11. Thử lòng K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay K cứ nhấp nhỏm. Biết cậu hẹn người ta ở sân bóng thế là liền xách Jay ra đó.

Cậu chàng thắc mắc:

- Sao không tập ở câu lạc bộ ạ?

Anh liền nghiêm túc giải thích:

- Ra hít khí trời tốt cho sức khoẻ.

Anh với Jay đến sân bóng vẫn chưa thấy bóng Hanbin thế là trong lúc tập lâu lâu K cứ ngó mắt ra ngoài tìm kiếm làm Jay bực phải la lên:

- Anh nhìn gì thế?

Anh chưa kịp trả lời cậu nhóc thì đã thấy Hanbin ở phía xa.  Đi kế bên cậu là Heeseung, vừa thấy người K liền giả vờ tập trung đập bóng, lướt qua Jay nhảy lên tung một cú ba điểm theo mình là đẹp nhất.

Lúc Hanbin nhìn thấy bóng K mắt liền giật liên hồi. Không trùng hợp vậy chứ, giờ này không phải anh nên ở câu lạc bộ à? Cậu vốn không muốn gặp anh nhưng chưa kịp xoay người kéo Heeseung đi chỗ khác đã nghe tiếng K:

- Heeseung, lâu rồi không gặp, đánh một trận không?

Cậu nhóc nghe K rủ rê lòng liền rục rịch muốn chơi, ngó qua hỏi ý Hanbin thấy anh nhún vai liền cười tươi cởi áo khoác chạy qua chỗ K.

Hanbin hết cách chỉ đành ngồi ở đường biên coi mọi người đánh. Cậu không biết chơi trò này, ngày xưa từng vì thích K mà Hanbin lén tập môn bóng rổ này, nhưng với cái chiều cao của cậu chơi cùng với mấy tên cao to, đừng nói ghi điểm đến giành bóng cũng không được cho nên cậu ghim môn này vào sổ đen của mình.

Nói là xem trận đấu thật ra mắt cậu chỉ nhìn một người, Hanbin thầm than trong lòng. Cứ xuất hiện trước mặt cậu như thế, bảo cậu quên thế nào được. Lúc mọi người tập xong Hanbin liền thuận tay đưa cho Heeseung chai nước sau đó giơ ngón tay cái khen ngợi:

- Chơi không tệ nha, giỏi hơn anh rồi.

- Thật ạ, lần sau em chỉ anh chơi.

- Được thôi.

Hai người đứng đó vui vẻ nói chuyện qua lại không hề để ý K đứng ở bên mặt đã chuyển đen.

Jay nhạy cảm phát hiện vấn đề, không phải chứ, không phải nha.

.....

Tối đó, cậu liền tìm Sunghoon nhiều chuyện, mấy chuyện này không nói cho người khác nghe thì có lỗi với bản thân lắm.

Sunghoon nghe thằng bạn thân nói một mạch xong liền nghi ngờ:

- Ý mày là...anh K thích Heeseung?

- Ừ, chứ không tại sao hôm nay anh ấy lại rủ tao ra ngoài chơi bóng. Bình thường ảnh có bao giờ chơi với người ngoài đâu nay lại còn rủ Heeseung chơi cùng, mày không thấy lạ à?

Sunghoon ngồi suy nghĩ, sâu chuỗi sự việc lại một lát liền phì cười vỗ đầu Jay:

- Uhm, ảnh chắc là đang thích một người nhưng không phải Heeseung.

- Chứ ai?

- Anh trai mày.

Jay gãi đầu:

- Tao làm gì có anh trai?

Sunghoon liếc mắt:

- Ý tao là anh trai tương lai của mày đấy. Người anh K thích chắc chắn là anh Hanbin rồi.

- Thật á?

Sunghoon nhún vai:

- Thật hay không thử thì biết.

- Thử thế nào?

Sunghoon kéo Jay lại gần to nhỏ một lát, cậu chàng nghe xong liền sáng mắt vội gật đầu lia lịa.

....

Ngày hôm sau, trong lúc Hanbin đang ngồi ăn bánh với đám nhỏ nhà mình liền thấy Jay xông vào, cậu nắm tay Hanbin kéo đi.

- Cho mượn hội trưởng của mọi người một lát.

Nói xong đã không thấy người đâu, để cả đám ở lại nhìn nhau ngơ ngác.

Lúc này, K đang tập bóng liền thấy Sunghoon chạy vào.

- Anh K, anh Hanbin đang bị đánh ở đầu hẻm kế trường.

Anh vừa nghe chưa kịp suy nghĩ đã quăng bóng vụt chạy đi. Sunghoon nhìn bóng lưng mất hút của ai kia liền cười nhẹ lấy điện thoại ra gọi cho Jay.

....

Phía này, Hanbin bị Jay kéo vào con hẻm, sau đó vội lấy đất cát bôi lên quần áo cậu, Hanbin bị dơ lập tức cáu:

- Làm gì thế, áo này anh mới mặc lần đầu đó...Em trét gì lên mặt anh vậy.....huh siro hả?....còn không cho miếng đi, ngon quá.

Jay vừa làm xong nhận được điện thoại của Sunghoon liền nói với Hanbin.

- Anh đứng đây chờ em một lát.

Nói xong cậu liền chạy biến đi.

Hanbin ngơ ngác nhìn theo, chơi trò gì vậy, lúc cậu còn đang hoang mang liền thấy K chạy tới.

Thấy cậu anh lập tức nhào lại, ngó thấy vết máu trên miệng mắt liền nheo lại:

- Ai đánh cậu ra như vậy?

- Ai đánh tôi?

Anh nhìn quanh người Hanbin:

- Có bị đau ở đâu không?

- Không có, rất khoẻ mà?

Mặt cậu đầy nghi ngờ nên ánh mắt rất ngốc, ngây ngô mở to. K nhìn gương mặt cậu thấy không sưng mới thở phào nhẹ nhỏm, cảm thấy may mắn vì cậu không sao. Anh đưa tay ra sờ vào má bánh bao của cậu, chưa kịp chạm vào đầu ngón tay thế mà bị nắm lại.

- Này làm gì thế?

- Lần sau, cậu có đi đánh nhau thì nhớ nói với tôi, đừng làm gì một mình nguy hiểm lắm, biết chưa?

- Tôi đi đánh nhau liên quan gì cậu?

Hanbin đột nhiên khó chịu, không phải không thích cậu à, vậy còn quản chuyện cậu đi đánh nhau hay không làm gì, dư hơi thế.

K thấy cậu cứ lầm bầm anh mới bình tĩnh hỏi lại:

- Không phải cậu đi đánh nhau à?

- Tôi đi đánh nhau hồi nào, là Jay kéo tôi vào đây đó chứ. Nhưng mà sao cậu lại đến đây?

K nghe cậu kể liền nhíu mày, suy nghĩ một lát liền biết là trò của mấy thằng em, anh thở nhẹ:

- Tôi nghe cậu đánh nhau sợ cậu chịu thiệt nên chạy đến xem thế nào?

- Ầy, ngây thơ thế, ai mà đánh lại tôi.

Tuy là không biết tại sao tụi Jay lại bày trò này nhưng cậu cũng hơi bị cảm động đấy. Dù anh không thích cậu nhưng biết cậu gặp chuyện vẫn chạy đến giúp. Anh cứ tốt thế này hỏi cậu phải làm sao.

Cậu vốn muốn bò ra khỏi vũng bùn tình cảm này vậy mà giờ lại cảm thấy càng thích anh hơn.

Hanbin nhìn trời, ông đang trêu con đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro