Thất hứa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Từ hạ sang thu, đông tàn và mùa xuân lại đến. Hoa anh đào đã rợp cả một bầu trời. Dưới bầu trời trong xanh, gió khẽ lay nhẹ nhàng những cánh hoa. Mùi hương phảng phất trong gió..

Bóng lưng một chàng trai đang lẻ loi một mình bước đi. Anh đến đây, để thực hiện một lời hứa. Nhưng tiếc rằng, người hứa cùng anh ngắm nhìn khung cảng này, đã không còn bên anh.

Kí ức bỗng như ùa về.

Là một ngày mùa đông gió lạnh. Tuyết phủ trắng một khoảng không.

Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng cho đợt tuyển chọn thành viên của &Team. Và kết quả không ngoài tưởng tượng, Hanbin đã không có tên trong danh sách debut. Điều đó đồng nghĩa với việc, lời hứa cùng nhau debut, không thể cùng em ấy thực hiện. Tuy có chút không đành lòng, nhưng hơn ai hết, anh hiểu điều cậu ấy muốn là gì? Cậu ấy muốn debut tại Hàn Quốc. Đó là điều cậu đã từng nói với anh.

Buổi tối mọi người có hẹn nhau trong nhóm chat rằng sẽ cùng nhau đi ăn.

"Em sẽ đi chứ? Hanbin."_ anh gửi đi một tin nhắn.

Bởi vì là thành viên được ấn định debut cùng &Team từ trước, nên lớp luyện vũ đạo, cũng như lịch của 2 người hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

8:00p..

Đã xem và không trả lời.

Mọi người đang hối nhau chuẩn bị đồ và sẽ ra thẳng quán ăn. Vì là cùng là tts của một dự án, nên lần này có lẽ, vừa là tiệc chúc mừng, cũng có thể là tiệc chia tay.

Khi mọi người đến quán, lớp của Hanbin mọi người đều đến từ trước. Và ổn định chỗ ngồi.

Cậu ngồi ở một góc khá khuất, nét mặt có chút mệt mỏi...

Thật hiếm khi, anh thấy cậu không còn tươi cười.

Cả bữa tiệc hôm ấy, anh cũng không thấy lại nụ cười của cậu. Chỉ thấy cậu lặng lẽ, uống rất nhiều.

Chai soju thứ 2 đã cạn. Cậu toan gọi thêm thì bị nicholas ngăn lại... cậu nhìn qua rồi khẽ gật đầu. Ra ý rằng bản thân vẫn ổn. Và không gọi thêm nữa

Bản thân anh không quá bất ngờ vì biết rằng tửu lượng của cậu cũng không tệ. Chỉ là nét mặt của cậu, khiến anh không thể không suy nghĩ... còn có chuyện gì mà anh không biết ư?

Buổi tiệc kết thúc. Mọi người đang hò nhau đi tăng 2. Duy chỉ có Hanbin muốn về trước.

_" xin lỗi mọi người, trong người không khoẻ. Hyung xin phép nghỉ trước nha.." cậu nặn ra một nụ cười méo mó.

Thấy vậy, mọi người cũng không làm khó cậu.

_" hyung không khoẻ, hay để em về cùng."- nicholas có phần lo lắng hỏi cậu.

_"không sao đâu, không phải lo cho hyung."

_"vậy để anh."-K lúc này lên tiếng

Hanbin quay sang nhìn anh. Ánh mắt cố tình lé tráng anh suốt buổi, nay không thể tiếp tục nữa..

_"anh cũng thấy có chút hơi mệt, muốn về sớm. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

___________

Trên đoạn đường về, Hanbin hoàn toàn im lặng. Lúc qua cửa hàng tiện lợi, còn mua thêm 2 lon bia.

Cậu ấy thực sự không ổn rồi..

Khi về đến ktx cũng lập tức vào phòng đóng cửa, không nói gì thêm.

Điều này khiến K thật sự bối rối.

_____________
Lúc này đã là hơn 2h sáng. Mọi người vẫn chưa về. Có vẻ là sẽ overnight.

"Cốc cốc cốc"
Anh gõ cửa phòng cậu. Vì biết chắc cậu vẫn còn thức, nhưng không có hồi âm

"Cốc cốc cốc"
Vẫn là sự im lặng.

Cửa không khoá trái, anh quyết định tự mở cửa bước vào.

Dưới ánh vàng heo hắt. Hanbin ngồi một mình, dựa lưng vào tường. Bên cạnh là một lon bia cạn đáy, nằm lăn lóc. Lon còn lại cũng bị bóp đến méo mó., có lẽ cũng k còn đáng kể.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cậu. Uống nốt phần còn lại.

_"em ổn chứ?"

...

_"bọn mình sẽ không thể gặp được nhau nữa. Em xin lỗi."

_"không có chuyện đó, anh nhất định sẽ lại gặp em."

...

_" em có lẽ sẽ về Việt Nam."

_"được, nghỉ một chút rồi quay lại. Em vất vả rồi."

_"không. Em sẽ không quay lại."

_"tại sao? Em muốn từ bỏ ư?"-anh có chút thất vọng, nhìn cậu.

Đổi lại là sự im lặng...

...

_" K.. em thích anh"

Cậu nói rồi nhướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, rồi ngay lập tức thu người lại.

Có lẽ do men rượu trong người, cậu đã mạnh dạn thổ lộ..

Thú thật, ngay từ đầu cậu đã bị thu hút bởi anh. Dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai và nam tính.
Bản thân cậu từ lâu cũng đã ý thức được mình thích con trai. Vì vậy mà lần đầu gặp anh, cậu đã đặc biệt để ý đến anh. Dần dần tiếp xúc với anh, cậu thực sự đã thích anh bỏi sự ấm áp, tính cách mạnh mẽ trưởng thành, và chu đáo.
Nhưng có lẽ, tình cảm của cậu là từ một phía. Với anh, cậu không hơn không kém chỉ như một người bạn, một người em trai thân thiết. Và hơn hết là, mọi người đều nói rằng anh có bạn gái.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi hơi ấm từ một bờ môi.

Anh đã kéo cậu sát lại, và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Cậu có chút bàng hoàng, đôi mắt nhất thời mở to hơn, và nhịp tim ngày một tăng nhanh.

_"nhắm mắt lại"

Anh nhỏ giọng, khẽ ra lệnh.

Cậu lập tức nhắm mắt. Và bị cuốn vào nụ hôn ấy. Hơi thở mỗi lúc một khó khăn. Men rượu trong người khiến cậu trở lên mạnh dạn hơn. Cậu đã đáp trả nụ hôn đó. Cả hai như lạc vào một thế giới chỉ có 2 người. Cho đến khi cậu cảm nhận được bàn tay của anh đang mân mê cởi từng nút áo mình. Cậu giật mình, đẩy anh ra.

_"anh định làm gì?"

_"em nghĩ xem, anh sẽ làm gì?"- anh đáp lời rồi tiếp tục. Nụ hôn lúc này trở lên mạnh liệt hơn.
Trong đầu cậu lúc này cũng đã hoàn toàn trống rỗng. Một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu. Cậu sẽ không còn gặp anh nữa. Không còn gì để mất, và hơn cả là cậu muốn cùng anh..

Đêm hôm đó, cả hai người cùng bỏ đi lí trí của mình. Họ đã vượt qua ranh giới..

_______

Sáng hôm sau, K thức dậy trong căn phòng không phải là của mình. Anh nhớ lại chuyện tối qua, nhưng người bên cạnh đã rời đi. Đồ đạc của cậu trong phòng cũng đã không còn nữa..

Chỉ để lại vỏn vẹn một mẩu giấy.

"Mong rằng chúng mình sẽ không gặp lại nhau."- kí tên Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro