8. Men say tình nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin dưỡng bệnh một ngày, ngày hôm sau lại bay nhảy tung tăng như thường. Chạy đến câu lạc bộ tìm K thấy anh cậu vui vẻ khoe:

- Em khoẻ rồi nè, nhờ ăn táo anh đưa đấy.

- Ừ.

- Chiều nay , anh rảnh không em mời anh đi ăn vì anh đã đến thăm em nhé ?

K muốn từ chối, mà không biết sao sau một hồi im lặng suy nghĩ lại nhẹ gật đầu làm Hanbin đứng há hốc bất ngờ vì vốn chỉ mời thử chả hy vọng gì vậy mà anh lại đồng ý thật. Mãi lúc sau mới nhảy cẫng lên vui mừng.

Cả buổi chiều ở câu lạc bộ trông ngóng mãi, đến lúc sắp đến giờ hẹn với anh thì cậu nhận được điện thoại của Jungwon:

- Sao thế nhóc?

- Huhu anh ơi, anh mau đến đây đi, anh Jay bị người ta đánh.

Hanbin nghe mà máu sôi lên, đến anh em của cậu mà cũng dám đánh à, ai mà chán sống vậy. Thế là vội vã chạy đi bỏ rơi cơn hẹn với ai kia.

Đến nơi, cậu thấy Jay đang ngồi an ủi Jungwon khóc bên cạnh. Chạy đến gần thì thấy mặt Jay sưng vù đến là tội.

- Sao lại bị đánh thế này?

- Huhu anh ơi, mấy người đó chặn đường xin tiền em, bị anh Jay thấy thế là anh nhào vào đánh nhau với người ta.

Hanbin nghe mà trợn mắt. Tính làm anh hùng à, mà muốn làm cũng phải xem khả năng của bản thân chứ. Cơ mà nhìn em nhỏ đang khóc bên cạnh nên Hanbin biết điều ngậm miệng không trách mắng gì nếu không có khi cậu lại bị em nhỏ giận thì khổ.

Cả hai anh em đỡ Jay đi bệnh viện. Nhìn em Jungwon ở bên chăm lo Jay từng ly khiến Hanbin chợt nghĩ hay mình cũng đi đánh nhau để anh K chăm giống vậy nhưng rồi lại lắc đầu:"Không được , lỡ không được chăm có khi còn bị đánh thêm trận."

Đợi đến khi đưa Jay về nhà yên ổn thì cũng đã tối, Hanbin vừa đi về vừa gãi đầu:

- Hình như mình quên việc gì quan trọng lắm thì phải.

Mãi đến lúc đi ngang qua cặp tình nhân đang ăn trong quán mới gõ đầu mình một cái:


- Chết rồi, quên mất hẹn với crush.

Cậu vội lấy điện thoại ra thì mới biết đã hết bin. Chạy đến chỗ hẹn thì thấy không có ai cả. Hanbin thở dài ngồi xuống đất.

- Khó khăn lắm mới hẹn được với crush vậy mà để anh ấy leo cây. Giờ thì hay rồi, mai có khi anh không nhìn mặt luôn ấy chứ.

Đang chôn mặt vào chân khóc than cho thân phận bọt bèo của mình thì thấy một đôi chân bước đến. Cậu đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của K.

- Ơ, anh vẫn đợi em à?

- Ừ, cậu hẹn tôi mà.

- Nhưng trễ thế này, em tưởng anh về rồi?

- Thế có hẹn nữa không?

- Hẹn chứ.

Hanbin vội vã đứng dậy. Đùa à, không đi mau người ta đổi ý thì cậu biết khóc than với ai.

Hanbin nhìn K dẫn đầu đi trước, tấm lưng dày rộng ở trước mặt cậu, đèn đường kéo dài bóng anh, vừa phóng khoáng lại cao siêu. Bỗng cậu toét miệng cười, cất bước đuổi theo bịch bịch, như chú chim sẻ nhỏ vui vẻ.

- Anh K chờ em với.


Cậu dẫn anh đến quán gần trường mình hay ăn. Cả buổi ăn, Hanbin luôn miệng kể chuyện về Jay cho K nghe.

- Em mà đến sớm là tụi đó chết chắc rồi.

- Cậu thích đánh nhau?

Nghe câu hỏi của anh mà cậu thấy lạnh cả sống lưng, như bị ai ném đến bắc cực sống vậy liền chột dạ cười trừ:

- Haha , không ạ. Anh nhìn vậy chứ em yếu đuối lắm nào đánh ai bao giờ.

K nhìn cũng biết cậu chỉ được cái mạnh miệng chứ cũng chả dám đánh ai. Đến con mèo bị thương còn đem về nuôi được thì biết cậu tốt bụng nhường nào rồi.

Ăn uống xong xuôi, Hanbin tính là ai về lại nhà nấy thôi, vậy mà K lại đề nghị chở cậu về.

- Khuya rồi, cậu đi một mình không an toàn .

Hanbin nghe mà tim đập thình thịch.
Ôi, lần đầu tiên cậu được crush quan tâm đấy. Toe toét ngồi vào xe, trước đó còn không quên tát mình mấy cái cho tỉnh để không ngủ gật như lần trước.

Nhưng mà cả không gian trong xe ấm áp du dương, cộng với người kế bên không thích nói chuyện làm cho mắt cậu cứ híp cả lại.

Đợi đến khi xe đến nhà thì Hanbin cũng đã đánh được một giấc ngon. Ủ rủ chào anh rồi bước xuống xe. Lần này thì hay rồi, ngủ đến chảy cả nước miếng luôn.

Đợi K chạy xe đi, cậu mới ngẩng mặt lên trời mà than thở:

- aaaaaaaaa, xấu hổ chết mất.

K nhìn từ kính chiếu hậu thấy bộ dáng ngốc nghếch của ai kia mà bất giác cong khoé miệng, tay vô thức gõ nhịp theo điệu nhạc trong xe. Một cảm giác không biết gọi tên đang dần sinh trưởng tựa như đoá hoa nấp ở góc tường chờ ngày bung cánh nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro