Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Theo như tôi được kể thì...>

Cách đây rất lâu đã có một đại thảm hoạ huỷ diệt thế giới này, huỷ diệt mảnh đất này, huỷ diệt mọi thứ yên bình và tươi đẹp nhất. Các vị thần tiên vô cùng đau xót, chứng kiến con người vì thảm hoạ mà bị huỷ diệt, và huỷ diệt lẫn nhau.

Các vị thần tiên quyết định hi sinh bản thân để đưa thế giới trở về thuở ban đầu. Họ từ bỏ tiên thể của mình, trải qua ba kiếp sống với thân phận người phàm, trải qua nhiều lần kết tinh và lột xác, từ bỏ mái tóc dài xinh đẹp, trở về nơi họ sinh ra, nơi họ gọi là "nhà" của mình.

Trong đó, có một tiên linh tuyết nhỏ bé, vào ngày lạnh nhất trong năm, giữa một thế giới không còn gì ngoài băng tuyết, nàng đã gặp một con người, và nàng đã yêu con người đó. Vì thế đã không làm theo các anh chị em của mình. Nàng đã chọn ở lại bên chàng ấy. Nhưng cũng vì nàng không chịu rời đi, tuyết vẫn chưa bao giờ rời khỏi thế giới.

Dẫu thế, chàng vẫn mỉm cười rất đỗi dịu dàng với nàng. Cuối cùng, tiên linh nhỏ bé không cam tâm nhìn người thương bị giày vò, đã quyết định đi theo anh chị em của mình. Nàng trải qua ba kiếp, gặp lại người yêu và được người đó cứu ở cả ba.

Và cũng tới kiếp cuối cùng.

Nàng hiến dâng mái tóc dài của mình, để mặt trời sẽ chiếu xuống vùng đất này một lần nữa. Để người mà nàng yêu, sẽ được sống hạnh phúc. Dù cho người ấy... có quên mất nàng đi chăng nữa.

<Nhưng cũng tồn tại một phiên bản khác...>

Tiên linh tuyết nhỏ bé vẫn không muốn rời xa người thương.

Dần dần, nàng trở thành tiên linh duy nhất vẫn chưa rời đi, do những tiên linh khác không có nguyện vọng được ở lại nhân gian sâu sắc như nàng. Cũng theo đó, mái tóc dài của nàng chưa bao giờ biến mất.

Nhưng thay vào đó, nàng đã tự khoét trái tim mình một lỗ. Dùng trái tim - thứ duy nhất ấm áp của nàng, thứ đã được chính chàng sưởi ấm của mình để phủ ánh sáng ấm áp bảo vệ người yêu lên nơi này suốt 500 năm.

Và như thế, nàng không bao giờ rời xa người mình thương nữa.

.

"Nên là, hiện tại, cơ thể của em cho thấy em đã tới kiếp thứ ba rồi. Em ở trường hợp nào nhỉ?"

"Với mái tóc dài này, chắc là em sẽ rơi vào phiên bản còn lại của câu chuyện thôi."

"Hmmm... Nhưng tôi có thể thấy trong mắt em, em muốn điều ngược lại."

"..."

"Tôi không phải ông cố tôi. Em biết mà đúng chứ?"

_____ vẫn im lặng.

"Em đã sớm không chịu nổi sự cô đơn và vòng lặp quẩn quanh này rồi. Em cũng muốn giải thoát cho bản thân mình, và cả cho tôi nữa đúng chứ?"

"Nếu tôi làm thế, tôi có thể sẽ mất anh vĩnh viễn. Anh không phải là ông anh, tôi biết. Bản thân tôi trong quá khứ vì sự ích kỷ đã giam giữ mấy đời của anh ấy ở chốn này rồi, tôi cũng biết. Tôi biết rất rõ người tôi yêu năm đó không còn ở đây!"

Đã sớm... Không còn ở đây nữa.....

"Em đã ..."

"Nhưng thế thì sao chứ? Tôi vẫn yêu cậu, là cậu chứ phải anh ấy. Là cậu chứ không phải một hình bóng, một phiên bản khác của người xưa, là cậu chứ không phải "hậu duệ cuối cùng của anh ấy"!"

"Em..."

"Cớ sao hai người lại giống nhau đến thế...? Niwa không hề biết lần hữu duyên gặp gỡ đó chỉ mới là kiếp đầu tiên của tôi, anh ấy cũng đã khuyên tôi hãy đi... Anh ấy bảo tôi đừng sợ cảm giác ấm áp không còn bên cạnh, anh ấy hứa rằng ở mỗi đoạn đường tôi đi, chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể thấy anh, để tôi có thể an tâm đi tiếp..."

"Nhưng anh ấy đã thất hứa. Anh sẽ không bao giờ có thể xuất hiện ở đó nữa. Bởi vì anh ấy đã không còn trên cõi đời này, nên chính tôi đã giam cầm anh ở nhà tù mà tôi gọi là sự vĩnh hằng. Bởi vì anh ấy không còn muốn ở bên tôi nữa, nên tôi sẽ không để anh ấy rời đi.

"Tôi đã tự kéo dài thời gian của tất cả mọi thứ, tạo ra vòng lặp tái hiện lại tất cả kỷ niệm, tất cả đều là ảo ảnh, trừ tôi... và những thứ thuộc về anh ấy......"

Nhưng dẫu có làm vậy, anh vẫn không xuất hiện. Anh vẫn không giữ lời nói mà chỉ cần tôi quay đầu là liền có thể thấy anh. Phải chăng vì anh ấy hận tôi, nên anh ấy mới làm thế?

Aaaa, hận tôi cũng được thôi. Dù sao chính tôi là người đã giam giữ linh hồn anh ở đây mà... Anh vốn đã có thể đi đến kiếp sau từ lâu, nhưng vì sự ích kỷ của mình, anh đã bị giam giữ ở thế giới do tôi tạo ra này suốt 500 năm ròng.

Cả anh, và tương lai của anh nữa.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ nơi này. Vì tôi biết anh ở đây, nên tôi vẫn không muốn từ bỏ nó. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, mỗi khắc chúng ta vẫn là ở bên nhau...

Cho tới khi tôi nhìn thấy, trên đoạn đường đó, xuất hiện một thanh niên tóc trắng. Chỏm tóc đỏ trên đầu giống hệt anh ngày xưa. Chắc đây là hậu duệ của anh rồi. Dù sao, anh không bị sức mạnh thời gian của nơi này ảnh hưởng, anh vẫn có thể có con cháu. Chỉ là, sao cậu nhóc này lại xuất hiện ở đây được chứ?

"Tôi đã thắc mắc suốt một thời gian dài. Sao cậu lại có thể tới được đây? Sao lúc đó tôi lại dừng lại? Sao lúc đó tôi lại cho phép anh tiến vào thế giới nhỏ bé của mình? Sao anh có thể làm cho trái tim vốn không còn trong lồng ngực của tôi... rung lên vì một người lần nữa?

"Chỉ cần tôi lấy lại trái tim, nơi này sẽ trở lại bình thường. Những con người bị kẹt trong vòng lặp sẽ được giải thoát. Niwa sẽ được giải thoát khỏi tôi. Cậu... cũng sẽ được giải thoát khỏi tôi. Đó là điều cậu muốn, đúng không?"

"Không."

"Thế thì... hả-?"

"Em tạo ra thế giới này để thoả mãn mong ước. Nhưng tôi cảm nhận được, nó cũng đang giết chết em mỗi ngày. Nơi này được dựng lên từ trái tim của em. Bề ngoài, nó vẫn như thế, vẹn nguyên không thay đổi. Em đã nói, đó là trái tim đã được sưởi ấm bởi ông. Trái tim chất chứa đầy tình yêu em dành cho ông. Vậy tại sao, bây giờ tôi lại thấy nó phủ đầy vết thương như thế?"

"Tôi đã nói điều này và tôi sẽ nói lại lần nữa. Em cũng muốn giải thoát cho tất cả mà đúng không? Không chỉ em và ông tôi..."

"Ba kiếp em ở bên ông ấy, không chỉ ông mà em cũng đã chịu đủ đau khổ rồi. Ông tôi đã phản bội lời hứa của em với ông. Ông đã không sống được tới lúc hai người có một kết thúc trọn vẹn."

"Thế nhưng trái tim này vẫn ấm áp như thế. Vì em muốn bảo vệ những gì còn sót lại, đúng không? Em muốn bảo vệ, không chỉ ông tôi, mà cả những người xung quanh ông, những người cũng đã cho em cảm nhận sự ấm áp. Thế nhưng, người đời chỉ thấy 1 bầu trời ấm áp mãi không thay đổi. Họ đâu nhận thấy, trái tim đó đang dần nguội lạnh, càng ngày càng chằng chịt vết thương, càng lúc càng khao khát tình yêu tới nhường nào?"

"Hãy để tôi bù đắp cho em. Hãy để tôi làm việc mà ông tôi chưa kịp làm. Hãy để tôi yêu em. Hãy để tôi sưởi ấm trái tim xinh đẹp của em thêm 1 lần nữa. Không phải với tư cách là hậu duệ của ông tôi, "thay ông tôi làm", mà là chính tôi, một người yêu em từ tận đáy lòng."

"..."

"Hức..."

"Hức.... hic- hức, hức..."

Hắn không nói thêm được gì nữa.

.

"Sự ấm áp?"

"Ừm, Niwa có nó. Em cảm nhận được mỗi khi ôm Niwa, và mỗi khi Niwa ôm em vào lòng. Tại sao trái tim em lại không ấm áp như anh vậy? Có phải vì em khuyết thiếu thứ gì đó không?"

"Chà... giải thích thế nào đây nhỉ? Có lẽ là, một trái tim ấm áp là một trái tim đã nhận được thứ đẹp nhất trên đời chăng?"

"Thứ đẹp nhất trên đời? Đó là gì?"

"Là hạnh phúc."

"Thế, hạnh phúc là gì?"

"Anh cũng không chắc. Nhưng nó khác nhau với mỗi người khác nhau."

"Với anh, đó là mỗi ngày còn được sống. Mỗi ngày được ăn bữa cơm ngon. Mỗi ngày còn được thấy mọi người vây quanh trong sự vui vẻ. Dù ngốc nghếch nhưng vì vậy mỗi ngày vẫn đáng sống. Cuộc đời của con người không như thần tiên, nó rất ngắn ngủi, nên mỗi ngày đều đáng được trân trọng, mỗi ngày đều phải hạnh phúc.

"Kể cả khi em sống để trao đi hạnh phúc cho người khác, đó cũng là một loại hạnh phúc."

"Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Niwa, và em cũng muốn làm anh hạnh phúc mà. Tại sao trái tim em vẫn lạnh như vậy?"

"Ừm... có khi do thiếu chất xúc tác chăng?"

"Vậy chất xúc tác là gì?"

"Tình yêu nha. Người ta nói, tình yêu sưởi ấm trái tim của một người. Khi yêu, trái tim có thể sẽ đi ngược lại với cả lí trí. Nhưng bản thân em sẽ biết, nó sẽ luôn làm điều tốt nhất cho bản thân và cả người em yêu. Em có thể yêu người chân thành đằm thắm, cũng có thể yêu điên dại mà si tình, thậm chí cũng có thể huỷ diệt cả thế giới vì người đó. Dù thế giới có không công bằng, có tàn nhẫn chống lại, em vẫn yêu, bằng bất cứ giá nào, em vẫn yêu người đó"

"Nghe thật tàn nhẫn và đau đớn. Em sẽ không bao giờ yêu đâu."

"Hahaha, nhưng anh lại cảm thấy, nó rất hợp với em đó."

.

Anh nói đúng, Niwa. Quả nhiên là rất hợp với em nhỉ.

Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh, và cả đời sau của anh như thế. Nhưng em vẫn cố chấp yêu, và khao khát được yêu lại.

Em quả là tàn nhẫn như thứ tình yêu anh đã nói. Nhưng vẫn có người muốn ở bên em.

Người đó biết tất cả, về lời nguyền ẩn dưới cái danh hạnh phúc, về những đau khổ em gieo lên cơ thể và gia tộc cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại bên em. Cậu ấy vì em, cũng vì tất cả mọi người mà chấp nhận thay anh hoàn thành nốt lời hứa mà anh đã không làm được, một lời hứa mà cậu ấy không đáng phải gánh chịu.

Nghe thật tàn nhẫn nhỉ. Một loại tàn nhẫn khác của em. Nhưng cũng vì tàn nhẫn, mà em biết đây là "yêu".

Niwa à. Liệu trái tim em có quyền... cảm nhận hạnh phúc một lần nữa không?

.

.

"Trái tim của Kazuha... thật ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro