gâu gâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ooc, hơi xàm.

_

"vậy...con chó ngu ngốc này là kaedehara?"

"đúng vậy!"

wanderer chăm chú nhìn chú chó golden retriever mà venti đem tới chỗ mình, thật khó để tin rằng đây là tên nhóc đầu bạc ấy, nhưng nhìn kĩ lại thì quả thật cũng có chút giống. nhất là ở ánh mắt lấp lánh lúc này, chẳng khác gì ánh nhìn lúc kazuha muốn được anh khen ngợi cậu điều gì đó.

wanderer lại hỏi - "cậu muốn tôi chăm sóc nó?"

"chính xác!"

"tôi từ chối!"

wanderer thẳng thừng từ chối lời đề nghị của venti, anh còn một đống việc đang cần phải hoàn thành và luận văn tiểu vương kusanali giao cho anh còn chưa đụng tới nữa, lấy đâu ra thời gian để rước thêm việc vào người cơ chứ.

kazuha dường như nghe hiểu được, cậu lập tức xụ mặt xuống biểu lộ sự buồn bã, không còn vẻ mặt phấn khích cùng chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại khi được venti mang đến gặp anh nữa.

"ơ! không được! nếu cậu không không chăm sóc cậu ấy thì ai chăm bây giờ?"

"tôi nhớ không lầm thì kaedehara đi theo một người phụ nữ hải tặc đúng không? giao cho cô ta đi?"

"thật ra ban đầu tôi cũng định thế, nhưng..."

"nhưng gì?"

nhưng như vậy thì đâu còn vui nữa, ehe!

"nói chung là không được, cậu chăm sóc cậu ấy đi, nếu không thì tôi sẽ thu hồi vision phong của cậu!"

venti tưởng thế là đã doạ được wanderer, nhưng không, anh dường như còn muốn tự mình gỡ chiếc vision đang đeo trên người ra đưa cho venti kia kìa.

"nè, lấy luôn đi, dù sao nó cũng chẳng khiến tôi mọc thêm tay hay làm bài luận giúp tôi."

"..."

venti ước gì mình có thể thu hồi được vision của wanderer ngay bây giờ cho bỏ ghét, nhưng đáng tiếc là không thể. bởi vì bây giờ gã là venti chứ không phải barbatos.

ngay khi gã nghĩ là đã hết cách thật rồi thì đâu đó ở đằng xa tiểu vương kusanali - hay còn được gọi là nahida bước đến, cô niềm nở chào hỏi hai người và vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình ra xoa đầu kazuha.

"kẻ lang thang, tôi thích nó, cậu đồng ý chăm sóc nó nhé?"

hai mắt venti lập tức sáng rỡ lên như lúc thấy diluc mang ra một loại rượu mới cho gã nếm thử và đồng thời kazuha cũng cực kỳ vui vẻ mà kịch liệt vẫy chiếc đuôi của mình.

lời trưởng bối đã định, còn không mau chấp hành!?

"hả?" - vẻ mặt wanderer như muốn nói lên câu : "cô thích thì tự mình chăm nó đi?" nhưng đối diện với ánh mắt nhìn thấu tâm can của nahida, anh không thể thốt lên câu ấy được, chỉ đành vuốt mặt thở dài đồng ý với venti mà thôi.

"yahoo! cảm ơn cậu nhiều lắm nha kẻ lang thang!"

và venti nhảy chân sáo rời đi như đã trút được một gánh nặng.

chỉ ngay ngày hôm sau thôi, thông tin wanderer mang theo chú chó golden retriever đến giáo viện đã loan ra khắp thành sumeru, cho dù anh đi đến đâu cũng bị người khác nhìn chằm chằm, lâu lâu lại đưa ra những thắc mắc về chú chó đi bên cạnh. kazuha thân thiện với tất cả mọi người nên ai cũng có thể xoa đầu và nựng cằm cậu khiến wanderer cảm thấy chướng mắt một cách kì lạ.

"tại cậu mà tôi chẳng còn hứng thú bỏ trốn khỏi giáo viện nữa!"

anh ngồi xổm xuống, đối diện với kazuha - "mau biến lại thành người rồi rời khỏi đây đi."

"gâu..." anh ghét tại hạ sao?

wanderer giật mình vì đột nhiên anh có thể nghe hiểu được tiếng chó?

"tôi không ghét cậu."

"gấu..." tại hạ thích anh!

ờm, làm ơn hãy nói với anh là cậu ta không thích anh theo kiểu kia đi?

"cậu có hiểu thích nghĩa là gì không?"

kazuha nghiêng đâu, rồi cậu tiến lại gần wanderer, thè chiếc lưỡi ẩm ướt của mình ra liếm lên môi anh rồi lại vẫy đuôi một cách đầy vui vẻ trong khi wanderer đang gần như bất động vì sốc.

một ngày nọ khi nilou vô tình gặp wanderer trên con đường châu báu, cô hỏi.

"kẻ lang thang, chú chó hay đi bên cạnh đâu rồi?"

"chết rồi."

yep, nó đã chết. thay vào đó là một cậu thiếu niên tóc bạc có một chỏm màu đỏ, ăn mặc kiểu lang bạt chẳng khác gì wanderer nhưng có màu chủ đạo là đỏ, đi sát theo anh.

"chào buổi sáng cô nilou!"

"cậu là ai? sao lại biết tôi?"

kazuha không nói gì thêm mà chỉ cười mỉm, tiếp tục đi theo dỗ dành người trước mặt. hôm nay quả là một ngày đầy sự khó hiểu đối với nilou.


© ditmetoanlon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro