1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

Mọi chi tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của người viết, làm ơn đừng gắn lên cốt truyện gốc của game hay ngoài đời thực, cảm ơn nhiều.

Đừng đục thuyền cũng như hạn chế nhắc tới couple khác trong này.
==============================================

Mặt trời từ từ ló dạng đằng sau những đám mây, ngoài đường lúc này cũng bắt đầu có vài cái xe, hay là một vài bóng người đi trên đường. Trong một căn phòng nọ với tông màu chủ đạo là xanh dương nhạt điểm thêm một vài sắc hồng, nhìn qua là biết chủ phòng này là con gái, chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn cạnh giường kêu vang khi chiếc kim dài và kim ngắn lần lượt chạm đến số 12 và số 6.

Nàng tiểu thư với mái tóc xanh dương nhạt đang nằm trên giường bèn với tay lên bàn tắt lấy tiếng chuông đồng hồ ồn ào. Em từ từ ngồi dậy, vươn vai một xíu rồi đi đến bên cửa sổ rồi mở rèm ra. Lúc này đây, không gian trong phòng được ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào càng làm rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em với lấy chiếc dây chun màu đỏ đặt trên bàn học, cột tóc cao lên rồi nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, trên tay còn cầm một bộ đồng phục. Khoảng vài phút sau, nàng tiểu thư trong đồng phục nữ sinh liền bước ra khỏi phòng tắm, không quên chỉnh lại đầu tóc rồi mới cầm cặp sách bước xuống dưới nhà.

Căn biệt thự này là thuộc về gia tộc Kamisato, hẳn nhiên không thể phủ nhận được mức độ xa hoa và lộng lẫy của nó. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì ta vẫn có thể thấy rất nhiều nét cổ truyền của đất nước trong thời đại ngày xưa. Tiểu thư với mái tóc xanh dương nhạt cột cao, bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang rồi ghé vào phòng khách. Ngay khi em vừa chọn chỗ đối diện anh trai rồi ngồi xuống thì vị quản gia trẻ tuổi của gia đình đã mang bữa sáng đến chỗ em, em thầm cảm ơn một tiếng.

Bữa sáng trải qua một cách yên bình như mọi ngày. Đôi khi cũng chỉ là một vài ba câu nói từ phía thiếu gia và tiểu thư chứ không nhiều, nếu như hôm nay là ngày nghỉ, có khi cả hai sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng những ngày bình thường, vì phải giải quyết việc ở công ty nên thiếu gia thường rời khỏi nhà sớm hơn em gái anh.

Nhà Kamisato có hai người con, đại thiếu gia là Kamisato Ayato, còn đại tiểu thư là Kamisato Ayaka. Lão gia và phu nhân chẳng may mất trong một vụ tai nạn ngay sau lễ tốt nghiệp của thiếu gia được 5 ngày, vì vậy sau đó, toàn bộ tài sản của gia đình cộng thêm chức chủ tịch của cha được để lại cho anh. Từ ngày cha mẹ mất, anh thay cha mẹ chăm sóc cô em gái bé nhỏ vừa mới lên cấp ba của mình. Hai anh em rất mực yêu thương nhau, thường thì buổi sáng khi vội có thể thấy họ không nói với nhau nhiều, nhưng khi mọi công việc trong ngày kết thúc, quản gia và một số người giúp việc trong căn biệt thự có thể thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức nào.

Trở lại buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi anh trai vừa rời khỏi nhà, khoảng chừng vài phút sau tiểu thư Ayaka đã cùng với vị quản gia trẻ tuổi của gia đình theo sau. Nhưng hướng đi của hai người trái ngược hoàn toàn với hướng mà anh trai Ayaka đã đi. Bởi vì là ngày thường nên em đi đến trường chứ không đến công ty nơi anh trai em đang làm việc để giúp anh như những ngày nghỉ nữa.

Ngôi trường mà nàng tiểu thư nhà Kamisato đang theo học nằm ở gần trung tâm thành phố. Đó là một ngôi trường với bề dày lịch sử khá lâu đời nhưng nhìn vẻ ngoài mang một nét mới mẻ như thể nó mới được xây từ khoảng một năm trước vậy. Khuôn viên trường khá là rộng, ngoài khu nhà học chính còn có cả khu ký túc xá dành cho du học sinh hay đơn giản là những học sinh sống xa nhà. Tuy vậy thì rất ít học sinh đăng ký thi vào đây, bởi lẽ cũng vì một phần là bài thi đầu vào của trường khá khó, khó hơn chút xíu so với mặt bằng chung của một số trường khác "nhưng vẫn vượt qua rất dễ dàng" - trích lời của một bạn học sinh đã làm bài thi.

Hiện tại thì vẫn chưa đến giờ bắt đầu tiết học đầu tiên. Ayaka ngồi tại vị trí của mình, bàn thứ ba dãy trong cùng cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài. Bình thường đến vào giờ này thì em có thể trò chuyện với hai người bạn thân của em, nhưng hình như hôm nay họ đến muộn mất rồi. Nhưng cũng chỉ khoảng hai, ba phút sau, một cô nàng với mái tóc cam nhạt búi gọn trên đỉnh đầu chào em một cái, rồi ngồi xuống vị trí ngay phía sau.

- Ayaka, sáng vui vẻ!

- Cậu cũng vậy, Yoimiya, sáng vui vẻ!

Em tươi cười đáp lại cô bạn thân. Chợt có cảm giác thiếu thiếu, bèn hỏi cô bạn:

- Mà sao tớ không thấy Lumine vậy? Tớ tưởng nhà hai cậu gần nhà nhau nhất mà.

- Hầy, mới tối qua lúc cậu vừa đi ngủ thì cậu ấy nhắn tin vào nhóm chat chung, bảo là hôm nay sẽ làm thủ tục khi ra sân bay, còn việc học ở trường thì anh trai cậu ấy cũng đã thu xếp cho rồi. Thật tiếc, năm học này cậu ấy không đồng hành cùng với hai đứa mình nữa rồi.

- Vậy à...

Có một cảm giác buồn bã dấy lên trong lòng Ayaka. Một trong hai cô bạn thân em mới quen khi lên cấp ba, Lumine, vì chuyện gia đình đã phải chuyển trường, thậm chí còn bay sang nước khác nữa. Phải xa một người bạn thân của mình, thật sự rất buồn...

- Thực sự thì tớ cũng không ngờ cậu ấy lại rời đi sớm như vậy. - Yoimiya thở dài một tiếng, nàng với Lumine là hàng xóm và quen nhau trước Ayaka, vì vậy mà khi mới nghe tin hôm nay cô bạn thân mình ra sân bay thì nàng cũng buồn lắm - Mà cậu ấy bảo là sẽ giữ nguyên địa chỉ liên lạc, số điện thoại rồi email như cũ á nên chúng ta vẫn có thể nhắn tin với cậu ấy.

- Vậy sao, thế thì tốt quá. - Nghe vậy, Ayaka cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút. Vậy là em vẫn có thể liên lạc với cô bạn thân Lumine của mình rồi.

Em với Yoimiya vừa trò chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào giờ cũng vang lên. Các bạn học khác cũng chạy nhanh hết về chỗ ngồi của mình. Không nhanh không chậm, một phút sau vị lão sư chủ nhiệm đã bước vào lớp, theo sau cô còn là một người khác, có lẽ là học sinh mới chăng?

- Được rồi, vào giờ rồi, các em hãy ổn định vị trí đi!

Chưa đầy vài phút, cả lớp đã ngồi im đúng vị trí của mình. Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp, sau khi thấy đã trật tự thì liền quay ra phía cửa lớp học, mời bạn học đang đứng ở đó vào.

- Từ ngày hôm nay, Kaedehara sẽ học cùng với các em. Kaedehara, em tự giới thiệu bản thân đi.

- Vâng thưa cô. - Cậu học sinh mới trả lời giáo viên chủ nhiệm, rồi quay xuống phía dưới lớp giới thiệu; không hiểu sao Ayaka cứ có cảm giác là cậu ấy đang nhìn mình - Chào mọi người, tôi tên Kaedehara Kazuha. Trước vì công việc của bố mẹ nên có sang Canada, hiện tại thì công việc của bố mẹ tôi đã ổn định nên chuyển về đây. Có gì mong mọi người giúp đỡ!

Cậu ấy có mái tóc xám highlight đỏ, khuôn mặt nhìn xa thì khá là ưu nhìn, nếu nhìn ở gần thì thực sự là rất đẹp trai. Không hiểu sao Ayaka cứ có cảm giác rằng mình đã gặp cậu ấy từ lâu lắm rồi.

Có một vị trí còn trống ở phía bên phải Ayaka, đó là vị trí lúc trước của Lumine trước khi cô bé chuyển đi. Giáo viên đã chỉ cho Kazuha ngồi ở chỗ đó vì bây giờ trong lớp chỉ còn đúng một chỗ trống. Ngay lúc cậu ấy vừa ngồi xuống, Ayaka có lén nhìn sang, định hỏi cậu ấy gì đó nhưng rồi lại quay mặt lên bảng để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Mà thôi, có gì hỏi thì em nên để cuối giờ, còn giờ thì phải tập trung đã.

Kazuha khẽ liếc nhìn sang, dáng vẻ khi tập trung của nàng tiểu thư này, thực sự khiến người khác mê. Ayaka có lẽ không biết, rằng luôn có một người đặt em vào trong tầm mắt, nhìn em với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro