84-86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 84

Tổ chức Đại hội Chí Tôn sớm thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, là "Hội nghị lãnh đạo cao cấp" của cả một phe, đương nhiên là lúc nào cần, lúc nào có chuyện thì tổ chức rồi.

Hiện nay tình thế của giới Tu Chân rất ác liệt, ai có mắt cũng đều thấy rõ. Nhờ sự cố gắng của Đạo Huyền chân nhân, các cao thủ chính đạo hợp lực vây lấy một khu vực đặc thù, diện tích nơi đó lớn bằng lãnh thổ của vài quốc gia phàm nhân cộng lại. Trong đó tất cả đều là pháp bảo và chất lỏng xanh lam, hơn một ngàn tu sĩ và hơn trăm vạn phàm nhân đã tang mệnh tại đây, hiển nhiên là sự việc đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Vì biết rõ hết ngọn nguồn, chính ma lưỡng đạo cũng chỉ đành tạm thời hợp tác với nhau. Phía bên chính đạo có Đạo Huyền chân nhân đứng đầu, bên phía ma đạo há lại có thể là rắn mất đầu? Đây cũng là một "nhu cầu chính đáng" để tổ chức sớm đại hội Chí Tôn.

Chỉ còn có một vấn đề nhỏ sót lại là, bình thường, việc có họp sớm hay không đều do người đứng đầu ma đạo quyết định, giờ lại phải để cho người ngoài nhắc nhở nên vẫn có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Hơn nữa, ngũ đại thế gia vốn gánh vác việc tổ chức đại hội Chí Tôn cũng không nhất định sẽ đồng ý.

Trên thực tế, từ lúc Đốc Thiên đế quân khơi mào mâu thuẫn giữa chính đạo và ma đạo, Địa Sát tôn giả vốn bốc đồng, nóng tính đã đề cập chuyện này với ngũ đại thế gia của ma đạo rồi. Nhưng không rõ có phải vì "sự kiện về bức thư do tự tay Mạc Thành Uyên viết" ảnh hưởng hay không, tóm lại vài vị gia chủ khéo đưa đẩy kia vẫn từ chối. Điều này làm cho Địa Sát tôn giả tức chết, cũng làm cho hắn đến giờ vẫn không có mặt mũi nào mà nhắc tới chuyện này, nghẹn một bụng tức mà không làm gì được.

Cho nên, khi Đạo Huyền chân nhân "thuận miệng" đưa ra lời đề nghị thì chẳng khác nào cho Địa Sát tôn giả một cơn mưa đúng lúc, khiến hắn có đủ lý do để đi tìm ngũ đại thế gia mà cãi cọ. "Không phiền các hạ nhắc nhở, ma đạo chúng ta sẽ tự có chủ trương." Ném lại những lời này xong, Địa Sát tôn giả vội vàng bỏ đi. Chẳng cần nghĩ cũng biết là hắn đi chuẩn bị cho đại hội Chí Tôn, thậm chí quên luôn cả mấy lời miệt thị và chèn ép của Đạo Huyền chân nhân dành cho mình.

Đạo Huyền chân nhân híp mắt nhìn theo bóng dáng của tên cường tráng kia, nhếch nhếch khóe miệng đầy hàm ý, mang theo vài tia đồng tình.

"Ma đạo có tới mấy trăm thế gia lớn nhỏ, quan hệ vừa là địch vừa là bạn. So với chính đạo, tình thế bên ma đạo phức tạp hơn nhiều, mọi lúc đều có mạch nước ngầm đang chảy." Thanh Hòa thành công tấn chức Nguyên Anh kỳ, tâm tình cực tốt, cả đường đi đều tươi cười hớn hở, cực kỳ kiên nhẫn giảng giải tình huống cụ thể cho phúc tinh nhà mình.

Mắt thấy người tình đã thoát khỏi trạng thái "mềm mại yếu đuối", tâm tình Khương Hạo Xuyên cũng rất thoải mái, sung sướng. Đặc biệt hắn còn vì thế ra sức, trong chưa đầy hai tháng phấn đấu, từ một tên "ăn không ngồi rồi" đã tấn chức thành Đại sư luyện đan. Cảm giác thành tựu ấy không cần nói cũng hiểu được.

Vì thế , Khương Hạo Xuyên thoải mái, đầu óc cũng linh hoạt: "Theo lời nói của ngươi, sự vụ của ma đạo đều là do ngũ đại thế gia thương nghị rồi xử lý, vậy ma đạo chí tôn thì sao? Chẳng nhẽ giống như hoàng đế bù nhìn của nhân gian?"

"Không khác là mấy. Chức trách cơ bản của ma đạo chí tôn là khi có chuyện cần thì cầm đầu, phối hợp, hòa giải xung đột giữa các thế gia, còn lại đại đa số thời gian đều nhàn muốn chết. Không thì ngươi nghĩ con trâu ngốc nhà ta sao lại học được cả cách nói tiếng người?" Thanh Hòa cười dài nói, ôm eo Khương Hạo Xuyên, tới gần cọ cọ vào mặt đối phương "Cũng chính là vì rất nhàn, ta mới thích đi tìm tòi bí mật khắp mọi nơi, chiếm chỗ khắp mọi nơi, rồi xây dựng cả biệt viện..... Về sau ta mang ngươi đi một vòng, cho ngươi biết đến tột cùng ta có bao nhiêu biệt viện." Lúc này hai người họ đang đứng trên phi kiếm, đích đến là một truyền tống trận Yêu Vương tại đại lục trung tâm.

Khương Hạo Xuyên đảo mắt, liếc nhìn người kia, hắc hắc cười nói: "Hóa ra là vậy, nhưng xem bộ dạng xảo trá của ngươi thì sao có chuyện ngoan ngoãn làm hoàng đế bù nhìn? Mau nói thật cho ta, có phải ngươi tính toán nhân cơ hội một lưới tóm cả Địa Sát tôn giả cả ngũ đại thế gia hay không?"

"Đừng nghĩ ta dã tâm bừng bừng như vậy, ta vẫn cảm giác làm hoàng đế bù nhìn rất thoải mái. Nếu thật sự bất ta đi quản nhiều chuyện phiền toái như vậy, ta mới không bằng lòng." Thanh Hòa biểu hiện đầy vô tội và chính trực. "Trên thực tế, tại mấy trăm năm trước, ngũ đại thế gia đối xử với ta rất không tồi.... Ngươi nghĩ rằng hàng núi hàng núi linh thạch của ta là từ đâu mà ra? Chẳng phải đều do bọn họ tiến cống hay sao."

Hai mắt Khương Hạo Xuyên nhất thời biến thành hình linh thạch, kìm lòng không nổi mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thán nói: "Vậy thì đúng là rất không tồi!" Cuộc sống cao cấp của ma đạo chí tôn chẳng phải chính là giấc mộng mấy dời của hắn sao, quả thật là quá tốt đẹp!

"Thì đúng là vậy còn gì, sinh hoạt như vậy mới thích hợp nhất với những người thích hưởng thụ như chúng ta." Thanh Hòa thản nhiên cười, giọng điệu cực kỳ tùy ý nói: "Một ma đạo chí tôn hoàn toàn không màng danh lợi như ta, có đốt đèn lồng giữa ban ngày cũng tìm không ra kẻ thứ hai."

Khương Hạo Xuyên nghĩ lại, thấy vẫn có chút là lạ: "Ngươi không màng danh lợi?" Hắn sờ sờ cằm, nghĩ lại những tin đồn về sự cường thế và ngang nhiên của tên kia, về thủ đoạn khéo léo đầy cao siêu, còn cả những chuyện họ gặp trong thành Bình Yêu, Khương Hạo Xuyên chậc một tiếng: "Ai mà tin!" Hoạt động đầu óc thêm chút nữa, hắn nghĩ tới tên "tình địch" dâm ma Diêm Quân đã chết kia, sau lưng tên kia chẳng phải chính là Diêm gia, một trong ngũ đại thế gia hay sao? Xem ra, mối quan hệ giữa ma đạo chí tôn nhà hắn và ngũ đại thế gia cũng không đơn giản như vậy.

Thanh Hòa bất đắc dĩ cười cười : "Ngay cả ngươi đều không tin ta, cũng khó trách bọn họ không tin, suốt ngày làm mấy trò linh tinh để thử điểm mấu chốt của ta."

"A," Khương Hạo Xuyên cười nói: "Nói như vậy thì là 'Ngã bổn tương tâm bỉ minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ' sao?" (ý nghĩa giống như câu 'Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình', đối phương không hiểu được tâm ý của mình.)

"Nói như vậy rất đúng. Kỳ thật ta hoàn toàn không màng danh lợi, hơn nữa rất rộng lượng, nếu không đã trở mặt với ngũ đại thế gia rồi, sao có thể để cho bọn họ nhảy nhót tới tận bây giờ?" Thanh Hòa lắc lắc đầu nói: "Nếu không phải lần trước lúc Đốc Thiên đế quân hắt nước bẩn cho ta mà ngũ đại thế gia lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ta căn bản lười mượn cơ hội lần này cho bọn họ một bài học..."

"Ngươi nên cho bọn họ một bài học sâu sắc." Khương Hạo Xuyên sáng mắt lên nói: "Chúng ta nên xử lý hết bọn họ, xoát nhà bọn họ."

"Xử lý hết thì ai quản lý mọi chuyện đây?" Thanh Hòa bật cười xoa xoa đầu phúc tinh: "Thằng nhóc nhà ngươi chỉ thích xét nhà người ta, nhưng quyền lực đâu phải chỉ dùng sức mạnh mà xong. Về phần ta, ta hoàn toàn không có hứng thú với những việc như đánh nhau, quản lý chuyện vặt rồi tổ chức thế lực, có cố dính dáng vào cũng chỉ tăng thêm gông xiềng cho bản thân mà thôi, tội gì? Cho nên ta cũng không muốn làm quá căng với ngũ đại thế gia, mượn cơ hội cho bọn họ một bài học là được. Tương lai vẫn phải để bọn họ quản lý chuyện giúp chúng ta, định kỳ tặng lễ tiến cống, cả hai bên đều thoải mái là được."

Nói tới đây, Thanh Hòa đặt một ngón tay lên môi phúc tinh: "Đừng vội đặt câu hỏi, chờ chúng ta về nhà rồi nói tiếp, thời gian còn nhiều." Sau đó hắn nâng ngón tay chỉ xuống dưới, hóa ra bọn họ đã tới đích.

Mất một chút thời gian mở ra truyền tống trận, sau một hồi choáng váng, hai người họ lại tới Vạn Thú thâm cốc với đầy những cây xanh, đất đỏ.

Lần trước là gặp nạn ngoài ý muốn, lần này lại là dắt tay nhau về nhà. Khi Thanh Hòa cùng Khương Hạo Xuyên ngự kiếm đáp xuống bình đài trên lưng chừng núi, cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn tòa cung điện to lớn, bọn họ đều vô cùng cảm khái. Khương Hạo Xuyên nhớ đến khi đó hắn còn thấy vô cùng ghen tị với chủ nhân nơi này, ai nghĩ tới kẻ đó lại đứng ngay bên cạnh nghe hắn lảm nhảm, ngẫm lại cũng thấy thật quái lạ.

Một màn quen thuộc lại trình diễn trước mắt Khương Hạo Xuyên và Thanh Hòa. Con trâu ngốc ngoáy tít đuôi vui vẻ nhảy xuống từ bậc thềm lát đó đỏ, moo moo hai tiếng, nằm trước mặt hai người, ồm ồm nói: "Hoan nghênh chủ nhân về nhà!"

"Xem ra sau này phải dạy lại A Ngốc thôi, lúc này phải nói 'Hoan nghênh chủ nhân và phu nhân về nhà' mới đúng." Thanh Hòa trèo lên ngồi trên lưng trâu, lại vẫy Khương Hạo Xuyên, khẽ nói: "Nhiệm vụ gian khổ này đành giao cho ngươi thôi, phu nhân của ta."

Khương Hạo Xuyên trợn trắng mắt, nhưng cũng không lên tiếng phản bác mà hứng thú nắm tay người yêu nhảy lên lưng trâu, để cho nó chở hai người nhảy lên thềm, không hề trở ngại đi vào cửa.

"Lần trước, lúc ngươi làm bộ bị ảo giác khống chế ngoài cửa, diễn như thật vậy, còn nhẫn tâm ném ta tới hồ dung nham tra tấn cả đêm..... Hại ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, khổ sở tự trách muốn chết!" Khương Hạo Xuyên quay đầu cắn lên khóe môi Thanh Hòa, hàm hàm hồ hồ nói. Hắn rốt cục cũng đợi tới ngày về nhà, chút nợ cũ cũng nên tính hết đi thôi? Nhưng nói thế nào cũng là do Khương Hạo Xuyên cố ý xông vào nhà người ta, hắn cũng biết điểm này cho nên mới lớn tiếng dọa người nhưng khí thế thì không đủ.

Thanh Hòa túm lấy gáy Khương Hạo Xuyên gia tăng nụ hôn, hôn đến cả đại điện đều bị một lớp phấn hồng bịt kín mới buông lỏng tay ra, cười tủm tỉm nói: "Nợ cũ không cần thiết phải nhắc lại nữa, , chúng ta vẫn nên làm chút chuyện vui vẻ thôi." Bàn tay hắn thuận thế đưa vào vạt áo mà sờ soạng, còn nhéo nhéo đầu ngực phúc tinh biểu đạt lời mời song tu.

Khương Hạo Xuyên bị hôn đến mụ đầu, nghe được lời mời trắng trợn, tuy than thở một câu 'có thành ý thì nên nằm xuống để ta tới', nhưng cùng lúc ấy hắn lại nhanh nhẹn cởi đai lưng, nhộn nhạo tiếp nhận lời mời.

"Thành ý của ta có rất nhiều, đảm bảo ngươi sẽ vừa lòng." Thanh Hòa vén hơn phẩn nửa áo phúc tinh lên, cắn mấy miếng lên gáy đối phương, giọng điệu trầm thấp, nhu hòa lại mang theo hương vị động tình đầy ái muội.

"Đợi, khoan đã!" Khương Hạo Xuyên thấy ngực và bụng mát lạnh, cúi đầu xuống rồi mới tỉnh ra: "Ngươi đừng nói là muốn làm ở đây, để trâu ngốc trở chúng ta về phòng ngủ đã!" Người yêu nhà mình không đến nỗi phóng khoáng như vậy chứ, làm cái đó trên lưng trâu..... Phúc tinh nhộn nhạo vừa thích vừa sợ mà che mũi.

"Không phải gấp, đến lúc cần đi thì trâu ngốc sẽ tự đi." Thanh Hòa mỉm cười, thò tay nắm lấy nơi đó của phúc tinh, hắn đã quá quen với cái vẻ đã nghiện còn ngại của tên này.

Ánh mắt Khương Hạo Xuyên dao động không chừng, hắn nhìn đỉnh đại điện cao tới hơn mười trượng bên trên, như thể đang thưởng thức nhứng hình điêu khắc ở đó, rồi lại ra vẻ vô tội nhìn xung quanh. Tuy nhiên, hắn lại vờ như không nhìn thấy động tác của Thanh Hòa, hiển nhiên là ngầm đồng ý với địa điểm song tu lần này.

Thanh Hòa thích nhất là biểu hiện sinh động của phúc tinh nhà hắn, một tay hắn cách quần nắm lấy tiểu phúc tinh, một tay trượt theo lưng xuống xương cụt vẽ vài vòng. Cả người Khương Hạo Xuyên run lên, nhiệt độ "oanh" một cái bùng lên dữ dội, cả lỗ tai và khuôn mặt đều đỏ tím. Thanh Hòa xúi người xuống, ngậm lấy vành tai đối phương, lưu luyến dịu dàng cắn vài cái. Sau đó roẹt một tiếng, dứt khoát xé rách quần áo đối phương.

Trơ mắt nhìn quần mình hóa thành vải vụn rơi xuống đất, Khương Hạo Xuyên có chút không tự nhiên ngọ nguậy, phần thịt mềm mại dưới mông bị đám lông cứng ngắc trên lưng trâu ngốc đâm cho tê dại, đã vậy Thanh Hòa còn nắm lấy chỗ nhạy cảm của hắn mà sờ nắn, khiến cho cả thể xác và tinh thần của hắn đều ngứa ngáy.

Cảm nhận được nhiệt độ của vật trong tay ngày càng cao, từ từ ngẩng đầu lên, động tac của Thanh Hòa lại càng chậm rãi. ngón tay linh hoạt cứ khiêu khích nơi đỉnh, tay còn lại thì dính thuốc cao từ từ tham nhập vào hậu đình Khương Hạo Xuyên, cẩn thận thăm dò nếp uốn bên trong, như thể có cả đống kiên nhẫn dùng không hết.

Chỉ tiếc là Khương Hạo Xuyên không hề vui vẻ gì với sự kiên nhẫn của Thanh Hòa, bởi vì nhiệt độ đều dũng mãnh lao xuống dưới, nhiệt độ trên mặt hắn cũng tán bớt đi, vẻ mặt cũng tỉnh táo vài phần. Cúi đầu nhìn chỗ đó của mình, Khương Hạo Xuyên có cảm giác người tình đáng giám thưởng thứ gì đó, động tác không nặng không nhẹ khiến cho hắn ngứa ngáy khó nhịn. Kể cả ngón tay ở mặt sau cũng như gãi đúng chỗ ngứa, càng động càng làm hắn thấy hư không, vì thế Khương Hạo Xuyên nặng nề mà hừ một tiếng: "Muốn làm thì làm nhanh đi, dây dưa lằng nhằng như ngươi, ngay cả trâu ngốc cũng ngứa mắt!" Hắn nói như vậy, tay cũng đưa lên dứt lông gáy trâu ngốc, sau đó liền nghe thấy "Moo" một tiếng, như thể trâu ngốc đang phụ họa cho hắn.

"Xem ra ta càng phải cố gắng thôi, coi như là vì A Ngốc....." Cười khẽ một tiếng, Thanh Hòa thu lại bàn tay đang an ủi phúc tinh, làm cho hắn quay người lại ghé vào lưng trâu, nhếch lên đôi mông trắng tròn đầy co giãn, bày ra tư thế mặc người xâm lược.

Khương Hạo Xuyên ghê vào phía trước, mặt dán lên lưng trâu ngốc, cảm nhận số lượng ngón tay phía sau tăng lên. Chúng nhanh chóng ra vào vài cái rồi đổi thành dương vật của người trong lòng nóng bỏng tiến vào, khiến cho hắn phải gào lên một tiếng, tay cũng vì thế mà tóm chặt lấy lông trâu. Sau đó, âm thanh ba ba ba, tiếng nước tát tát cùng với tiếng trâu moo moo và tiếng người kêu ư a vang lên cùng nhau như một bản hòa tấu.

Sau một lúc lâu ra sức cử động, Thanh Hòa giảm bớt tốc độ, cúi đầu cắn nhẹ xuống lưng đối phương, như thể mưa rền gió dữ chấm dứt, ánh nắng mắt đầu chiếu rọi. Khương Hạo Xuyên đau thắt lưng, đau cúc hoa cũng nhân cơ hội mà thở ra một hơi. Thanh Hòa cười thầm, ôm chặt lấy eo tên kia. Không để cho tên này kịp thở ra hơi thứ hai, hắn kéo mạnh người lại để lưng người kia kề sát với lồng ngực hắn, hai người chặt chẽ kết hợp.....

Cảm giác xâm nhập mạnh mẽ khiến Khương Hạo Xuyên thét lên, dâng cần cổ trắng nõn lên miệng Thanh Hòa. Ngay sau đó, hầu kết yếu ớt bị tấn công, Khương Hạo Xuyên căng thẳng lại nhổ một túm lông trâu..... Thật sự không nhịn được nữa, trâu ngốc vô tội bị xem như công cụ tình thú, còn bị vặt lông liền rống lên một tiếng rồi lao đi, mũi "hồng hộc" phun ra dòng khí trắng, lưng hất hất lên biểu đạt sự phẫn uất của nó.

Trâu ngốc vừa chạy, Khương Hạo Xuyên liền hiểu cái gọi là hậu quả, đây rõ ràng là trâu ngốc liên hợp với chủ nhân nó bắt nạt hắn. Phía dưới bị đâm mạnh, Thanh Hòa còn dở trò bóp chặt vận mệnh của hắn, khiến cho Khương Hạo Xuyên chảy cả nước mắt liên tục xin tha. Ngoài miệng thì nói được nhưng Thanh Hòa lại thúc cho trâu ngốc chạy nhanh hơn, Khương Hạo Xuyên bị thúc cho run rẩy, tiếng kêu cũng thay đổi. Thanh Hòa lúc này mới buông tay cho hắn tiết ra, cả người mềm nhũn.

Nâng tay vỗ vỗ lưng trâu, Thanh Hòa cười dài nói: "A Ngốc a Ngốc, vừa lòng chưa?"

"Há mồm là kêu a Ngốc, cứ như là ngươi đang làm nó chứ không phải làm ông đây ý!" Khương Hạo Xuyên đang thở dốc nghe vậy thì giật mình. Chỗ đó của người yêu nhà hắn vẫn còn đang nóng cứng trong thân thể hắn, vậy mà còn có thể thoải mái nói đùa, giọng điệu bình thường, năng lực điều khiển như vậy khiến cho hắn khó chịu, hắn lại nhổ một túm lông trâu.

"Ta bắt nạt ngươi, ngươi lại bắt nạt nó à? Xem ra ta hỏi nó là hỏi đúng rồi, chỉ tiếc là nó không hiểu tiếng người nên không biểu đạt được sự đau lòng." Thanh Hòa buồn cười ngăn phúc tinh chà đạp trâu ngốc, túm tay xoay người lại, khiến hai chân đối phương quặp lấy lưng hắn, khiến cho nhịp chạy cảu trâu ngốc lại phối hợp với nhịp giao hợp của hắn với phúc tinh.

Trong cảm giác xóc nảy phập phồng, Khương Hạo Xuyên ôm chặt cổ Thanh Hòa, oa oa kêu: "Ta nhất định sẽ dạy trâu ngốc nói 'Chủ nhân là tên khốn kiếp'!"

Thanh Hòa lại gần cắn lên đầu ngực phúc tinh, hàm hồ cười nói: "Ta sẽ dạy nó nói 'Phu nhân thật đáng yêu'...."


Chương 85

Không biết qua bao lâu, chủ nhân khốn kiếp và phu nhân mới bỏ qua trâu ngốc, chuyển địa điểm "chiến đấu" từ trên lưng trâu ngốc vào tới phòng ngủ. Lại sau một hồi điên loan đảo phượng, hai người bọn họ mới không biết xấu hổ chạy tới hồ dung nham tắm rửa, tiện thể trêu đùa đám hỏa ngư....

Cuối cùng, Khương Hạo Xuyên kiệt sức, mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi hắn eo mỏi lưng đau tỉnh lại, chỉ thấy người tình vẻ ngoài thuần lương nội tâm khốn kiếp đang đứng chân trần phơi nắng bên ô cửa sổ to đùng trong phòng ngủ. Tên kia có vẻ vô cùng sảng khoái, chí đắc ý mãn.

Mà Khương Hạo Xuyên còn chưa kịp tức giận, Thanh Hòa đã nghiêng mặt mỉm cười, ánh mặt trời vàng rực rỡ làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ vô trù kia càng trở nên lóa mắt. Khương Hạo Xuyên nhìn đến mê mẩn, bao nhiêu oán khí đều tiêu tán vô tung. Huống chi, lúc song tu, chính hắn cũng thích muốn chết, vốn chẳng có bao nhiêu oán khí.

Thấy Khương Hạo Xuyên vừa tỉnh mà thần sắc đã đổi tới đổi lui, từ mờ mịt ngốc lăng tới ngại ngùng, rồi tới si mê, nhộn nhạo thì Thanh Hòa cười thầm không thôi, nhưng đồng thời cũng vô cùng vừa lòng. Tiểu tử này đúng là hợp khẩu vị của hắn, cho dù là xù lông mạnh miệng hay là khóc lóc cầu xin tha thứ đều vô cùng đáng yêu. Càng quan trọng hơn là, tính tình Khương Hạo Xuyên sảng khoái, thoải mái, lúc chơi trò mới mẻ thì phối hợp cực kỳ..... Khụ, nói nghiêm túc là, điều làm Thanh Hòa vừa lòng nhất là hiệu quả song tu của hai người họ rất tốt. Sau lần đầu tiên vui vẻ, bọn họ được thưởng "Thiên địa giao thái đồng tâm quyết", những lần sau đó thì đều được một viên Hợp Hoan đan thiên cấp làm phụ trợ. Vì vậy, chỉ cần hai người bọn họ hàng đêm sênh ca, tốc độ tích lũy linh lực của họ hơn xa những tu sĩ khác chăm chỉ tu luyện. Điều này nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị tới hộc máu.

Khương Hạo Xuyên ngắm mỹ nhân nhà mình đến mê mẩn. Kết quả là ngắm một hồi, hắn nhận ra ánh mắt dịu dàng ẩn tình của Thanh Hòa lại dần dần trở nên nóng bỏng. Thầm nhủ không ổn, Khương Hạo Xuyên vội vàng gạt bỏ cảm giác nhộn nhạo, nhăn nhó mắt, nửa oán giận nửa yếu ớt nói: "Xương cốt toàn thân ta đều sắp rụng ra rồi, thật là khó chịu quá đi....." Nhất định không thể để tên kia tiếp tục cầm thú, nếu không thì cúc hoa của hắn sẽ tàn!

May mà Thanh Hòa cũng không bắt ép, hắn cười cười, khôngn dùng ánh mắt trêu đùa phúc tinh nhà mình nữa. Ngay lúc đó, chỉ thấy tiếng "lạch cạch" vang lên, trâu ngốc chầm chậm chạy vào, mang tới cho chủ nhân của nó một chén súp thơm ngào ngạt.

"Nếm thử xem ngươi có thích mùi vị này không?" Thanh Hòa bưng bát ngồi xuống giường, một tay kéo phúc tinh bảo bối nhà hắn vào lòng, một tay cầm chén để sát vào môi đối phương.

Cổ họng bị sử dụng quá độ vốn đang khô khốc, Khương Hạo Xuyên không hề do dự cúi đầu uống sùm sụp một húp lớn. Vào miệng là vị cá tươi nồng nàn, ngọt lịm, nuốt xuống rồi lại có mùi thảo dược nhẹ nhàng còn vương lại trên môi, trừ ngấy giải nhiệt, miệng lưỡi dư hương. Khương Hạo Xuyên cướp lấy bát uống sạch sẽ, thoải mái nheo mắt nói: "Mùi vị không tồi, trâu ngốc giỏi thật, còn biết cả nấu canh." Trong lòng biết rõ đây là món súp tình yêu Thanh Hòa nấu, nhưng Khương Hạo Xuyên càng thích nói như thế, đơn giản là dể trả thù vì Thanh Hòa "không đủ dịu dàng" lúc song tu.

"Nếu trâu ngốc mà biết nấu canh, nhất định nó cũng hiểu được mấy lời khóc lóc xin tha thứ của ngươi." Thanh Hòa cười ha ha, không chút nể tình phản ứng lại.

Khương Hạo Xuyên gào thét nhào tới bóp cổ Thanh Hòa, vừa xấu hổ vừa quẫn, rít gào nói: "Nếu nó hiểu được, ta sẽ thịt cả ngươi cả nó đem đi nấu canh."

Thanh Hòa nâng tay để lên lưng KHương Hạo Xuyên, dùng linh lực xoa bóp cho hắn, dịu dàng cười nói: "Sau khi làm thịt ta, còn có ai dậy sớm đi bắt tiểu hỏa ngư nấu canh cho ngươi..... Cho nên phu nhân tha cho ta đi, cùng lắm thì vi phu thịt trâu ngốc cho ngươi ăn."

Trong lòng ngọt ngào, Khương Hạo Xuyên dang tay ôm lấy Thanh Hòa, đang định ngọt ngào một phen thì trâu ngốc lại "Moo moo" hai tiếng rồi lao ra khỏi phòng ngủ...... "Này này, không lẽ nó lại hiểu được chúng ta nói gì?" Khương Hạo Xuyên tóc tai bù xù gào lên, hỗn độn trong gió.

"Khả năng là nó không hiểu đâu, cầu phu nhân tha cho nó một mạng." Thanh Hòa thấp giọng cười nói, thầm nghĩ: Cho dù trâu ngốc không hiểu bọn họ nói gì thì trước đó nó cũng biết được là hai người đang giao hoan. Yêu thú cũng đâu phải là chui ra từ kẽ đá đâu...... Haizz, sau này vẫn nên tìm vợ cho trâu ngốc, để nó cô đơn nhìn bọn họ ân ái ngọt ngào, chưa kể còn có khả năng rất lớn bị phu nhân nhà hắn tính sổ, vụng trộm giết thịt, thật sự đáng thương.

"Trâu ngốc là yêu thú cấp năm, nếu giết sẽ được rất nhiều kinh nghiệm." Cho đến khi cả hai người đều đã ăn mặc gọn gàng dắt tay ra cửa, Khương Hạo Xuyên vẫn còn tự hỏi xem nên làm trâu ngốc thành thịt trâu khô, hay là canh thịt trâu, lẩm bẩm liên tục.

Thanh Hòa bất đắc dĩ nhún vai, sau đó ngự kiếm mang theo phúc tinh nhà hắn đi tìm con sói yêu cấp năm trong Vạn thú thâm cốc, dùng tính mạng của nó để thay thế cho trâu ngốc đáng thương. Nghe như vậy, có vẻ như con sói kia quá mức oan uổng, thực sự là nằm cũng trúng đạn...... Nhưng trên thực tế, Thanh Hòa vốn tính toán trong khỏng thời gian trước khi đại hội Chí tôn diễn ra, hắn sẽ cố hết sức giúp Khương Hạo Xuyên đại khai sát giới tại Vạn Thú thâm cốc để kiếm kinh nghiệm nhanh chóng thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ. Huống chi con yêu thú kia cũng từng khiến cho Thanh Hòa chật vật vô cùng, lôi nó ra khai đao chẳng phải vừa lúc à?

Vốn rất quen thuộc với Vạn Thú thâm cốc, Thanh Hòa tìm thấy con sói yêu kia chẳng tốn chút sức lực nào, giải quyết nó cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Hạo Xuyên được nhìn thấy người yêu sử dụng bản mạng pháp bảo chiến đấu, hai con mắt hắn nhanh chóng biến thành hình trái tim......

Toàn bộ quá trình chỉ kết thúc trong vào nháy mắt, Thanh Hòa cảm nhận được con yêu thú kia từ xa thì lập tức ngự kiếm lao xuống, Phần Thiên Nhật Nguyệt hoàn trôi nổi ngay bên cạnh hắn. Nhờ pháp bảo làm nổi bật, khí chất của Thanh Hòa thay đổi vài phần, giơ tay nhấc chân toát ra sự tự tin mạnh mẽ.

Con sói yêu vốn đang lười biếng phơi nắng mạnh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thanh Hòa vung tay, Phần Thiên Nhật Nguyệt hoàn lao ra đập tới con yêu thú, xoay tròn theo một quỹ đạo kỳ diệu. Cho tới lúc này, yêu thú muốn phản kháng cũng là quá muộn. Đột nhiên, nhật nguyệt hoàn bốc lên những ngọn lửa đầy hoa mỹ, nướng đám da lông yêu thú kêu xèo xèo, làm nó đau đến mức chỉ có thể gầm rú ầm ĩ. Nếu không phải Thanh Hòa nương tay, mấy giây sau nó sẽ biến thành sói thui.... Đương nhiên, nương tay cũng chỉ là tạm thời, Thanh Hòa nhẹ nhàng chế trụ con yêu thú rồi giao cho phúc tinh nhà hắn tự tay giết.

Còn chưa xong, sau khi con yêu thú bị Khương Hạo Xuyên dùng một kiếm xuyên não, Thanh Hòa nghĩ có lẽ vị phu nhân yêu thương mỹ thực nhà mình sẽ thích mùi thịt sói nướng, vậy là hắn đem thịt sói ra nướng chín rồi cất vào túi trữ vật.

"Thật sự là quá thoải mái, quá tuyệt vời." Khương Hạo Xuyên hưng phấn ôm lấy Thanh Hòa. "Chúng ta đi giết sạch đám yêu thú cấp năm còn lại trong Vạn Thú thâm cốc đi, sau đó chắc ta cũng tiến giai được lên Nguyên Anh kỳ. Xem ra hoàn toàn không cần tới nửa tháng, có khi chỉ cần hôm nay là xong!"

"Cũng không thể giết sạch yêu thú cấp năm được, chúng nó chính là đám hộ vệ thiên nhiên quanh nhà ta, phu nhân hãy giơ cao đánh khẽ." Thanh Hòa nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của phúc tinh rồi mang theo thằng nhãu này tiếp tục đi giết chóc.

Trên thực tế, quả thật hai người bọn họ không cần quá vội vàng, với hiệu suất làm việc của ngũ đại thế gia ma đạo, đại hội Chí Tôn có thể tổ chức trong vòng một, hai tháng tới đã coi như cực nhanh. Huống chi mấy vị gia chủ kia còn tránh không được muốn tranh cãi với Địa Sát tôn giả, rồi thử, thăm dò nhau một phen. Cho dù bọn họ sẽ thu liễm hơn sau sự việc pháp bảo bùng nổ, nhưng nhất định cũng thiếu không ít thời gian.

Vì vậy, Thanh Hòa và Khương Hạo Xuyên ở lại Vô Yêu phúc địa hơn nửa tháng, hàng đêm sênh ca tăng tu vi, ban ngày liên thủ giết yêu thú tăng cường sự ăn ý trong tác chiến, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Về phần vì sao Địa Sát tôn giả và ngũ đại thế gia không lo lắng đám người trong chính đạo có thể trước tiên phá giải được bí mật pháp bảo bùng nổ, cướp được ngày càng nhiều pháp bảo? Không kể đến đám thuộc hạ vẫn đang canh giữ tại "khu vực chiến lược", nếu thật sự pháp bảo bị tên nào đó vớt được lên, bọn họ cũng có thể trực tiếp giết người đoạt bảo, còn thoải mái hơn việc tự mình làm nhiều, cớ gì mà không làm? Cho nên bọn họ cũng không quá mức sốt ruột, còn rảnh rỗi mà tranh quyền đoạt thể, ngầm dùng thủ đoạn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Đạo Huyền chân nhân cũng sẽ không ngốc đến mức đi làm cho người khác ăn sẵn. Mà sau lưng ông còn có quân sư Thanh Hòa, muốn giả vờ ngớ ngẩn cũng không có cơ hội.

Trên thực tế, dựa theo giá trị quan của Đạo Huyền chân nhân, chỉ cần đám chất lỏng này không bùng nổ, cũng không hại phàm nhân vô tội, cứ để cho chúng nó nằm đó mấy trăm, mấy ngàn năm cũng chẳng có vấn đề gì. Cùng lắm thì trên đời lại nhiều một cấm khu, mặc kệ người đời tò mò hay không quan tâm, muốn tránh xa hay muốn đến tìm tòi, tất cả đều chẳngn có vấn đề. Đây cũng là một trong những nội dung bàn bạc của Thanh Hòa và Đạo Huyền chân nhân. Chỉ bằng mấy câu nói đó của hắn, ông lão đã rộng mở sáng sủa hơn hẳn, u sầu biến mất, lòng tràn đầy động lực muốn đi tạo phúc cho người trong thiên hạ, càng bất tri bất giác thu phục không thiếu cao thủ chính đạo, uy vọng không ngừng lên cao.

Giá trị quan của Thanh Hòa cũng chẳng khác mấy, nếu không nói tới vấn đề đại nhân đại nghĩa, đại hội Chí Tôn cũng có ý nghĩa đối với hắn hơn nhiều so với bí mật của đám pháp bảo kia. Đại hội này có quan hệ trực tiếp tới quyền thế, địa vị, tiền bạc, gia sản và sự an toàn của chính hắn, đương nhiên là đáng để Thanh Hòa dùng nhiều tâm tư hơn cái đám pháp bảo trôi nổi kia.

Rất nhiều chuyện vốn là như vậy, nếu không ham muốn thì chẳng có gì phải sợ hãi, mặc kệ cái đám pháp bảo kia đáng sợ cỡ nào, Thanh Hòa và Đạo Huyền vừa không thèm muốn gì chúng, cho nên lúc nào cũng có thể bứt ra ngoài. Mà cho dù đứng sau việc này là kẻ nào, bọn họ cũng không cần nòng lòng đi tìm, cứ đợi đối phương lộ ra răng nanh rồi mới xử lý. Không thể nghi ngờ, sự lý trí của Thanh Hòa hoàn toàn thuyết phục Đạo Huyền chân nhân.

Về phần Khương Hạo Xuyên, xưa nay Thanh Hòa nói gì thì hắn nghe nấy. Người yêu nói không cần sốt ruột thì hắn cứ vui tươi hớn hở mà hưởng thụ thôi, quan tâm làm gì..... Đôi khi, nếu đã có người sủng ái thương tiếc, đầu óc đơn giản cũng là một loại hạnh phúc.


Chương 86

Đại hội Chí tôn được tổ chức sớm ba tháng, tin tức này vừa được truyền ra, lời đồn đãi đã nổi lên khắp đầu đường cuối ngõ.

Bởi vì mấy trăm năm gần đây, vẫn chỉ có duy nhất một người đứng đầu ma đạo, cho nên đại hội Chí tôn khóa trước về cơ bản không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của tu sĩ ma đạo. Họ chỉ coi đó là chuyện vui để xem. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác, kể cả đại nhân vật và tiểu nhân vật đều rất chú ý tới kết quả của đại hội lần này. Đến cùng thì cái vị trí Ma Đạo Chí tôn có đổi người hay không?

Trong khoảng thời gian ngắn, sự chú ý của mọi người đều tập trung tại hai người: Mạc Thành Uyên – người đã giữ vị trí Ma Đạo chí tôn suốt mấy trăm năm và Địa Sát tôn giả – người suốt mấy trăm năm nay đều mơ ước vị trí Ma Đạo chí tôn.

Các loại tin tức có liên quan đến Địa Sát tôn giả đều có chút chính xác. Người anh em này đã gấp gáp muốn ngồi lên vị trí đó lắm rồi, làm chuyện gì cũng rất khoa trương. Chỉ tiếc là đầu óc hắn chẳng ra sao, trong thời điểm quan trọng này mà hắn còn gây sự với ngũ đại thế gia. Bởi vì lần trước đề nghị tổ chức sớm đại hội Chí tôn nhưng bị ngũ đại thế gia phản đối, mà lần này lại được Đạo Huyền chân nhân ủng hộ nên khi bàn chuyện cùng gia chủ của ngũ đại thế gia, thái độ của hắn không tự giác mà mang theo chút kiêu ngạo. Cuối cùng thì đại hội Chí tôn cũng được tổ chức sớm như hắn mong muốn, nhưng vị trí Ma Đạo Chí tôn mà hắn coi như vật trong lòng bàn tay thì không nói chắc được.... ngũ đại thế gia đâu có dễ bị bắt nạt?

Việc này vừa xảy ra, từ cao thủ thế gia cho tới những tu sĩ tầng chót đều câm nín với trí lực của Địa Sát tôn giả. Đúng là có đối lập mới nhìn ra cao thấp. Ngẫm lại trước đó, chẳng ai thấy rõ Mạc Thành Uyên tính cách quái dị khó đoán thì có gì tốt, nhưng bây giờ so ra..... Trời ạ, đây chính là "người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn vứt đi" trong truyền thuyết!

Bởi vì Địa Sát tôn giả tự bôi đen bản thân cực kì thành công, số người hy vọng Mạc Thành Uyên sẽ xuất hiện trong đại hội Chí tôn lại tăng lên vài lần. Nhưng dựa theo những lời đồn đãi thì tình hình lại không quá lạc quan. Có không ít người cho rằng Mạc Thành Uyên đã chết mất, như vậy thì nguồn gốc của bức thư tự tay hắn viết trước đó lại trở nên đáng nghi. Càng nhiều người đoán là, Mạc Thành Uyên gặp chuyện ngoài ý muốn, bị trọng thương, tu vi giảm mạnh cho nên mới không dám lộ diện.... Nói tóm lại, cho dù là tình huống nào đi nữa, vị trí Ma Đạo chí tôn của hắn đều không thể bảo đảm, thật là làm người ta tiếc nuối.

Khi sự tiếc nuối dâng lên trong lòng mọi người, cảm giác lo sợ không yên cũng bắt đầu xuất hiện. Đổi một Ma Đạo Chí tôn có đầu óc chẳng ra sao, bọn họ còn có thể có ngày lành sao?

Đừng nghĩ rằng vị trí Ma Đạo Chí tôn ngoại trừ tôn vinh "đệ nhất" thì chẳng có thực quyền gì. Thực tế là muốn ngồi ở đó lâu lại chẳng dễ dàng gì. Cho dù là làm hoàng đế bù nhìn như phàm nhân cũng còn phải chú ý rất nhiều, huống chi Ma Đạo Chí tôn cũng không hoàn toàn giống như thế? Phối hợp những thế lực mâu thuẫn với nhau ở khắp mọi nơi, nói thì dễ, làm được lại khó khăn cực kì. Nếu không có thực lực cao cường, thủ đoạn cao siêu, sao có chuyện các thế gia ma đạo ngoan ngoãn tiến cống đúng thời hạn, bọn chúng không cắn ngược lại một ngụm mới là kì quái.

Huống hồ trải qua sự kiện dư nghiệt Thi Tông và pháp bảo bùng nổ, giới Tu Chân vốn không hề an bình nữa. Các thế lực ma đạo khắp mọi nơi đã ẩn ẩn bị mất khống chế, nếu còn đổi một Ma Đạo Chí tôn nữa nói không chừng sẽ lại rung chuyển mấy trăm năm. Điều này với đại đa số người đều là tệ lớn hơn lợi.

Mọi người càng nghĩ càng sâu, các loại tin tức cũng kịch liệt tăng vọt. Ngay cả truyện cũ mấy trăm năm trước cũng bị lôi ra. Nghĩ kĩ lại, những người nhiều tuổi không khỏi giật mình nhớ tới, trước khi Mạc Thành Uyên đăng đỉnh, vị trí Ma Đạo chí tôn thay đổi rất thường xuyên. Đủ loại người, đủ loại tính cách với những kiểu chết đa dạng....

Có những ma đạo chí tôn chết vì âm mưu hãm hại do tranh quyền đoạt lợi của các thế gia, cũng có những người chết do hiếu chiến, mà càng nhiều người là do những thù hận khúc mắc mà ngoài ý muốn bỏ mình.... Xòe ngón tay ra đếm, những Ma Đạo Chí tôn có kết cục tàm tạm thật chẳng có mấy ai. Trên có bản là cứ cách vài chục năm, cái ao nước đục Ma Đạo lại bởi vì cái danh hào nghe thật oai, thật khí phách này mà bị khuấy lên càng đục.

Thậm chí năm đó vài người còn đưa ra kết luận rằng: danh hào Ma Đạo Chí tôn thực chất là bùa đòi mạng. Những người làm Ma Đạo Chí tôn, nếu không yếu đuối vô năng không giải quyết được việc thì kiêu ngạo cường thế tới mức bị người ta ghi hận, hoặc không màng danh lợi bị người ta đố kỵ, mà tham tài háo sắc thì chết càng nhanh.... Tóm lại, cho dù làm thế nào thì cơ bản cũng là chết, nhưng cố tình lại vẫn có rất nhiều người vội vàng đi chịu chết, thật sự là chẳng biết nói gì cho phải.

Nhưng dần dần, bởi vì Mạc Thành Uyên an an ổn ổn ngồi đó mấy trăm năm, những sự việc đó cũng bị người ta quên đi.

Giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ, không ít người mới cảm thấy kinh hãi. Tên họ Mạc kia nào phải kẻ đơn giản? Vậy mà khi xưa mọi người ngoại trừ khôi phục thực lực của hắn thì đều chẳng cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. So với gia chủ của ngũ đại thế gia có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn môn nhân, thì Mạc Thành Uyên vốn thích độc lai độc vãng lại có vẻ thế đơn lực cô. Cũng chính bởi thế, hắn mới khiến các đại thế gia giảm bớt sự kiêng kị với hắn một cách tối đa, cũng tránh việc đám thuộc hạ ngu xuẩn cậy thế mà làm xấu thanh danh của hắn, vô duyên vô cớ gây họa.

Tổng kết lại, so với những kẻ thống trị cao cao tại thượng nhưng bận tối tăm mặt mũi vì công việc thì Mạc Thành Uyên giống thần tượng của toàn dân hơn. Vị lão đại này vừa không thiếu tiền cũng không thiếu thanh danh. Tuy rằng hắn không nuôi đàn em, nhưng nếu thật sự có chuyện cần làm thì vẫn có cả bó người xông ra muốn hắn sai bảo. Hơn nữa, hắn xử sự vừa quyết đoán lại khéo đưa đẩy, quan hệ với các thế gia đều hòa hợp, cho dù ngẫu nhiên có mâu thuẫn cũng không thương phong nhã.... Chẳng trách hắn có thể tiêu diêu tự tại mà làm Ma Đạo Chí tôn những mấy trăm năm. Điều này quả thật không phải những người đầu óc kém thông minh có thể làm được!

So sánh với hắn, Địa Sát tôn giả.... quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn.

Cứ như vậy, các loại lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng. Qua gần hai tháng, sự việc lại có biến chuyển mới. Nghe đám tu sĩ đi vào Vạn Thú thâm tốc giết yêu thú, hái linh thảo đồn thổi rằng chính mắt họ nhìn thấy có người ra vào Vô Yêu phúc địa!

Đây chẳng khác nào một viên đá ném vào mặt hồ, ngũ đại thế gia lúc này liền ra phản ứng. Họ phái ra một người đưa tin đi phát thư mời tới tham dự đại hội Chí tôn cho chư vị tôn giả, đương nhiên là cũng sẽ đưa tới Vô Yêu phúc địa. Vốn dĩ thư mời tham gia đại hội chí tôn chỉ dùng để đưa cho đám cao thủ mới tấn chức Hóa Thần kì hoặc những người dưới Hóa Thần kì tới vây xem, còn đám tôn giả ma đạo thanh danh lừng lẫy nào cần cái thứ đó, càng không nói tới tôn giả số một ma đạo.

Đương nhiên, ngũ đại thế gia cũng có lý do khá hợp lý. Bởi vì đại hội Chí tôn lần này tổ chức sớm, để phòng ngừa có người bỏ sót tin tức, họ cần thông báo đầy đủ. Nhưng ai có đầu óc đều nhìn ra được, đơn giản là họ muốn nhân cơ hội đến thăm dò Vô Yêu phúc địa mà thôi........ Tất cả mọi người cũng đều nhón chân chờ đợi kết quả cả.

Giờ khắc này, trong Vô Yêu phúc địa.

Thanh Hòa đang giúp phúc tinh nhà hắn buộc tóc: "Được rồi, đứng lên khoác áo vào là có thể đi ra gặp khách được rồi." Sau khi về nhà, Thanh Hòa đã mở ra pháp trận theo dõi ở khắp Vô Yêu phúc địa. Cảm nhận được có người đang ngự kiếm hướng về phía Vô Yêu phúc địa, hai người bọn họ đành phải từ trên giường bò dậy.

Khương Hạo Xuyên dụi dụi mắt, mệt mỏi nói: "Sao lại tới sớm như vậy, ta còn chưa ngủ đủ....." Eo hắn mỏi, lưng hắn đau, cả người chẳng có chỗ nào dễ chịu.

Thanh Hòa bất đắc dĩ cười, hai tay vỗ về khuôn mặt phúc tinh: "Ngoan, chuẩn bị tinh thần đi. Lúc trước ta nói thế nào với ngươi? Phâỉ tỏ ra thật khí phách, thật kiêu ngạo, chẳng phải ngươi cũng rất chờ mong hay sao?" Tuy hắn sớm đoán được sẽ có người đưa tin tới cửa, nhưng cũng không thể biết bao giờ đến. Bời vì tối qua chúc mừng Khương Hạo Xuyên tấn chức Nguyên Anh kỳ, bọn họ chơi hơi quá.

"Yên tâm, ta chưa bao giờ thiếu khí thế!" Khương Hạo Xuyên đứng bật dậy, hoạt động tay chân một chút rồi mặc áo, nhanh chóng trèo lên lưng trâu ngốc, một người một trâu hùng dũng oai vệ đi ra ngoài.

Người được phái đến Vô Yêu phúc địa đưa thư mời chính là một trong những hậu bối vĩ đại của ngũ đại thế gia Đới Tử An. Trước kia hắn đã từng cùng phụ huynh tới đây gặp Mạc Thành Uyên, cho nên lần này cũng coi như ngựa quen đường cũ.

Đới Tử An vừa mới đáp xuống bình đài bên ngoài thì đã nghe vài tiếng "ruỳnh ruỳnh" từ bên trên truyền xuống. Giương mắt nhìn lại, một con trâu yêu hùng tráng đang nhảy xuống bậc thềm lát đá đỏ. Đây chính là yêu sủng giữ nhà của Mạc tôn giả – Đới Tử An tự nói trong lòng. Nhưng khiến hắn giật mình là, trên lưng trâu lại có một người!

Nghe đồn yêu thú nhà Mạc tôn giả chưa bao giờ để người ngoài cưỡi, hơn nữa người này không chỉ cưỡi trâu mà còn có thể tự do ra vào Vô Yêu phúc địa! Ánh mắt Đới Tử Anh trở nên nghiêm túc, chắp tay nói: "Vãn bối Đới Tử An cầu kiến Mạc tôn giả, không biết các hạ có thể hỗ trợ truyền lời hay không?"

Khương Hạo Xuyên vốn đinh uy phong hét lớn một câu "Người tới là ai", không ngờ lại bị đối phương nói trước, chỉ đành nghiêm mặt nói: "Hắn không có nhà, ngươi có chuyện gì cứ nói cho ta biết là được."

"Lời này nói hơi quá, không biết thân phận của các hạ thế nào, có thể làm chủ thay Mạc tôn giả được hay không?" Giọng điệu Đới Tử An trầm thấp, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng Khương Hạo Xuyên. Theo hắn thấy, người đứng trước mắt bộ dạng rất tuấn tú, mày rậm mắt to, con ngươi linh hoạt khiến người ta vừa thấy đã khó quên. Khí chất của hắn cũng cực kì sinh động, lại mang theo nhuệ khí của người trẻ tuổi, tổng thể mà nói thì giống các thiếu hiệp chính đọa hơn, hình tượng hoàn toàn tương phản với các đại ma đầu hung dữ của ma đạo.

Nhưng cố tình, phong cách quần áo của đối phương rất độc đáo. Một thân áo bào trắng viền vàng, trên vạt áo thêu hoa văn liệt hỏa, trương dương chẳng khác nào chủ nhân chân chính của Vô Yêu phúc địa.... Đây đến tột cùng là ai? Đới Tử An nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra người nào giống vậy.

"Hừ, ta có làm chủ thay Thành Uyên được hay không, nào đến lượt ngươi nghi ngờ!" Khương Hạo Xuyên hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ kiêu ngạo, phất tay áo quát: "Có chuyện mau nói, không có chuyện thì đi cho. Muốn xông vào Vô Yêu phúc địa cũng thoải mái, đợi chút nữa bị cấm chế đốt thành tro thì đừng trách ta không nhắc ngươi!" Trâu ngốc dưới thân hắn cũng rất nể tình mà "Moo" một tiếng như thể đồng tình.

Thấy người này gọi tên thần tượng của mình thân mật như thế, Đới Tử An tạm dừng một lát mới chậm rãi lấy ra bức thư mời, điều chỉnh giọng điệu, không vội vàng, không nóng nảy nói: "Đây là thư mời tới đại hội Chí Tôn, nếu các hạ muốn lấy, mời xưng tên để chứng nhận tư cách."

Khương Hạo Xuyên phất tay, tạo một cơn gió cuốn lấy thư mời cầm trong tay, đắc ý cười nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, tên ta là Khương Hạo Xuyên. Thân phận là..... nam nhân của Mạc Thành Uyên!"

Đợi Tử An nghẹn một ngụm khí lạnh, nhất thời không biết đáp lại như thế nào mới tốt. Tính tình hắn thành thục ổn trọng, trước khi tới đây còn được các trưởng bối chỉ bảo ân cần, tự nghĩ đã đủ ứng phó mọi loại biến cố, nào ngờ người anh em trước mặt lại có thân phận đặc biệt như vậy. Tuy rằng thật giả còn chưa rõ, nhưng chỉ bằng biểu hiện và giọng điệu của đối phương cũng đã khiến hắn tâm loạn như ma, không biết làm gì.

Không đợi Đới Tử An nghĩ xong, Khương Hạo Xuyên lại nói: "Ngươi có thể đi, ta sẽ chuyển lời cho Thành Uyên. Nhưng hắn đang có chuyện khác quan trọng hơn, hẳn là không rảnh mà tới tham dự được.... Nói tóm lại, nếu hắn về kịp đương nhiên sẽ đáp ứng lời mời, nếu không kịp về, ta sẽ thay hắn đi một chuyến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro