghĩ thầm không biết liệu người đàn bà này có liệu trước được cuộc nói chuyện đêm nay hay không.

"Tựa tựa thế." Signora vung tay. "Trước khi chúng ta đến đây, tôi đã điều tra rồi. Ở phía đông nơi lũ có tiền hay đến hút thuốc phiện của dân Liyue đấy. Dưới chỗ đó là sàn bán nô lệ, có cả alpha lẫn omega."

Cô ta quan sát Scaramouche, thấy hắn có vẻ không phản đối, lại tiếp tục.

"Bọn chúng có phương pháp riêng, khiến nô lệ phải hoàn toàn phục tùng chủ nhân, không thì sống không bằng chết."

"Khá phù hợp với yêu cầu của cậu đó."

"Cậu cũng không thể sử dụng thuốc ức chế mãi được đâu, một khi bị lờn thuốc người chịu thiệt đầu tiên là cậu đấy."

"Chọn một tên nào có mùi mình chịu được, để hắn đánh dấu tạm thời cũng được."

Scaramouche vẫn không nói gì, nhưng từ khuôn mặt cậu ta Signora biết mình đã thuyết phục thành công.

"Đợt đấu giá tiếp theo vào hai đêm nữa, thế nào?"

Scaramouche liếc nhìn cô ta, rồi nhẹ gật đầu.

Một nô lệ alpha. Hết cách, chỉ mong hắn không uổng một đống mora vào cái quyết định này thôi.


===========================

Lại là mình và một chiếc hố mới nữa đây, hy vọng không bị đấm vì đào hết cái này tới cái khác 🥹

Hai bộ truyện dài tiếp theo đều là Abo nha. Bối cảnh truyện này kiểu London thế kỷ 19 (nhưng trong truyện là Fontaine 🤭), thể loại dark fantasy, gothic horror đồ hén.

[Au tiểu công tước Omega Scaramouche x samurai bị truy nã bỏ trốn khỏi Inazuma bị bắt làm nô lệ Alpha Kazuha] 👀💦

Nói chứ up cái prologue cho mí pà coi trước hoi chứ nào xong mấy hố cũ mới viết tiếp 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro