5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Về việc làm học trò mà Heizou đã nói, hoàn toàn không phải nói đùa.

Chính vì không phải đùa, nên từ hôm đó đến giờ, đáng lẽ có thể rảnh rỗi suốt ngày không bận bịu gì cả, mà giờ thì ngày nào tôi cũng phải dành ra cả một buổi chiều để học, mà chỉ toàn mấy thứ kiến thức nhạt nhẽo nữa chứ.

Học các môn văn hoá ở đây, và học về cả ma pháp, nhưng ma pháp thì chỉ là lý thuyết, chứ từ cái hôm đầu tiên sử dụng nó đến giờ, tôi không còn được cho thực hành nữa.

Tôi cũng đã lén thử sử dụng ma pháp vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại, dù có thể chắc rằng mình không sai bước nào cả.
Không rõ là vì sao, nhưng nếu cứ tiếp diễn cái việc không thể tận dụng được nguồn năng lực tiềm ẩn trong cơ thể này, thì không ổn chút nào...

"Scara, tập trung nào. Đầu óc em lại để đâu rồi?"

"Chậc."

"Này, lại thái độ nữa."

... Phiền toái.

Cái tên hai nốt ruồi này thật sự là làm tôi phát điên mất. Bài tập hắn giao thì toàn mấy thứ kiến thức rõ là không dành cho trẻ con ở lứa tuổi này, hẳn là đang cố tình thách thức tôi.

Thái độ thì cứ cà chớn ngứa đòn, toàn chọc ghẹo đủ thứ cho đến khi tôi cáu tiết, rõ ràng là không giống giáo viên chút nào, thậm chí còn trẻ con hơn cả đám con nít trong dinh thự này.

Cứ chờ đến lúc tôi học được cách kiểm soát ma lực, hắn sẽ ăn đủ.

"Được rồi, bài tập hôm nay cũng không sai một câu, có thật là em mới mười ba tuổi không đấy?"

"Ờ, tôi đi được chưa?"

Ăn nói hỗn láo ấy à. Chứ ở đây liệu có ai đủ tư cách để tôi tôn trọng không?
Nói chung là, xong bài thì về phòng thôi, tôi chẳng việc gì phải nán lại cái chỗ này.

"Từ từ, hôm nay em ở lại thêm một lúc nữa, mình học thêm giờ."

"Đừng có đùa."

"Không đùa mà, đi theo anh."

Định cằn nhằn thêm vài câu nữa, nhưng lại thôi, tôi hừ một tiếng khó chịu, rồi vẫn đứng dậy theo Heizou rời khỏi thư viện. Đi dọc qua hành lang, rồi rời khỏi toà dinh thự, ra ngoài sân vườn.

Con đường này quen thuộc một cách quá đáng...

Đã hơn ba tuần rồi không nhắc đến ma pháp, mà không biết hôm nay là vì lí do đặc biệt gì, tôi lại được dắt vào sân luyện tập, lại phải bắt gặp những con hình nộm thê thảm này.

Nhưng nếu để ý kĩ thì có gì đó khác.
Con hình nhân ở vị trí lần trước bị tôi sử dụng ma pháp tấn công, đã được thay thế bằng một con mới hẳn.

Nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, Heizou lập tức hiểu được điều tôi đang thắc mắc, rồi nhe răng cười.

"Con hình nộm đó hỏng rồi, đứt đôi luôn, em rất khá đấy."

Cùng là một vệt ma pháp nhỏ như nhau, mà Heizou chỉ làm thủng một lỗ trên con hình nhân, còn tôi thì lại làm đứt đôi.
Xem ra năng lực của cơ thể này không tầm thường chút nào.

Cũng đáng để tận dụng.

"Lần trước em mất ý thức sau khi sử dụng ma pháp là do không điều khiển được lượng ma lực nên bị mất sức, nhưng mà có một điều khá lạ."

"Thần chú mà anh dặn em đọc chỉ là loại cơ bản dành cho trẻ con, nên đáng lẽ nó không thể tiêu thụ nhiều ma lực như vậy được..."

"Trường hợp của em, anh chưa từng gặp bao giờ."

Heizou liên tục lẩm bẩm như thể đang nói chuyện một mình, hẳn là quên mất tôi vẫn còn đứng bên cạnh.

Nhưng thật lòng thì, những điều hắn vừa nói cũng đáng để bận tâm. Vì nếu không thể kiểm soát được lượng ma lực được tiêu thụ thì sẽ gây khá nhiều rủi ro cho tôi.

Tưởng rằng chuyện nghiêm trọng lắm, vậy mà anh ta trông rất thích thú. Tuy tôi vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng dù sao cũng đã quen với cái tính cách đầy mưu mô của tên này rồi.

"Thú vị, thật thú vị, một đứa trẻ mà lại có thể sở hữu trong mình lượng ma lực to lớn như vậy..."

Heizou lầm bầm gì đó với một nụ cười khá ghê rợn, làm tôi chợt thấy chột dạ. Vậy mà sau đó ngay lập tức lại có thể trở về với nụ cười thân thiện, thật không thể thích nghi nổi.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi, chúng ta bắt đầu học thôi... Em đã được anh dạy về ma pháp rút gọn rồi nhỉ?"

Tôi gật đầu.

Đại khái thì ma pháp rút gọn là loại ma pháp dành cho những pháp sư có trình độ, nó khác với ma pháp cơ bản dành cho con nít rất nhiều.

Nếu thần chú của ma pháp cơ bản dài dòng rắc rối và trẻ con như lần trước tôi phải đọc, thì ma pháp rút gọn ngược lại hoàn toàn.

"Schießen!"

Heizou đọc to thần chú như thể muốn cho tôi nghe thật rõ ràng.
Sau đó vẫn như lần trước, một luồng sáng ma pháp được bắn ra từ ngón trỏ của anh ta, hướng đến con hình nhân xa nhất, chỉ là lần này sức tấn công mạnh hơn trước rất nhiều.

"Đó là ma pháp rút gọn, được các pháp sư sử dụng khi trực tiếp tham chiến, bởi vì nó ra đòn nhanh và mạnh hơn ma pháp cơ bản nhiều."

"Nhưng mà nó có chút khó hơn, vì phải mất nhiều thời gian luyện tập và có nhiều ma lực trong cơ thể thì mới sử dụng thành thục được. Mấy đứa trẻ muốn học cái này thì cũng là một thử thách."

"Nhưng em thì khác. Không hiểu sao, anh cảm thấy em đặc biệt hơn rất nhiều, có lẽ... em có thể."

Giọng Heizou nhỏ đi một chút, như thể đang suy nghĩ về gì đó, rồi cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt xanh lục vẽ rõ sự quyết đoán.

"Em có muốn học không?"

Tôi không một chút lưỡng lự, gật đầu.

Nếu là bình thường thì chỉ nghe đến đoạn phải kiên trì học thật lâu thôi, có lẽ cũng đủ để ý chí của tôi lung lay đôi chút, vì tôi biết mình không có nhiều thời gian để lãng phí đến thế.
Nhưng thứ ma pháp này có vẻ sẽ hữu dụng, dù sao thì cũng là năng lực.

Nếu có thể khiến tôi mạnh hơn thì dù có phải đánh đổi cả trăm ngàn năm, tôi cũng bằng lòng.

...

Tuy không có chút hối hận gì về quyết định của mình, nhưng nói thật, cái môn học này thật sự là mệt mỏi quá, mệt chết mất.

Ngày nào cũng phải luyện tập để học cách kiểm soát ma pháp từ trưa đến tối muộn.

Không chỉ lý thuyết, mà còn phải luyện tập về thể chất, hay nói rõ hơn là tập thể dục. Còn với cái cơ thể yếu ớt của đứa trẻ này thì có thể gọi ngắn gọn nhất là cực hình.
Lúc nghỉ ngơi cũng phải nhẩm lại kiến thức, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nếu là người bình thường, không sớm thì muộn cũng kiệt sức mất.

Mà học được vài hôm cũng đủ khiến tôi nhận ra. Những lần tôi lén sử dụng ma pháp nhưng lại thất bại, hẳn là do cái cơ thể này không có đủ thể lực.

Vừa mỏng manh, lại còn yếu ớt, thật sự vô dụng. Chỉ có đúng việc nó có trong mình một nguồn ma pháp to lớn, mới đủ để tôi từ bỏ ý định đi đầu thai làm lại cuộc đời.

Bẵng cái đã hai tuần trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu bộ môn này, tôi không cảm thấy mình thay đổi gì nhiều cho lắm, nếu có thì chắc chỉ có đuối sức hơn trước thôi.

"Em tiến bộ rất nhanh, có thể kiểm soát được một lượng ma lực trong thời gian ngắn như vậy, thật sự rất giỏi đấy."

Lời khen của Heizou cũng chẳng khiến tinh thần tôi khá hơn chút nào, càng không đủ để cơ thể tôi bớt ê ẩm.

Nhưng vẫn đủ khiến tôi có thêm động lực luyện tập, để chờ đến cái ngày ma pháp của tôi có thể tra tấn khiến cái tên lắm chuyện tự nhận mình là giáo viên này sống không bằng chết.
Nghĩ vậy trong đầu, khoé môi tôi vô thức vẽ lên một nụ cười ranh ma mà chỉ nhân vật phản diện mới có.

Yên lặng liếc nhìn tôi một lúc, Heizou sau đó quay về phía sân vườn, nói khẽ.

"Hôm nay em nghỉ đi, coi như lấy sức... Và nếu được thì hãy chơi cùng các bạn nhé."

Nói mới nhận ra, ngoài sân vườn luôn vang lên tiếng cười nói của đám trẻ con, tôi lúc nào cũng nghe thấy nhưng chưa bao giờ thật sự để tâm.

Nói trắng thì tôi không có hứng thú.

Tưởng tượng cảnh phải đứng giữa một đám trẻ ranh ồn ào phiền toái, cảnh tượng mà tôi ghét nhất, thì có khả năng tôi sẽ mất kiên nhẫn mà động tay động chân ngay từ giây đầu tiên.

Nên không biết từ khi nào, đến lúc nhận ra thì tôi đã tự cô lập bản thân lại với những đứa trẻ ở đây.
Luôn lủi thủi một mình, ngủ dậy thì ở lì trong phòng, đến bữa cũng ăn trong phòng, có bắt gặp ai cũng giả lơ.

Nên là lúc nào cũng mang cảm giác như nơi này chỉ có một mình tôi.

Hỏi xem tôi có cô đơn không?

...

Không, nghĩ vớ vẩn gì đấy? Tôi mừng còn không hết.

________________

Sắp viết đến đoạn cho Scara đi học rồi mà vẫn chưa biết nên để nhân vật nào làm bạn học cùng lớp nữa hic

Chap sau chúng ta sẽ làm bảo mẫu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro