Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji ghét rất nhiều thứ nhưng gã ghét nhất là viết. Kazutora biết rõ điều đó, nên hắn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư đầu tiên từ người nọ. Chàng trai với mái tóc đen ngắn đưa cho hắn một lá thư, bắt đầu hành trình trao đổi qua thư của hai người, cả đến khi hắn phải vào trại giáo dưỡng, dòng thư vẫn chưa bao giờ dứt.

Rồi đến khi Baji chết, hắn vào tù. Lần này là 10 năm, thật ngắn. Draken dặn hắn không được chết, hắn vẫn cố tìm lí do sống cho mình. Rồi hắn nhận được một bức thư, tên người gửi đề "Matsuno Chifuyu".

Chifuyu không đến thăm hắn, cậu nhờ những phong thư thay thế cậu làm điều đó. Khác với tưởng tượng về những lời nguyền rủa cùng oán giận khi hắn cướp đi người cậu yêu nhất, những lời văn trong lá thư rất bình thường. Dạo này anh thế nào? Cơm trong đó có ngon không? Anh có đụng gì với ai không? Đừng có lập thêm cái băng nào trong tù nữa nhé. Kazutora phì cười, thằng nhóc này vui tính thật đấy. Nhưng tù nhân không được gửi thư cho ai ngoài người thân, nên anh chưa bao giờ trả lời một lá thư nào. Không hề chùn bước, mỗi tháng Kazutora vẫn sẽ nhận được một lá thư, khi thì kể về một vài chuyện lặt vặt, khi thì hỏi anh vài chuyện xưa tận lúc Touman chưa thành lập. Thư gửi đều đặn đến tận ngày hắn được tự do.

Ngày Kazutora ra tù, Chifuyu là người duy nhất đón hắn. Cậu chờ hắn lên xe, rồi dúi vào tay hắn một lá thư.

⁃ Cầm lấy đi. Về nhà rồi hẵng đọc.

Trong lá thư đó viết gì nhỉ?

Tiếng đập cửa rầm rầm làm Kazutora thoát khỏi chuỗi hồi tưởng. Ở bên ngoài, Chifuyu đang càm ràm việc hắn tắm quá lâu. Kazutora vội vàng dội sạch xà phòng rồi bước ra, quên cả việc chưa mặc quần áo. Từng giọt nước chảy dọc từ xương quai xanh, trượt dài đến tận đường nhân ngư làm một Chifuyu đang lén nhìn cơ thể khoả thân của người yêu phải đỏ mặt, đẹp thật đấy.

Sau khi thay quần áo, Kazutora trèo lên giường, vật người yêu của mình dính xuống nệm rồi hôn lên trán cậu. Hắn nhớ lại dòng suy nghĩ lúc nãy, thì thầm.

⁃ Chifuyu này.

⁃ Anh đã từng nghĩ rằng: nhất định sau khi ra tù phải biến em thành người thân anh, như vậy thì lỡ anh có vào lại thì anh vẫn có thể trả lời em.

Chifuyu lườm hắn. Cái gì mà vào tù lại chứ? Vả lại...

⁃ Ai là người thân anh? - Chifuyu hừ lạnh.

Kazutora không thèm phản bác, hắn rút từ trong ngăn tủ cạnh giường ra một phong thư. Chifuyu tròn mắt, anh ấy bỏ vào từ lúc nào ấy nhỉ? Không phải ngăn đó chỉ bỏ dầu bôi tr-, được rồi, lạc đề rồi, Chifuyu còn đang mãi ngẩn ngơ sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì Kazutora đã nhét lá thư vào tay cậu. Nằng nặng. Anh tránh ánh mắt cậu. Em mở ra đi, hắn lẩm bẩm.

Thứ ánh sáng lấp lánh của kim loại xen lẫn với đá quý làm Chifuyu cảm thấy mắt mình như nhoè đi, chứ sao chỉ có nhiêu đây mà lại làm cậu khóc được.

"Cưới anh nhé, Matsuno Chifuyu."

2 năm trước.

"Ở bên nhau đi, Kazutora Hanemiya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro