Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora leo lên giường, bên cạnh cậu là Chifuyu cuộn tròn trong chăn như một chiếc bánh bông lan. Cậu đã giận Kazutora khá lâu rồi đấy. Thật ra ban đầu Kazutora chẳng biết mình bị người yêu giận, vẫn cứ cười nói lon ton bên cạnh người ta, chỉ tới khi cậu nhận ra Chifuyu từ đầu đến giờ chẳng thèm đáp lời mình một lần nào. Đừng trách Kazutora có dây thần kinh hình cung, ở tiệm thú cưng lúc nào cũng có một đống việc cần giải quyết, hai người thường chỉ có một người nói một người nghe thôi, dù sao cũng đã thân thiết đến độ chẳng cần đáp rồi. Chỉ đến khi về nhà, Chifuyu vẫn giữ thái độ "mày cứ nói đi, nói tiếp đi, bố kệ mày" thì Kazutora mới biết cậu đã phát hiện ra chuyện ngày hôm qua rồi.

- Chifuyu à, đừng có chôn trong chăn như thế. Ngộp lắm.

Cái chăn hơi nhúc nhích một tí, rồi xiết lại càng chặt hơn. Kazutora đang lo lắng cũng phải bật cười, Chifuyu đúng là có cách bày tỏ tâm tình khác người.

- Thôi nào, Chifuyu. Tao xin lỗi.

- Xin lỗi xin lỗi, lần nào cũng xin lỗi... rồi hôm sau lại thế... - Chifuyu mất hứng lầm bầm.

"Thôi nào" Kazutora kề môi bên tai Chifuyu "đừng giận, hôn tao đi", rồi còn quay sang liếm liếm môi cậu, "Năn nỉ đấy".

Chifuyu muốn cầm cái chăn xiết cổ tên này. Vì lý do quái gì cậu phải hôn tên này. Hắn không hôn để dỗ cậu thì thôi chứ. Nhưng mà Chifuyu cũng thấy có hơi mủi lòng vì câu năn nỉ. Có lẽ nên tin tên này thêm một lần cuối chăng?

Thấy đôi mắt Chifuyu hiện lên một tia dao động, Kazutora mừng rỡ, dáng vẻ lưu manh lúc đầu biến mất, dụi dụi đầu vào cổ cậu.

- Tao biết lỗi thật mà. Tao hứa. Lần cuối. Không có lần sau.

- Được rồi, lần cuối. Nếu lần sau tao còn thấy tàn thuốc trên cái thảm nữa, mày sẽ phải quỳ xuống nhặt lên, từng, hạt, một.

- Được. - Kazutora cười - Thế nào cũng được, miễn là Chifuyu vui.

Chifuyu đỏ bừng mặt, cậu lấy tay kéo kéo vạt áo của tên hổ bên cạnh.

- Thế...

- Hửm? Mày còn yêu cầu gì nữa à?

Bây giờ không chỉ mặt Chifuyu đỏ, mà là cả người cậu đều đang như con tôm luộc, cậu cảm giác như mình sắp bốc cháy đến nơi. Thế mà con hổ này vẫn chưa hiểu, thứ người yêu tồi, Chifuyu mắng thầm.

- Thế... không hôn à?

Kazutora bật cười. Cậu vòng tay qua cổ người yêu, và cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro