3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã một năm trôi qua. Trong năm vừa rồi thì em chỉ luẩn quẩn trong viện để điều trị, mặc dù em biết bệnh này không điều trị được...
Cứ mỗi tháng lại một lần. Cơn đau kia cứ bám lấy em không buông, cứ thế hành hạ em đến sống dở chết dở. Nó đến vào một ngày không xác định trong tháng, hôm thì vào ngay ngày đầu tháng, hôm thì lại cuối tháng, hôm thì lại giữa tháng. Cơn đau đó cứ dày vò em suốt khoảng thời gian đó.
________________________

"Mẹ này..."
Em nhẹ nhàng lên tiếng gọi người đang ngồi bên cạnh ân cần chăm sóc em. Bà ngước lên nhìn em bằng ánh mắt có phần đượm buồn, đôi mắt thâm quầng của bà khiến em không khỏi sót xa. Bà gầy đi trông thấy rõ, làn da xanh xao của bà khiến em không khỏi chạnh lòng...

"Sao vậy bé con?..."

Giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng lại mang nét đượm buồn trông thấy rõ. Bà đang buồn, chắc chắn là vậy mà...

"Cha đã bỏ mẹ con mình rồi sao?..."

"Không phải vậy đâu bé con, ông ấy chỉ đang đi tìm một người có thể sinh cho con một đứa em thôi..."

"Thật vậy hả mẹ?"

"Ừm, mẹ chắc chắn"

Em không tin đâu, dù gì thì em cũng đã xấp xỉ 30 rồi. Ai lại đi tin mấy lời bịa đặt của người lớn ở độ tuổi này chứ.

_________________________

"Mẹ ơi..."

"Sao nữa vậy bé con?"

"Con muốn về nhà..."

"Không thể đâu bé con, con biết con đang bị bệnh mà, đúng chứ?"

"Nhưng con không thích nơi này đâu, con muốn về nhà cơ mẹ"

"Bé con..."

"Con sẽ không làm sao đâu mà mẹ"

"Thôi được rồi, nhưng mấy tuần nữa con phải sang Luxembourg điều trị bệnh với mẹ đấy"

"Vâng ạ"

Vậy là em sắp được về nhà rồi, em chỉ muốn về nhà thật nhanh, chỉ muốn trốn tránh cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viên, chỉ muốn trốn khỏi cái căn phòng đầy rẫy những thiết bị hỗ trợ sự sống này....

_________________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ em đã 15 nồi bánh chưng rồi. Công nhận là càng lớn em càng xinh nha. Mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài ngang lưng, đôi mắt màu cát đặc trưng lấp lánh khiến ai nhìn vào cũng thích mắt, chỉ muốn ngắm mãi thôi. Dưới đôi mắt kia được điểm thêm một nốt ruồi nổi bật, sóng mũi cao, đôi môi có phần hơi tím vì phải thức trắng đêm không ít ngày, quầng thâm mắt cũng vì thế mà có phần đậm. Nếu như không vì căn bệnh này thì em đã có một gương mặt hoàn mĩ đến chuẩn từng cm rồi....
___________________

"Bé con, mẹ tới thăm con này..."

"Con chào mẹ"

"Kazu-nii, em tới thăm anh nè"

Từ sau lưng người mẹ mà em yêu quý, có bóng dáng của một cô bé nhỏ tầm 4-5 tuổi. Cô bé đó chạy thật nhanh và nhào vào lòng em, tham lam dụi dụi mấy cái và hít lấy hít để cái mùi hương nhè nhẹ trên người em. Em ân cần đưa tay bế cô bé lên chỉnh lại tư thế dễ chịu rồi vuốt ve mái tóc đen mềm mượt ấy.

"Zuri dạo này lớn nhanh quá nhỉ?"

"Hè hè, mama nuôi nói với em là, khi nào em tăng thêm 1 cân thì em được đi thăm anh, thế nên em đã ăn rất nhiều đó!"

Cô bé bỗng ngồi bật dậy, tay múa, chân khua miêu tả những lời nói ngây thơ nọ. Từ đưa một ngón tay chỉ lên đến sờ phần bụng xoa xoa mấy cái, những hành động trẻ con cứ thế bị em thu lại hết vào mắt.

"Zuri ăn nhiều vậy không sợ mập sao?"

"Không không, Zuri nghe mấy chị mặc áo trắng đẹp đẹp ngoài kia nói em có cùng nhón máu với Kazu-nii, nếu em lớn và béo thì họ có thể lấy máu em để giúp Kazu-nii chưa bệnh đó!"

Những lời nói ngây ngô của một đứa trẻ khiến em không khỏi bật cười, mẹ em đứng một bên nhìn cũng khẽ mỉm cười. "Chỉ cần con bà vui, bất cứ thứ gì bà cũng làm được... Kể cả việc nhường người mình thương cho người khác..."

__________________

Zuri, Hanemiya Zuriyano. Con bé là em gái cùng cha khác mẹ với em. Con bé mới 4 tuổi thôi nên được em chiều chuộng lắm.

Câu chuyện gia đình em khá là khó hiểu nên rất khó để giải thích. Em chỉ có thể tóm tắt sợ qua thôi.

Cha em bỏ mẹ con em đi yêu một người đàn bà khác. Nhưng chẳng được bao lâu thì người phụ nữa kia mang bầu, mẹ em biết thế thì hoảng lắm. Cha em khi biết tin thì cũng có phần hối lỗi, cha cho em quyết định hình phạt dành cho người, và em đã đồng ý.

"Con sẽ tha thứ cho cha nhưng sau khi đứa trẻ đó sinh ra, cha phải đưa đứa trẻ đó cho con và mẹ, cô bé đó sẽ thuộc về mẹ con con. Còn nữa, mỗi tháng cha phải cung cấp tiền sinh hoạt và những thứ lặt vặt khác cho con. V..v..."

Những điều kiện em đưa ra đều được ông ấy chấp nhận, cũng may là ả đàn ba kia cũng chẳng thiết tha gì đứa bé nên cũng chấp nhận đưa đứa bé cho em. Mọi chuyện rắc rối thật đó.
_______________________

Chap sau là vào cốt truyện chính rồi, không biết có ai hóng hay không nữa chứ tôi là tôi đang không biết cái cốt truyện của tôi có vừa gu các bạn không nữa ;-;. Chỉ sợ mọi người không thích thôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro