9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa Valentine hàng năm 2 người đều được nhận rất nhiều chocolate cùng những lời tỏ tình lãng mạn. Kể cả khi Bambam được bạn gái tặng chocolate handmade thì cậu cũng đem cho Mina hết.

   Nhưng Valentine năm nay thì khác, vì họ đã là người yêu của nhau.

- Mitang có định làm chocolate tặng Bambam không? _ Momo hỏi khi 2 chị em tình cờ gặp nhau trên đường về nhà.

- Có ạ. Em định làm gato chocolate _ Mina giơ túi nguyên liện vừa mua lên, dịu dàng nói.

- May quá. Chị cũng định làm cupcake chocolate, vừa mua nguyên liệu rồi. Chị qua nhà Mitang rồi Mitang dạy chị làm nhé! _ Momo tít mắt cười.

- Được thôi ạ!

     . . .

- Momoring, chị coi bếp đi kìa! Đừng ăn vụng nữa! _ Mina đang nhào bột lại phải bỏ dở chạy đến tắt bếp, chiếc nồi nung chocolate đã cháy đen.

- Chị xin lỗi Mitang! _ Momo cúi gằm mặt hối lỗi, mép vẫn còn dính vụn chocolate.

- Thiệt tình! Thôi chị ra ngoài chơi đi, đến khâu trang trí em gọi vào! _ Mina thở dài, không đành nặng lời với bà chị ham ăn này.

- Vậy khi nào Mitang dạy chị làm bánh sau nhaa?

- Vâng, nếu chị thật tập trung

- Chị hứa màa

- Em biết rồi, giờ chị đi ra ngoài đi

   Momo không vội, cô còn bận ngắm Mina một lúc nữa. Rồi vòng qua sau lưng ôm lấy cô em gái thân thiết:

- Cảm ơn em rất nhiều, Mitang!
Chị tin người bên em cả đời sẽ là một người tốt!

. . .

   Mới sáng sớm ngày 14/2 mà đến trường đã thấy bao cảnh ngọt ngào, sến súa khi 1 cô gái tỏ tình với 1 cậu con trai và nhận được sự đồng ý. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cô gái đáng thương đơn thương không được đáp lại. Và những cặp đôi hạnh phúc mặn nồng.

- Ê Mina, không có chocolate cho tao hả? _ Lần thứ n Bambam sấn đến bàn Mina và hỏi câu tương tự.

- Mày mà còn lèo nhèo nữa là không có đâu! _ Mina ngoài mặt thì cau có nhưng trong lòng thì vui mừng đắc thắng: để xem cu cậu chịu được đến bao giờ!

- Vậy là vẫn có chứ gì? Thế thì oke. Tao yên tâm rồi! _ Bambam cười te he, rời đi quá nhanh để nghe câu nói ngay sau đấy của cô người yêu:

- Làm sao mà tao quên mày được chứ!

. . .

   Chuông vừa reo là Bambam đã kéo tay Mina chạy ra ngoài cổng trường.

- Mày đứng đây đợi tao, tao đi lấy xe.

   Bambam lấy xe cũng không quá lâu nhưng khoảng thời gian ấy cũng đủ để Mina nói chuyện với bạn lớp trưởng Park Jihyo, và biết được dịp Valentine này bạn ấy đã tỏ tình thành công và cua được anh Kim Namjoon năm Nhất khoa Ngoại giao.

   Mina phân vân: không biết mình nên tặng Bambam kiểu gì nhỉ?

- Minari muốn đi đâu?~ _ Bambam hỏi giọng ngọt xớt, háo hức như một đứa trẻ.

- Đến phố đi bộ đi

.  .  .

   Phố đi bộ cứ mỗi dịp lễ là lại đông nghịt người. Và dịp này thi tràn ngập các cặp đôi. Có những cặp đôi vẫn thường xuyên lên đây và may mắn được chứng kiến màn tỏ tình của Bambam hôm Giáng sinh nọ.

   Vậy nên, lần này thấy Mina kéo tay Bambam đến chỗ đài phun nước - trung tâm phố đi bộ - thì họ không khỏi thích thú: cặp đôi này thú vị / đáng yêu thật!

   Mina một dạng trên lạnh lùng dưới hai hàng đưa quà Valentine được gói cẩn thận bằng giấy gói màu tím cho cậu người yêu:

- Quà đây. Đòi mãi!

   Bambam run run nhận quà, rưng rưng nước mắt hết nhìn món quà lại nhìn Minari. Cuối cùng ôm chặt cứng cô người yêu vào lòng:

- Trời ơi cảm ơn Minari nhaa~ Anh cứ tưởng Minari giận anh vì anh lèo nhèo suốt đấy chứ...

- Thế anh muốn tôi giận thật à?

- Ơ không... Minari mình đi chơi đi!!

- Không! Đi về _ Vẫn là Mina kéo tay cậu người yêu trước sự ngỡ ngàng của bao người:

   Ơ thế không trao nhau nụ hôn nồng thắm như hôm trước à?

- Whyyy???

- Mai kiểm tra 1 tiết Toán rồi. Đi về!

   Đúng là cô nàng cánh cụt chăm học

.  .  .

   Mina tưởng lôi được Bambam về nhà học bài là cậu người yêu sẽ nghiêm túc ôn bài. Nhưng không... sao cô lại có thể quên được tính ham chơi và nhây của nó từ bé nhỉ?

- Minari, cho hôn một cái đi maàa~ hôn một cái cảm ơn maàa

- Minari, chơi game điii. Hôm nay Valentine mà, ngoại lệ chút chứ nhỉ?

- Minari, làm bánh cho tao ăn điii~ tao đóiiii

- Minari...

- Cút ra khỏi nhà taooo

- Minari buồn cười, đây cũng là nhà tao mà

   Haiz, giá như cô đừng rước cái của nợ này vào thân thì hay biết mấy!


Dở tệ hic :"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro