- 02 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ra như mọi lần Kazuha vẫn vậy,vẫn đi mua đồ ăn cho người bạn cùng phòng đang trong thời kì phát tình

Cậu đứng trước cửa phòng,ngập ngừng không dám ngõ cửa đảo mắt nhìn đĩa cơm rang còn nóng trên tay nghĩ ngợi về vụ hôm qua cứ khiền đầu Kazuha như tự muốn đập vào tường tự tử còn hơn.Bản thân thì từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào việc này nhất là với người bạn thân ấy

Chôn chân tại chỗ,đầu óc cứ mông lung về việc hôm qua mà bị giật mình khi cánh cửa trước mặt tự động mở,bốn mắt nhìn nhau.Kazuha phản ứng đầu tiên cậu bối rối dí đĩa cơm vào tay Tomo rồi chạy đi cầm theo túi đồ của mình gào to là bản thân phải đi làm

Từng hành động lướt qua vừa rồi như một cơn gió vậy,anh cảm thấy thậm chí mình còn chưa kịp chớp mặt một cái nào thì người kia đã chạy khỏi chung cư thậm chí còn có chút buồn tưởng chừng cậu sẽ cách mặt mình nhưng nhìn đĩa cơm trên môi lại cong nhẹ lên nhỏ giọng nói cảm ơn dù không có ai nghe thấy.

-...Bình tĩnh mà thở đi bạn ơi chứ lăn ra đây không ai cứu mang cậu đâu

Aether giơ tay ra kéo cậu bạn của mình đứng thẳng dậy

- Cảm ơn Aether-

- Bắt lấy mà vào làm việc đi

Cậu ta ném lon cafe cho Kazuha rồi quay người đi vào trước để bạn mình bối rối bám theo đằng sau,chịu thôi vì Aether là sếp mà

Tiếng bàn phím không ngừng nghỉ liên tục phát ra bên tai cậu nhưng không hiểu sao càng cố gắng làm việc đầu óc Kazuha càng không quên được vụ hôm qua liền đập đầu xuống bàn cái bộp rõ to thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người,lúc nhận ra liền vội vàng che cái trán đã đỏ của mình cua tay múa chân xin lỗi mọi người

Họ cũng chả để tâm mấy nghĩ cậu chắc do buồn ngủ mà gục xuống thôi nhưng với hai vị sếp của họ thì không,anh em họ liếc nhìn Kazuha thở dài lấy một tiếng rồi quay lại bàn nốt với nhau về mấy cái hợp đồng trước.

Cứ như vậy cả ngày hôm nay không giây nào là cái đầu Kazuha không nghĩ tới cảnh hôm qua

Giờ nghỉ trưa cũng vẫn,miếng xúc xích gắp trên đũa nãy giờ đã nguội lạnh hộp cơm chưa vơi tí tẹo nào

- Hừm,tay nghề của cậu ngon đấy

Miếng xúc xích đột ngột bị ngoặm lấy Kazuha giật bắn mình suýt nữa là nhảy ra đằng sau,cậu hoang mang nhìn cậu bạn mình kiêm luôn sếp vừa cướp mất miếng ăn còn cười cười nhận xét trình độ

- À ừ cảm ơn cậu

Điệu bộ bối rối của người trước mắt làm Aether mất hứng,anh ngồi xuống bên cạnh Kazuha vác tay sang kéo cậu khom lưng xuống,nhỏ giọng hỏi

- Giữa hai người có chuyện gì đúng không ?

- Hả?

Nhìn biểu cảm bất ngờ ấy Aether thầm nghĩ đểu rằng Kazuha nghĩ anh là ai cơ chứ,bạn bè nhiều năm rồi chả có chuyện gì là Aether đây không đoán(hóng) được!

- Nói nghe xem có chuyện gì xem nào,bạn bè với nhau mà chả chia sẻ gì cả vậy

Với gương mặt dày đầy thành ý của mình Aether thành công khiến Kazuha phải kể,anh lắng nghe lời cậu nói,thỉnh thoảng có phản ứng đôi chút kì lạ nhưng vẫn giúp Kazuha bớt đi phần nào cảm giác nặng lòng từ đêm qua mà thậm chí còn chả biết cậu bạn mình cùng em gái cậu ta biết từ đêm qua rồi.

- Vậy mày thích nó không ?

Nghe thấy câu hỏi Kazuha bất giác đỏ mặt cua cua tay bối rồi cố gắng phản bác

- Phản ứng yếu quá đấy

Aether phì cười khuyên cậu nên tự thành thật với bản thân rồi vỗ nhẹ lưng đừng dậy rời đi tiện không quên nói thêm Kazuha nên ăn nhanh đi 10 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi

- Thành thật với bản thân sao...

___Chúa tể bí từ:)____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro