Chap 2.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm sau tại thành phố Tokyo_Nhât Ban.

"Con người bây giờ như bước thêm một bật của nhân loại,dưới sự kiểm chứng của chúng ta"

"Đúng vậy,nhưng nền văn minh càng tiến triển thì chúng ta càng có một mối nguy hại hơn"

"Nhỉ?Thần thiên mệnh?"

Đại sảnh phán xét diễn ra cuộc hộp nội bộ của tất cả các vị thần và những người từ xứ khác đến đây cũng tham gia cuộc đàm phán.

Tất cả mọi người lần lượt đều đưa ánh mắt hướng về bà,người phụ nữ lúc này chỉ biết cắn môi hối lỗi mà gật đầu,bà không tài nào ngước lên nhìn họ được,cũng không đủ dũng khí để dành lại tiếng nói cho bản thân bà gây ra.

..........

_________________________________

Cơn mưa tầm tã dần chuốc xuống dáng người mảnh mai của em,ấy vậy mà giữa phố người người,họ chạy vội tìm nơi trú mưa thì em vẫn cứ thản nhiên đi bộ trên phố

cả người em ướt sũng,cả mảnh áo trắng trên người em cũng bị mưa làm ép sát vào làng da trắng nõn.Làng nước lạnh lẽo bám vào người em,nhưng sao lạnh bằng nội tâm của em bây giờ được?

Bố mẹ em vừa mất cách đây không lâu vì tai nạn máy bay,nên người chăm sóc Y/n hiện tại là dì,nhưng chỉ mới ban nãy em bị bà làm cho một phen hú vía

"Này bà già? Bà hẹn tôi bao lâu rồi?"

"Ôi nào..phải cho thêm tí thời gian chứ,tôi hứa tôi trả mà"

"Bà nghĩ tôi con nít à? Trả hay tôi vén ngón tay bà?!"

"Tôi..tôi..! Con nhỏ ở đợ nhà tôi đang đi làm,nào nó lãnh lương tôi sẽ trả!đừng làm bậy"

"Khôn hồn thì giữ lời"

Cuộc trò chuyện ầm ĩ trước cửa nhà tưởng trừng như không ai biết,nhưng em vừa đi học về và núp sau vách tường,nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện

Em hiện tại đang là nữ sinh cấp 3,vừa học vừa đi làm,ngủ 1 ngày chỉ được 2-3 tiếng.Số tiền kiếm được đưa dì đóng tiền,em không đưa thì bà la bà dọa,bà làm mình làm mẩy trước sân,em mệt lắm

Mới hôm qua thôi,em đã đưa hết tiền 1 tháng để bà đóng tiền điện,nhưng đến khuya khi em đi làm về thì thấy bà ta đánh bạc trong hẻm Xx50.Như ca nước lạnh tạc thẳng vào mặt em

Dì tạo ra khoảng nợ lớn do mượn tiền cờ bạc,chồng bà cũng vì trốn nợ nên đi bỏ xứ đến nay không rõ,tất nhiên bà dì cũng gánh cả nợ chồng dựng lên

Rồi bà chia sẻ nợ cho Y/n,trồng lên vai em,tiền em đi làm thêm đưa cho dì để cấp tiền ăn tiền sinh hoạt,nhưng bà ta lấy đánh bạc

Em tức lắm,tức đến muốn bóp cổ bà ta ấy chứ

"Mày ngon giết tao đi? Mày giết tao thì tao chết cũng ám mày! Ôi trời bà con ra đây mà xem!"

"..."

Dì chỉ có cái mồm giỏi mua may chứ chả dám làm gì em trước mặt người ta,thiệt ra em còn một người thân khiến em phải vừa đi làm vừa đi học cực khổ thế này,đó là thằng em trai ruột của em,thằng bé ngoan,vâng lời lắm,học lại giỏi,lanh lợi nên trong nhà hay phụ chị hai được cái nào hay cái đó,dù mới học lớp 3 nhưng hiểu chuyện đến đau lòng

"Chị hai ơi,dì hồi nãy ném chén cơm vào đầu chị hai,chị có làm sao không..em dẫn chị đi bác sĩ nha"

"Không sao đâu"

"Chị xạo lắm,chị nhịn mãi thôi,em thấy thương hai lắm!"

Nó ôm em chặt,làm chị gái 17 tuổi đau lòng vô cùng.

Bước trên vỉa hè đầy những hạt mưa nặng trĩu,em đi đến trạm xe buýt trước mặt mình,cũng là nơi em sẽ trụ lại để không bị cơn mưa này bám víu vào nữa,mà thôi,cũng như nhau cả..người em vốn đã ướt sủng như chuột lột rồi mà

"này! Tôi nói cô nghe!"

Giọng nói chợt vang bên tai của em,nhưng điều này có vẻ em đã quá quen thuộc,đến nỗi chả thèm đếm xỉa gì tới con người đang bay bên cạnh mình,phải nói thẳng ra là ma

"Tôi nói cô rồi đó!nhất định không được lên chuyến xe 307!! Tuyệt đối không được!"

"..."

"Tôi biết cô nghe và thấy tôi! Nhưng vì cảm ơn cô đã không đuổi tôi ra khỏi nhà trọ cũ nên tôi đang trả ơn cô đấy!!"

"..."

-"aizz!!Phải tôi còn sống thì tôi nắm đầu cô kéo lại rồi! A thật tình..!"

Em nghe chứ,em còn thấy họ rất rõ nữa,nhưng hiện tại em đang bơ người phụ nữ đang bay lơ lửng trước mặt em kìa

Đã mấy tuần nay em đã không được ngủ ngon giấc vì cứ bị các vong hồn tìm tới nhà xin giúp đỡ,nhưng với cô gái 17 tuổi như em thì có thể làm gì lớn lao đây?em không phải thầy bùa cô tà gì cả,em chỉ mong đôi mắt em bình thường thôi,như bao người bình thường,điều này đã luôn nằm trong ước nguyện của em,nhưng điều ước tưởng như nhỏ bé với người khác nhưng với em đó là một điều ước cả đời

Em muốn sống một cuộc sống bình thường chứ không phải suốt ngày bị mấy con ma kia lôi kéo nói chuyện này kia với bọn nó..bởi lẽ chỉ có em mới thấy họ nên việc đi bộ bên ngoài họ luôn dễ dàng nhận ra em và dí theo nói luyên thuyên đau cả đầu

Em không muốn người khác thấy mình tự nói chuyện 1 mình rồi nghĩ em mới 17 tuổi thanh xuân đã bị tử kỉ sớm

"Tôi đã nói trước rồi đấy!! Có bị gì thì đừng hỏi tại sao!"

Nói xong thì ma nữ tóc dài nãy giờ lải nhải bên tai em cũng biến mất.

Y/n lấy tay xoa xoa màng nhỉ của mình,có lẽ em sớm hay muộn cũng sẽ bị lãng tai mất thôi,nhờ công ơn của những ai đó

"Huh?tạnh mưa rồi.."

Ngước gương mặt em lên bầu trời khi nãy vẫn còn âm u xám xịt thì bây giờ nó lại xanh tươi biết bao nhiêu

Em nở nụ cười tươi của mình lên môi em,vội đi lại trạm để ngồi chờ xe buýt

Nhưng em vừa định đặt mông mình xuống thì lại dừng ngang lại,không phải vì ướt hay gì đó khiến em không muốn ngồi

Em cảm nhận linh tính của mình mách bảo rằng hôm nay em đành phải đi bộ về nhà,nếu em đi xe buýt thì liệu lời của con ma khi nãy có khiến em bận tâm? Linh tính em chưa bao giờ sai đâu,em vẫn còn trẻ và em cần sự nghiệp,chưa sẵn sàng để chết đâu

"được rồi..lâu lâu co dãn xương cốt cũng nên"

Em rời khỏi trạm xe buýt rồi lê bước chân đi,không hiểu sao hôm nay em cảm thấy em sẽ gặp một thứ gì đó rất quan trọng,khiến em cứ bồn chồn mà không rõ nguyên nhân ấy

Dán đôi mắt và suy nghĩ trôi theo từng bước chân của em trên lề đường ẩm ướt sau cơn mưa,có vẻ mặt đường khá trơn trượt,em nên đi cẩn thận một chút thì hơn

Cùng lúc đó,chuyến xe buýt mà đáng nhẽ khi nãy em phải bước lên ngồi thì giờ nó chạy ngang qua em.Lạ thật,khi em nhìn sang cửa kính xe thì thời gian như ngưng động lại,em có thể thấy rõ cả những người trên chuyến xe buýt ấy,kể cả em bé sơ sinh đang đang cười khúc khích,thật lạ làm sao khi em cảm nhận rằng chuyến xe này sắp gặp chuyện không tốt lành

Nhưng không,nó lướt ngang qua em và chạy rất bình thường,có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều rồi,hậu quả của việc mất ngủ đây mà

Em cười trừ khẽ lắc đầu với bản thân vài cái để quên đi dòng suy nghĩ kia,đôi chân em bước vội trên vỉa hè,dán đôi mắt to tròn của mình lên phía trước

Nhưng linh cảm của em không phải là không đúng

Mà là nó chưa kịp diễn ra đúng thời điểm nó nên diễn ra

Tiếng ầm vang cả trời,khung cảnh kinh hoàng đến nổi khiến em phải chôn chân tại chỗ,đôi mắt dán chặt vào những chiếc xe nằm vật vã trên lề đường ẩm ướt,cạnh đó không xa là chiếc xe buýt mang số 307 đã bị lật ngược

Chiếc xe buýt vượt đèn đỏ nhưng vận tốc có vẻ như không kiểm soát được mà trượt trên lề đường khiến nhưng chiếc xe gần đó bị liên lụy theo,hơn nữa..gần cả chục chiếc xe ô tô đâm liên tục vào nhau do đường bị chặn lại bởi xe buýt

Trong vài giây ngắn ngủi,những sinh mạng gần như nằm toàn bộ ở đoạn đường trơn tru kia

Sẽ ra sao nếu em bước lên chiếc xe định mệnh ấy? Hẳn em sẽ không còn được đứng ở đây mà chứng kiến cảnh tượng này

Hình ảnh của nhiều sinh mạng trên xe hiện quanh trong đầu óc mờ mẩn của em,tai nạn như cú sốc đánh trực diện vào dây thần kinh Y/n vậy..khung cảnh thật khiến em lạnh tóc gáy

Nhấc chân lên,em chạy nhanh lại gần tai nạn vừa diễn ra,em nhớ khuôn mặt hạnh phúc của người mẹ và đứa bé ấy,họ cười trong rất vui,sự vui vẻ ấy chỉ diễn ra trong vài giây trước mắt em,vậy mà giờ nó thành ra mớ hỗn độn như này

Mặt lề đường sớm đã lan đổ màu máu tươi tanh nồng của những người xấu số,và em gần như đã được thoát chết,nếu không thì xác em hẳn đã bị chôn vùi trong mớ hỗn độn mang màu đỏ này rồi

"kinh khủng..quá đi mất"

Hoảng sợ trước biển máu,em đứng lặng im đó trổ mắt nhìn khung cảnh đang dần bốc lửa,em phải làm gì đây..cả người cứng như tượng đến cái nhấc chân cũng rất khó đối với em

Mùi tử khí sộc thẳng đến khứu giác của em,mùi như xác chết bị thối rửa vậy,thậm chí nó còn hơn thế

Em không nhịn được mà phải nôn thóc nôn tháo ngay tại chỗ

Đưa đôi mắt vô hồn của em đến chiếc xe đang cháy dữ dội,vậy mà em lại chả làm được gì ngoài việc nôn mửa cả,sự tội lỗi và thương hại ập đến tâm can của em..

"c-cái gì thế kia..?"

Dù có hoa mắt đi chăng nữa thì em sẽ không hoa mắt đến độ nhìn ra giữa không trung lại có một cánh cổng to lớn đâu..nhưng em không hoa mắt,đó là thật đấy

Một cánh cổng lớn hiện giữa không trung ngay trước mắt em và điều Y/n có thể cảm nhận ngay lúc này đó là cả bầu trời gần như âm u hẳn đi khi cánh cổng lạ hiện diện,xua đuổi ánh sáng của mặt trời để bóng tối u ám chiếm sân khấu cho riêng mình

Sau cánh cổng bí ẩn mang màu đen tựa như ngàn vì sao mà em hay xem được trên tivi,từ bên trong cánh cổng có dáng 2 người đàn ông to cao bước cùng lúc ra

Y/n không nhìn nhầm đâu,nhưng nếu là có nhìn nhầm thì cái việc em thấy sau lưng có họ có đôi cánh đen và một người có đôi cách trắng dã kia là sao

Đôi cánh ấy di chuyển trông rất nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra luồng gió lớn thổi bay cả những táng cây xanh trên lề đường cùng ngọn lửa đỏ rực đang phừng phực cháy

Cách trên người họn dần biến mất,cả hai đáp xuống nhẹ nhàng trên lề đường ẩm,hai người đều mang một set đồ vest đen nhìn rất sang trọng và lịch thiệp,áo vest bên ngoài dài xuống qua đầu gối của họ,nhìn rất lịch sự cũng rất bí ẩn,trông như kiểu áo của cha trong nhà thờ vậy.Chiếc nón đen của họ đang mang trên đầu liền nhanh chống biến thành một quyển sách đen dày cộp,đặt trên bàn tay của người

Rốt cuộc họ là ai? Họ thậm chí còn thản nhiên đến nổi mà cười cợt nói chuyện như thế họ đã quá quen với khung cảnh đáng sợ này vậy

Hoang mang cũng có,sợ hãi cũng có,khó tin đến nổi em sắp đứng được thì lại ngã xuống đất thêm một lần nữa.Rõ là mang hình dánh con người nhìn lại thì có cánh? Hay em gặp ảo giác nặng?

Từ từ,em lết người đến cây cột bên cạnh mà bám vào để giữ thăng bằng.
Nhưng cặp mắt em vẫn chăm chú nhìn hai con người phía trước

Người đàn ông với mái tóc đen dài xõa ngang vai,chăm chú ghi từng chữ vào cuốn sổ đen trên tay mình,nhưng bên cạnh người đàn ông nghiêm túc ấy là là một người nhiệt tình,cười rất nhiều,người đàn ông này có mái tóc khá đặc biệt khiến em tò mò mà nhìn mãi.Màu đen lẫn vào màu vàng nắng của người,từ sau gáy vẫn còn vài cuộn tóc dài xõa trên vai,anh vừa cười vui vẻ rồi tích cực ghi vào sổ đen như chàng trai bên cạnh,nhưng anh lại mang theo nét mặt tươi tắn

Nhìn bọn họ như cha xứ vậy,đồ của họ đều mang một màu đen bí ẩn,mẫu áo vest của cả hai tuy khác nhau nhưng đều tôn lên vẻ đẹp và sang trọng của họ,mang tà áo dài bằng ngang đầu gối hiện lên việc họ giống hệt người cha,nhưng với em,họ không phải là người bình thường,theo cảm nhận Y/n,họ lại giống Thần hơn

Hệt như em nghĩ,từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Em lại thấy những người chết trên xe vừa nãy thì giờ họ lại đứng xếp hàng trước hai người đàn ông kia,rồi đọc gì đó cho họ ghi vào sổ đen trên tay.Xong..họ lại được một dấu ấn do chính tay của hai người đàn ông bí ẩn tạo nên trên trán họ, một dấu ấn hình mặt trăng lưỡi liềm?

Lần lượt như xếp hàng,họ thay phiên nhau bước qua cánh cổng từ đằng sau,một đi không quay lại

"chuyện..này là sao vậy..? Đang quay phim ư..?nhưng mà tai nạn đó..rõ l-là thật mà!"

Giờ có nói em chết rồi em còn tạm tin cảnh tượng trước mặt mình,em thật sự cảm thấy rất khó hiểu,nhìn họ thêm lần nữa để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa của những hồn ma hay bày trò

Nhưng khi em vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn thêm một lần nữa trước hướng hai người đàn ông kia thì ngay tức khắc,người đàn ông với mái tóc hai màu quay lại nhìn em

Đôi đồng tử của Y/N co thắt lại vì giật mình,nhưng với đôi mắt mang màu hổ phách của anh,nhìn không có gì là đáng sợ giống như người đàn ông bên cạnh anh ta

Bỗng em thấy,người đàn ông đó ngoắt tay về phía em cùng tông giọng lớn kêu

"Đằng ấy ơii!!!Qua đây một chút có được không!"

"h-hả..mình sao?..qua bên đó à.."

Mặc kệ sự tình,em cũng vì tò mò mà chạy lại chỗ anh ta.Từ đây em mới biết rằng anh quả thật rất cao,em chỉ đứng vừa vặn tới ngực của anh thôi

Thấy em nhìn mình bằng đôi mắt lo âu sợ sệt,Kazutora mỉm cười để trấn an nội tâm em,đưa đôi bàn tay lên chạm vào trang giấy dày của quyển sổ tử,lật sang một trang mới,anh đưa mắt hỏi em

"haizz,đoàn ở đây mà lại lạc tận bên đó vậy cô nương?"

"h-hả?"

"thôi được rồi thưa quý cô,chuyện này xảy ra khiến cô ngơ ngác cũng phải.Hmm..cho tôi hỏi cô tên gì nhỉ?"

"tôi sao..? Ừm..tôi tên N/t Y/n!"

-"ok đằng ấy nè! Đợi tôi tí nhé! Cho cô vé đi du lịch xuống địa phủ bao trọn 5 sao"

"kh-khoan!! Anh nói vậy là sao?"

Cô ngỡ ngàng hỏi,đôi tay anh vừa ghi vào sổ vừa trả lời cho câu hỏi ngu ngơ của em

"không phải sao? Chúng tôi đến là để báo giờ tử cho cô biết đấy,à mà tai nạn này cũng ghê thật,tiễn người cũng cực lắm à nha...haizz.Với lại cô nhìn trong cũng xinh xắn dễ thương mà chết sớm tiếc ghê~"

"chết? tôi sao..?"

"ừ?Chứ làm sao mà cô có thể thấy tôi được?tôi là thần chết mà!trừ khi cô có đôi mắt đặc biệt"

"nhưng tôi không lên chiếc xe buýt này..tôi làm sao có thể chết được chứ?! Đây là trò đùa sao!"

"được rồi tôi biết cô không thể chấp nhận được,nhưng dẫu vậy thì-..khoan!cô nói gì cơ?!"

Anh bất ngờ dừng bút,lật từng trang giấy đến hết cả quyển sổ đen,nhưng vẫn ngơ ngác nhìn em cùng cái nhăn mặt khó hiểu.
Thật sự tới em cũng đang lo lắm,nhưng em đã không lên chuyến xe gặp tai nạn kia thì lí do gì em phải chết chứ.Đưa mắt to tròn ngước nhìn anh,anh cũng nhìn em chăm chăm nhưng là đôi mắt nheo khép lại khiến em cảm thấy bắt đầu sợ người đàn ông này rồi

"cô nói rằng..cô không chết?"

"phải! Rõ là tôi không lên xe mà!"

"lạ thật...trong sổ không có tên và hay giờ tử của N/t Y/n"

Đôi mắt Kazzutora dần biến đổi,anh khép cuốn sổ lại,tiến sát lại gần Y/n,rồi đưa sát mặt nhìn,từ khoảng cách này em có thể thấy đôi mắt của người đàn ông này đẹp làm sao,đôi đồng tử mang màu hổ phách long lanh khiến em mãi ngắm nhìn nó, đến khi chất giọng của người vang lên kéo em về thực tại

"nói thật chứ,cô thấy tôi?"

"ừ!tôi thấy rõ anh và cả người đằng sau anh nữa"

"chạm vào được chứ?"

Em giật mình,nhưng rồi cũng dần đưa tay chạm vào mặt anh,và cái chạm này tuy ngoài bề mặt da nhưng trong vài giây ngắn ngủi đủ khiến ngón tay em gần như sắp bốc lửa,em vội rút tay lại

"tôi chạm được..nhưng khi chạm vào cứ thấy nóng nóng,như lửa vậy"

"cô thấy được ma chứ? Những vong hồn đã chết ấy?"

"có..từ lúc sinh ra..tôi đã thấy"

"vậy thì không còn gì bàn cãi nữa rồi"

"hả? Ý-anh là sao! Này..chờ đã!"

Anh quay người lại bước đến chỗ người bên cạnh,xong quay lại nhìn em hỏi thêm một lần nữa

"cô thấy rõ mặt tên này chứ?"

"có,tôi thấy rất rõ..

"được rồi.."

Anh đi vòng ra đằng sau nhẹ khoác vai người bạn của mình,vì bất ngờ mà cậu cũng phải lên tiếng

"gì thế? Mày không lo làm việc đi còn làm ba cái trò gì nữa?"

-"Baji im lặng,hãy để cô ấy nói"

-"nói gì cơ?"

Nhìn về phía em,Kazutora mỉm cười tươi mà nói thêm,lời nói như cây dao gấm vào ngực em và người đàn ông bên cạnh

"tôi và người này! Cô xem có phải là tôi đẹp trai hơn không?"

"h-hả..."

"..."

"Cái thằng chết tiệt này mày muốn bị thanh tẩy đúng không!! Đệt mợ còn đang trong giờ làm việc đấy!"

Bị người bạn cùng khóa bóp cổ dọa giết,vậy mà anh vẫn cười cà trớn trông vui lắm,chỉ là em vẫn còn đang ngơ ngác khi đứng trước hai người đàn ông sang trọng siêu cấp đẹp trai này mặc dù tính cách có vẻ không đi đôi với sắc đẹp

"hahaha!được rồi Baji dừng lại,mày không giết được tao đâu"

"không được cũng phải được!! Bố nhịn mày đủ rồi đấy!"

"khụ! Nghe tao nói cái..cô gái này chưa chết"

"cái gì?"

Đưa ánh mắt đen ngầu nhìn sang em,Y/nkhông hiểu..em đã làm gì mà phải bị vướng vào rắc rối như này vậy,em thấy ma thì có gì là lạ

"cô ấy có phải là..Thiên đọa không?"

"không phải,chỉ là người thường mang đôi mắt âm dương và sinh khí cao hơn người thường thôi,nếu là Thiên đọa cô ấy phải có vết bớp hình chòm sao Tẩu trước trán,nhưng người này không có"

"vậy à,làm tao giật cả mình,mày lo làm cho xong để còn đi nộp báo cáo kia kià!"

-"ây yô ta biết rồi mà~phiền hảo huynh đệ thả cổ ta ra trước cái đã"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đứng trước mặt,bộ đồ đen và chiếc mũ được ví như cuốn sổ tử của anh gần như thắp sáng sự hiểu biết của Y/n lên một bậc cao mới về thế giới bên ngoài kia

Nhìn anh từ đầu đến chân đều hỏi tại sao người này lại đẹp đến thế này,ngũ quan cũng rất tinh tế à nha, mỗi tội cái tính cách có hơi tăng động và yêu đời??

"cô nhìn tôi đã 5 phút rồi đấy"

Em giật mình,đúng thật,bản thân em đã đứng đây nhìn anh tận 5 phút rồi,ngại quá em phải dấu đi hai mang tai đang đỏ chót của mình mà vội thanh minh với anh

"aa! t-tôi xin lỗi!"

"haizz được rồi,tôi biết tôi là thần chết đẹp trai nhất mà cô từng gặp!cứ nhìn thoải mái~"

"thần chết mà tự tin lắm thế"

Mỉm cười tạo dáng chưa được nhiêu,anh quay sang cười trừ với em

"này con nhóc...tôi chỉ cần đọc ba lần tên của cô thôi là đủ cho cô làm lại kiếp sống khác nhé!"

"vâng!tôi biết rồi!cảm ơn đã tha cho tôi"

"không phải là tha,cô không chết nên tôi không thể đưa cô đi,thần chết không thể làm vậy được"

"tôi đưa cô quay về với điều kiện rằng,không được tiết lộ thiên cơ và tuyệt đối không cho người khác biết rằng cô từng gặp chúng tôi"

"vâng!tôi sẽ không kể cho ai cả,được chưa?"

-"tùy cái miệng của cô thôi,lỡ mồm thì coi như bái bai kiếp sống này đi là vừa nha nhóc"

Không đợi em trả lời thì anh đã quay người đi,chả hiểu sao em lại thấy có chút hụt hẫng khi biết rằng người này sẽ đi mãi không bao giờ gặp lại được nữa,em cũng may mắn sao khi gặp được gặp một vị thần quản chế sinh tử

Đưa tay vào không trung,anh làm hành động mở nắm cửa,nhanh liền có một cách cửa mở ra,không lời chào hay tạm biệt với người con gái phía sau,cứ vậy mà anh bước vào

"tôi liệu sẽ gặp lại được anh chứ?!!"

Đôi đồng tử Kazutora co thắt lại,cây kim định mệnh lâu đã không di chuyển nay vì lời nói quen thuộc mà đâm sâu vào tim anh,nổi đau thấu đến tâm trí Kautora,lấp ló đâu đó trong kí ức hàng thế kỉ của anh,vốn đã quên giờ lại phải vô tình mà gặp lại

"thiếp liệu sẽ gặp lại được chàng chứ?"

Chả thấy người trả lời mà chỉ đứng yên,em cũng không biết sao bản thân phải hỏi câu như vậy,nhưng em chỉ biết rằng khi mình nói câu này ra,cảm thấy lòng mang máng thứ gì đó rất buồn bã.

Người không trả lời nên em cũng hiểu,chỉ nhẹ nhàng mang chút thất vọng nhìn bóng lưng của anh một tí rồi quay bước rời đi

"có lẽ"

Em quay phắt người lại nhìn anh,người đứng sát vào cánh cửa mà mỉm cười với em,nếu em nghe không lầm thì anh là thần chết,vị thần quản giáo sinh tử của con người,vậy thì em nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi gặp anh đây?

Nhưng kể về lần đầu nhìn đôi mắt của người,em biết rằng bản thân đã nhớ gì đó về con người này

"tôi có lẽ sẽ gặp lại nhóc! Đến đó tôi sẽ tìm hiểu về đôi mắt của cô xem có nên lấy chúng đi mãi mãi không"

"Thần chết toàn nói mấy lời ác ý như thế à?cơ mà anh tên gì vậy,Thần chết phải có tên chứ nhỉ?"

"tôi tên Hanemiya Kazutora"

Em đứng đó nhìn dáng người cao ráo của anh,nếu em nói rằng cái tên này em đã từng nghe trong mỗi giấc mơ thì anh sẽ tin không?

Giữa ranh giới của cả hai,em vẫn đứng đó mỉm cười khi đạt được câu trả lời mình mong muốn,một phần vì có thể gặp lại anh,một phần là vì quen thuộc,quen đến mức tim của em như bị một con dao đâm xuyên vậy

"Tạm biệt nhóc!hẹn một ngày gặp lại cô"

"ừm!!"

Mái tóc người bay phấp phới theo làn gió mát,trong giây phút ngắn ngủi của cuộc trò chuyện,em chỉ kịp nhìn đôi con ngươi màu vàng long lanh của Kazutora

Rồi anh thả mình rơi vào cánh cửa trong không trung,vụn vỡ tan biến.

Lúc anh rời đi cũng là lúc thời gian hết ngưng động,em dù đã nghe nhiều tiếng nói và âm thanh xe cộ của thành phố nơi em đang đứng,em không quan tâm lắm,em muốn biết bản thân sao mình lại cảm thấy vị này rất quen..như kiểu cả hai từng là gì đó của nhau vậy.

Kể từ lúc này,em tự đặt ra một dấu chấm hỏi về cuộc đời em.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro