lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi trên đường đột nhiên.

'' yo, Mikey '' 

giọng này không ai khác là của tên đầu chuối-Kazutora rồi. Anh lao ra ôm em tới tấp, em ức chế vì tính này của anh, lúc nào cũng vậy cả. 

'' nhớ mày quá đi '' 

'' bớt xàm lại đi thằng điên, bỏ tao ra '' em ức chế kêu anh bỏ em ra, nhưng anh dính quá không bỏ ra được. Đành bất lực để thế vậy.

Mọi người trong bang ai cũng đều biết em với anh hẹn hò. Vì anh làm lố quá mà, lúc nào cũng lao ra ôm, nắm tay em. Đang bình thường, Kazu nảy ra ý tưởng bảo em.

'' ê, tối  nay đi ăn tối với tao đi '' 

em nghe vậy cũng thắc mắc tại sao.

'' rảnh hay gì tự nhiên rủ?''

'' chẳng phải tao hứa với mày rồi sao?''

em nhớ ra anh hứa với em sẽ đưa em đi ăn và cũng đồng ý. 

Đến tối, em tắm rửa xong, ra ngoài đợi anh đến đón. Anh phi xe đến, chở em tới quán ăn. Đến nơi, vì đã đặt bàn trước nên hai người ngồi vô và đợi mang món. Anh có gọi thêm rượu với bia để uống, em thấy vậy cũng bất lực. 

'' nè, mày uống vậy đi xe nguy hiểm lắm đấy '' 

'' không saoo mà, tao không say được đâu '' anh cười cười và nói. 

mọi thứ đã được mang ra, hai người ngồi ăn với nhau. Kazu cầm ly rượu lên cùng em cạn ly, anh cầm ly uống hết xog 3 giây. EM thấy vậy cũng không chịu thua mà uống, nhưng uống được nửa em đã bắt đầu hơi choáng. Cơ địa em yếu nên thế đó, nhưng em phải cố để không thua anh người yêu mình được. 

2-3 cốc, em nằm ra bàn vì say quá rồi. Anh thấy vậy, nở nục cười và ra thanh toán. Xong, anh ra bế em đi. Anh gọi 1 chiếc taxi nhờ đưa đến khách sạn, đến nơi, anh bế em ra đặt phòng và đưa lên. 

* rầm * 

tiếng cửa đóng mạnh, anh vứt em lên giường và khoá cửa lại. 

lại gần em và bắt đầu thưởng thức món ăn chính. 

.

.

.

.

.

đêm hôm đó, mặc kệ người nằm dưới thân anh rên rỉ đến khóc. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

chỉ có điều, anh không mang bao!? 

em khóc lóc van xin anh dừng lại.

sau mấy tiếng, cũng xong. Em ngồi ở góc giường, trách mắng anh.

" mày điên à Kazutora? bọn mình chưa đủ tuổi đâu đấy! ''

" tao xin lỗi mày Mikey, nhưng tao hứa, tao sẽ chịu trách nhiệm mà '' anh ôm em vào lòng. Em thấy vậy cũng an tâm và thiếp đi trong 1 giấc.

Nhưng em đâu biết rằng, anh chỉ hứa cho qua...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro