Chương 1: Mua vui cho kẻ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đọc phần giới thiệu truyện trước khi đọc truyện nhé!?-
_________________

Trong một căn phòng kín với ánh đèn ngủ màu vàng lập lòe trong một màu tối đen. Âm thanh chùn chụt lép nhép liên tục vang lên, mặc dù chỉ là những âm thanh kì lạ nhưng hầu như ai nghe xong cũng phải ngập ngừng tránh đi.

Trên chiếc giường trong căn phòng đó, có một bóng hình nhỏ nhắn đang nằm rên rỉ những tiếng chỉ khiến người nghe đỏ mặt. Phía dưới là một bóng hình tuy bé nhỏ thế mà lại rắn chắc đến ngưỡng mộ. Người nọ đang liếm mút một thứ gì đó khiến người kia không kìm nổi giọng mà phải dùng bàn tay nhỏ bịt miệng lại, tay còn lại thì nắm chặt lấy tóc người kia mong sao người ấy thả bản thân ra. Cứ thế vài phút trôi qua, người kia vì khoái cảm dâng trào mà không kìm được rên lên một tiếng dài rồi lả người đi. Người còn lại từ từ ngồi dậy, khóe miệng vẫn còn thứ gì đó đục đục trắng ngần nhưng nhanh chóng bị người ấy liếm sạch và nuốt xuống.
(...)
_________________

*xào xạc*

Tiếng lá cây va đập vào nhau bởi tác động của lực gió. Trong căn phòng ám muội hôm qua bây giờ vẫn còn có hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc nồng ban trưa. Người nhỏ bé khé mở mắt rồi dần tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ mê man. Nhẹ nhàng khẽ luồn qua khỏi cái ôm của người nọ, thân ảnh nhỏ bé ấy khẽ lấy chiếc khăn tắm dài để bên đầu giường quấn quanh cơ thể và nhẹ bước vào phòng tắm gần đấy.

Tiếng đóng cửa khẽ khàng, tiếng nước chảy tí tách không to nên người đang ngủ vẫn không hay biết gì. Thân hình nhỏ bé ấy dần tiến lại phía chiếc gương trong phòng tắm, khẽ đưa tay lau những vết hơi nước nóng mờ bám trên mặt gương. Nhìn bản thân trong gương thật không thể nén được hơi thở dài. Người này là Kazutora Hanemiya.

Kazutora nhẹ nhành dùng khăn tắm lau hết toàn bộ những giọt nước còn đọng trên người rồi lấy bộ quần áo được chuẩn bị sắn ở nơi móc treo rồi mặc vào. Cậu nhẹ nhành làm mọi thứ trong sự yên lặng và cuối cùng là sửa soạn rồi bước ra ngoài.

Cửa khẽ mở ra, bên trong căn phòng tắm đầy hơi nước nóng bỗng bay bay những làn khói trắng mờ hòa vào không khí lạnh của căn phòng ngủ bên ngoài. Tưởng chừng khi Kazutora làm mọi thứ nhẹ nhàng thì người kia sẽ không thức dậy, mà nào ngờ người ấy đã dậy được một lúc vì thiếu hơi cậu. Nãy khi tỉnh dậy, cậu đã cẩn thận kéo chiếc rèm cửa sổ lại để che cho ánh sáng không lọt vào được vì sợ người nọ thức giấc, thế mà giờ đã được mở ra. Chắc là do người nọ dậy và mở rồi. Hắn ta đang ngồi trên giường, hắn ngồi quay người đi và hướng bóng lưng về phía cậu nên chỉ nhìn phản phất được bóng hình hắn, còn lại thì chẳng thấy được gì.

Kazutora nhẹ bước lại chỗ hắn rồi lấy khỏi tay hắn điếu thuốc đang hút giở, khi nãy khi bước ra cậu đã ngửi thấy được mùi thuốc lá khá nồng, đã vậy lại còn thấy có một làn khói bốc lên ở phía hắn nên cậu cũng đã hiểu ngay. Môi cậu khẽ hé mở và nói:

- Hút nhiều không tốt. Tôi không thích một cái miệng hôm qua vừa hôn và liếm mút tôi hút cái thứ hôi thối đáng ghét này. - Kazutora

Hắn ta chau mày nhìn cậu rồi cười rồ lên. Hắn nói:

- Gì đây?? Mày nên nhớ mày không được lên tiếng ở đây đâu?! Mày đừng có ảo tưởng là tao chiều chuộng rồi cưng mày lên tận trời! Mày cũng chỉ là cái loại đi giúp người khác làm những chuyện dơ bẩn thôi. -??

Hắn ta nói với vẻ mặt đắc ý mỉa mai rồi nhanh chóng lấy lại điếu thuốc từ cậu. Một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, tay còn lại thì hắn nhanh chóng vồ lấy cổ cậu mà kéo lại gần mình. Hắn cứ thế phả vào mặt cậu làn khói thuốc nồng khiến cậu khó chịu ra mặt. Chưa dừng lại ở đó, hắn liên tục hút và thổi khói vào mặt cậu khiến cậu phút chốc thấy mình như sắp ngạt chết. Đôi ngươi trợn tròn, dòng nước mắt uất ức cũng từ từ chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cổ cậu vốn dĩ từ hôm qua đã có quá nhiều vết hôn và vết cắn, nay bị hắn cứ thế bóp đến tím bầm. Cậu mệt lả đi, dù gì thì hôm qua cũng quá sức rồi còn đâu.  Đôi mi cong từ từ khép lại, đôi bàn tay đang cô gắng bấu víu trên tay hắn cũng buông xuôi. Hơi thở dần gấp gáp cũng bị ngắt quãng rồi từ từ yếu dần. Thấy cậu đã ngất, hắn từ từ buông tay rồi cúi xuống hôn hôn rồi cắn cắn phần cổ ấy của cậu khiến vốn nó đã te tua nay lại còn thê thảm hơn.
(..)
_________________

Dần tỉnh khỏi cơ mê man, cậu ngồi dậy ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Dù gì thì hôm nay hắn cũng quá đáng với cậu quá rồi, nhưng biết làm sao đây... Bước xuống giường cậu nhanh chóng lục lọi tìm bộ quần áo mà mình mong muốn. Trong phút chốc cậu tìm được một chiếc áo cổ lọ khá đẹp, đã thế cũng che được cái cổ của cậu nên cậu nhanh chóng thay vào. Kết hợp với đó là chiếc quần tây đen với một chiếc áo khoác không đồng bộ. Dù có không đẹp đi chăng nữa thì vẫn phải mặc đồng phục và đi học thôi. Cứ ngỡ thời gian trôi qua rất nhanh mà đã sang ngày mới nhưng thực tế hiện tại mới là đầu giờ chiều. Cậu nhanh chóng khoác lên vai chiếc balo nhẹ tênh rồi bước đến trường....
<Hắn đã không còn ở trong phòng nữa>
(..)
_________________

Bước tới cánh cổng trường đã đóng im lìm. Cậu dừng chân trước đó tầm 3m rồi nhanh chóng xoay người đi vào con đường mòn gần đó. Dừng lại trước bức tường cũ kĩ, cậu tháo cặp rồi ném vào bên trong xong cũng từ từ trèo vào. Không mất quá nhiều thời gian thì cậu cũng vào được trường, những bước chân nhanh chóng cũng cứ thế đưa cậu đến được lớp học của mình. May mắn là giáo viên hôm nay đến muộn nên cậu cũng ung dung không có gì gọi là kiêng nể đi vào. Cậu bước vào lớp nhưng mọi người cũng chỉ nhìn một cái rồi quay đi, họ dù sao cũng quá quen cái cảnh cậu đi học muộn rồi. Bước đến chỗ của bản thân rồi ngồi xuống, cậu nhanh chóng co người nằm vật xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc sâu thì bỗng có 2 người đi đến.
_________________

Hilu các cậu, là tớ đây hêh. Thực ra là tớ cũng muốn viết dài cho các cậu đọc vui vui nhưng thực thì thời gian của tớ cũng không có nhiều, thêm cả việc tớ bị con quỷ lười nhập nên đã vứt truyện hẳn 1 tuần mới mở ra viết. Thề là tớ lười nghĩ ý tưởng truyện vailon luôn ấy. Duma trong đầu toàn cảnh Kazu bị chichj thì nghĩ ý tưởng truyện thế déo nào được.
Ehem, vào việc chính nè. Đây là một câu đố nhe:
"Người bí ẩn ở đầu câu chuyện là ai?"
Phần thưởng là... 1 chap mới! :3. Đừng coi thường nhe, ai đoán đúng thì tớ mới viết còn không thì cứ drop để vậy còn tớ thì đi ăn nằm ngủ nghỉ phè phỡn vui chơi hé hé. Mà thực ra thì dễ đoán lắm, nhìn mấy bộ trước của tôi thì cũng không khó đoán lắm đâu hehe. Thôi thì văn cũng đã dài, bí bi mấy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro