Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Sinh cầm theo 1 cây đàn lo lắng, hồi hộp , hắn là vì cá cược thua nên phải chấp nhận tham gia cuộc thi này ,  hắn thở dài suy nghĩ: "Tự nhiên khi không lao đầu vào ba cái cuộc thi này chi nữa, bữa tự dưng hứng lên cá với chúng nó chỉ không biết "
A Sinh ngồi chờ đợi tới lược mình thi, hắn nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người có giấc mộng làm người nổi tiếng,  từ già cho đến trẻ lọai người nào cũng có như là: đại thúc, ca sĩ mới vào nghề, mập mạp mi nhon, trẻ sắp 18 hoặc đã 18, trẻ trâu,... Đến cả 1 tên họa sĩ kim coi bối dạo như hắn cũng có mặt ở nơi này. Từ khi bước vào đây hắn thấy không ít người tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, tự tin nhưng có 1 người làm hắn vô cùng để ý đến đó là 1 chàng trai nhìn có vẻ ngơ ngác về ngoại hình tuy cậu ta cũng đẹp nhưng không có đẹp đến mức phải khiến người khác chú ý nhiều đến, hắn có thể thấy được nhiều người soái hơn cậu , nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đặc biệt bị cậu thu hút. Hắn hai mắt hướng về phía cậu quan sát tỉ mỉ từng ly từng tí nhìn mãi con người có vẻ không quan tâm lắm về cái cuộc thi này mà suy ngẫm: "Cậu ta hình như không có chút lo lắng nào cả,tự tin cũng chẳng có thật kỳ lạ."
Tim A Sinh bỗng nhiên đập rất mạnh,  hắn ngồi dưới đất cả con người điều quay về phía trước, nhưng mà cái đầu và con tim lại quay đi về phía cậu trai ấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về người này con tim thì cứ đập rộn ràng, đôi mắt bám dính lên cả người của cậu hắn suy nghĩ: "Chẵn lẻ yêu rồi,  sao lại nhanh như vậy mà cậu ta là con trai mà có khi nào bị bệnh không, nhất định là bị bệnh tim rồi cố lên thi xong về nhà chữa "
Hắn tự an ủi mình với cái suy nghĩ trẻ trâu vừa rồi đột nhiên chợt ngộ ra: "Mà lỡ mình thì đậu rồi sao mà về chữa,  mà cậu ta đậu luôn thì sao, không thể được. "
A Sinh đang ngồi gãi đầu tự kỹ , vẫn cứng đầu tự cho là mình bệnh tim hắn mới chợt nhớ ra rằng hắn có nghề tay trái là thầy bói: "Hay là mình tự coi cho mình 1 quẻ. "
Hắn liền tự coi cho mình, hắn thấy mình đậu vào vòng trong rồi hắn coi cho cậu, hắn chợt tái lại trả nhẽ đây là ý trời ,  hắn liền tự coi nhân duyên cho chính mình dần dần mặt hắn ngày càng tái xanh hắn lẩm bẩm: "Không nhất định nhầm lẫn chắc chắn mình đã coi nhằm . "
Ạ Sinh tự chấn an mình rồi bắt đầu đi lên phía trước thi, hắn dở chiêu trò nịnh bợ ban giám khảo rồi hát 1 đọan của 1 bài mà hắn hay nghe,  giọng của hắn cũng có thể gọi là hay chất giọng khàn ấm áp , nhờ chất giọng này mà hắn cũng đã cưa đổ rất nhiều em nhưng vì cái tính của hắn mà bị đá rất nhiều lần mà vẫn không chừa.
Hắn quay về lại vị trí cũ nhìn cậu thì, cậu có vẻ rất rụt rè không có ý chí tham gia cuộc thi lớn , khi ban giám khảo hỏi cậu thì cậu vô cùng thật thà mà trả lời . Điều đã khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên là cậu chưa từng học hát cũng chỉ mới bắt đầu học gần đây mà lại có thể vượt qua vòng sơ tuyển để vô vòng loại giọng hát của cậu cũng hay nhưng với giọng hát này làm ca sĩ cũng rất dễ hết thời , nhưng cậu vẫn vào vòng trong khiến cho mọi người điều nghi ngờ bàn luận sôi nổi không chấp nhận. Chỉ riêng 1 người đang ngồi rầu rĩ dưới đất vì ai đó vô vòng và mới chợt nhớt thêm ra là từ khi bước vào nghề coi bói này hắn chưa từng đoán sai lần nào, hắn bất giác cười vì cậu vào vòng trong rồi lại vò đầu bức tóc nhăn mặt . Hắn chợt nhận ra những biểu hiện có vấn đề khi này của hắn đã làm cậu quay lại nhìn hắn, hắn đứng hình vài giây con tim hắn đập mạnh, đôi mắt hướng về cậu hắn nhăng mặt : "Tiêu thiệt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro