chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp em
________________________

Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi vẫn còn học mẫu giáo,tôi hay bị bạn bè bắt nạt vì họ cho rằng tôi là một kẻ lập dị lúc đó tôi vừa bị họ bắt nạt xong cơ thể thì toàn là bụi bẩn và có một số vết thương do bị họ dẫm đạp lên người nó thật sự rất đau tôi ngồi đó và khóc bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói.

"Này,tại sao cậu lại khóc?"

Tôi giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói,đó là giọng nói của em,em có một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo nghe tựa như giọng nói của một thiên thần,em đang ngồi kế bên tôi em nhìn tôi bằng đôi mắt màu chàm tôi cảm thấy như bị nuốt chửng bởi nó,em có một mái tóc màu chàm che tai em mang một vẻ đẹp sâu lắng khi nhìn em tôi cứ ngỡ như đang nhìn một thiên thần tôi vội lau nước mắt.

"K-không có! Tớ không có khóc! Chỉ là bụi bay vô mắt thôi..."

Lời nói của tôi bị gián đoạn bởi những tiếng nấc tôi cố gắng kìm nước mắt nhưng không thể nước mắt của tôi lại cứ thế mà tuôn rơi.

"Cậu đang khóc kìa...đã có chuyện gì vậy?"

Em nhìn vào một số vết thương trên cơ thể của tôi có lẽ em cũng đã đoán ra được rồi.

"Cậu bị bắt nạt?"

Tôi gật đầu và cúi gầm mặt xuống.

"Vậy tại sao cậu không nói với cô giáo?"

"Tớ đã từng nói với cô nhưng mà cô nói với tớ rằng đó chỉ là trò đùa của các bạn..."

"Đó thực sự không phải là trò đùa...thế còn bố mẹ của cậu?"

"Tớ không có bố mẹ..."

Em chợt khựng lại đôi mắt của em hơi mở to ra và sau đó trên khuôn mặt của em hiện rõ sự tội lỗi.

"Tớ xin lỗi vì đã hỏi cậu một điều như thế...nhưng nếu như vậy thì cậu đang sống với ai?"

"Tớ sống với dì của tớ..."

"Vậy tại sao cậu không nói với dì của cậu?"

"Dì của tớ cũng giống như cô giáo thôi dì ấy cũng nói đó cũng chỉ là trò đùa của các bạn...dì không bao giờ quan tâm đến tớ cả...vì dì ấy chưa bao giờ coi tớ là người nhà..."

Tôi vừa nói vừa nức nở bỗng nhiên tôi cảm thấy em nắm lấy bàn tay bị thương của tôi bàn tay của em thật mềm mại và dễ chịu tôi ngẩng mặt lên và nhìn em trong đôi mắt của em tôi nhìn thấy có sự đồng cảm.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu...khi gặp khó khăn lại không có một ai để dựa dẫm...thậm chí còn như là người vô hình trong nhà...cho dù tớ may mắn hơn cậu nhưng tớ gặp tình cảnh cũng gần như tương tự với cậu...có lẽ cậu đau lắm nhỉ? Nhưng tớ có cách cho cậu hết đau đó! Với lại cậu nín khóc đi khóc là xấu lắm đó!"

Bàn tay của em lau đi những giọt nước mắt của tôi những lời nói của em và cả hành động của em chúng thật dịu dàng tôi chưa bao giờ cảm thấy một sự dịu dàng nào như thế này trước đây cả,hành động của em nó thực sự đã làm trái tim của tôi rung động.

Sau khi lau nước mắt cho tôi bàn tay của em của đưa xuống tay tôi ngón tay của em xoay vòng tròn.

Úm ba la xì bùa cơn đau bay đi!

Em cứ lặp lại từ cơn đau bay đi bay đi khoảng 2,3 lần rồi sau đó em phủi mạnh vào không khí như là phủi bụi.

Cơn đau bay đi!

Rồi sau đó em nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ giây phút mà tôi nhìn thấy nụ cười của em tim tôi cứ như khựng lại một nhịp khi em cười nó làm trái tim của tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ,nụ cười của em thật đẹp nó tựa như là ánh nắng ban mai và nó đang sưởi ấm trái tim của tôi.

"Cậu hết đau rồi chứ?"

Tôi gật đầu.

"Ừm...hết đau rồi..."

"Đó thấy chưa chỉ cần dùng cách này là sẽ hết đau ngay thôi...mà này...cậu có bạn không?"

"Không,tớ không có bạn..."

"Trùng hợp thật! Tớ cũng không có bạn hay là cậu làm bạn với tớ nhé?"

Mắt của tôi hơi mở to ra vì ngạc nhiên chưa từng có ai đề nghị làm bạn với tôi cả nhưng tôi thực sự rất vui.

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy nhé! Từ nay tớ sẽ làm bạn với cậu! À mà quên mất nói chuyện từ nãy đến giờ mà tớ vẫn chưa hỏi tên của cậu,tên của cậu là gì vậy?"

"Tên của tớ là kaedehara kazuha cậu có thể gọi tớ là kazu còn cậu?"

"Tớ tên là raiden kunikuzushi cậu có thể gọi tớ là kuni"

Bỗng nhiên em ôm tôi,tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại tôi có thể ngửi thấy mùi hương của em là một mùi hương ngọt ngào,tinh tế nó dịu dàng tựa như là hoa tử đằng vậy.

"Từ nay kuni sẽ là bạn của kazu!"

"Ừm từ nay kazu cũng sẽ là bạn của kuni..."

_________________________________________

Văn phong của tôi không được hay nên truyện có lẽ sẽ khá dở và mong các bạn hãy thông cảm cho con tác giả ngu văn này

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro