5. Tôi thật sự rất muốn đánh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K chăm chú nhìn Hanbin một lúc khiến cậu cảm thấy hơi áp lực:

- Vậy tôi đem người của tôi về được không?

Hanbin nhún vai:

- Nếu em ấy muốn thì cứ tự nhiên.

Lúc này, Niki vẫn luôn im lặng mới cất tiếng:

- Em không muốn, em thích học nhảy. Anh về đi, em không muốn tham gia câu lạc bộ của anh.

Hanbin nghe vậy liền gật đầu liếc nhìn K:

- Thấy không, em ấy không muốn.. Cho nên, anh đòi người không được nhé.

Cậu cười nhìn K nhưng trong lòng lại mắng mình, mày diễn cái gì, chuyện của anh em người ta ai mượn mày xía vào.

Đợi đến khi K bỏ đi, Hanbin liền khóc trong lòng, cậu nhớ lại câu nói cuối cùng của anh:

- Xem ra cậu cũng không hiền lành gì nhỉ?

Sunoo bước tới lắc đầu vỗ vai anh mình thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

- Em cảm thấy anh thảm rồi, anh thích người ta mà cứ thế này thì lại thành đường vào tim anh sao băng giá đấy.

Hanbin liếc cậu nhóc rồi rầu rĩ đi về phía Niki, nhìn cậu em chồng tương lai có khả năng thành em chồng hụt thì chỉ biết thở dài. Haiz, tôi khổ quá mà.

Cậu nhóc thấy Hanbin cứ nhìn mình tưởng rằng anh lo mình sẽ đi liền vỗ ngực đảm bảo:

- Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu.

Nhìn cậu nhóc như vậy Hanbin chỉ biết nhìn trời, ai nói với cậu là tôi lo chuyện này chứ.

Sunoo đứng kế bên nhìn cảnh này chỉ biết bật cười, cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu hơn anh trai của cậu nhiều, liền không tiết kiệm giơ ngón tay cái khen ngợi:

- Em trai, anh thích em rồi đấy.

Niki nghe Sunoo khen thấy anh trai hơn mình hai tuổi nhưng lại còn dễ thương hơn mình, da thì trắng khi cười lên vành mắt cong cong làm cậu phải đỏ mặt cúi đầu, vành tai đỏ ửng chỉ biết lấp bấp trả lời lại:

- Em cảm ơn ạ.

.....

Xoay tua một vòng, hôm nay lại đến lượt của Hanbin qua bên câu lạc bộ bóng rổ. Nhớ đến ánh mắt của K, cậu lại rầu chả muốn đi nữa.

Cả ngày hôm nay, bị anh hành cho làm đủ thứ việc, lúc bưng dụng cụ cất vào kho Hanbin liền thầm mắng K:

- Tưởng tôi thích cậu thì hay lắm à, đúng là chịu ngược mà, tính tình thì cứng nhắc lại còn thù dai. Lấy việc công trả thù tư..

Cậu lẩm bẩm một hồi liền phát hiện có gì đó kỳ lạ, xoay người liền thấy K hai tay đút túi dựa vào khung cửa, nửa cười nửa không nhìn cậu, Hanbin giật thót:

- Cậu...cậu đến đây lúc nào vậy?

K nhếch mép:

- Từ lúc cậu bắt đầu nói xấu tôi.

- Haha..

Hanbin cười mấy tiếng, không nghe thấy mấy câu đầu là được. Còn việc anh nghe thấy cậu chửi anh à, không quan trọng, xưa giờ cũng chửi không ít rồi.

Cậu đảo mắt nhìn K:

- Tìm tôi có việc à?

-Ừ.

Anh cụp mắt, lưỡng lự một lúc vẫn nói:

- Niki nhờ cậu để ý giùm, nếu nó có gây chuyện thì nhớ báo với tôi.

- Ầy..

Hanbin bất ngờ nhìn K, không ngờ anh lại nhờ vả cậu đấy. Cậu liền tò mò.

- Không phải cậu không thích em ấy ở bên chỗ tụi tôi à? Sao bây giờ lại kêu tôi quan tâm, kỳ lạ thế?

K cười nhìn cậu:

- Tôi không thích em tôi nhảy thôi, không liên quan đến câu lạc bộ của cậu, được không?

- À, cũng vậy mà.

Hanbin phản bác thấy K nhướn mày lập tức giơ hai tay:

- Được rồi, thế sao cậu không thích em ấy nhảy?

K ngập ngừng nhìn cậu, không biết lời mình nói ra có làm đối phương buồn không.

- Uhm...cậu không thấy nhảy nhót chỉ dành cho con gái à?

Hanbin nghe vậy lập tức nhảy dựng lên:

- Con gái cái đầu nhà cậu, ây da không được nói bậy.

Cậu vả miệng xong liền trừng mắt nhìn K:

- Con mắt nào của cậu thấy nhảy chỉ dành cho con gái hả, có rất nhiều thể loại nhảy rất ngầu có được không? Như Nicholas bên câu lạc bộ của tôi nè nhảy hip hop hơi bị đỉnh đấy..

Cậu mắng K một tràng, đang mắng hăng mới nhớ ra đây là người mình thích liền kịp thời thắng lại, nhưng vẫn tức giận nhìn anh, K vô tội sờ mũi:

- Tôi xin lỗi , cậu đừng kích động như thế.

Hanbin thở dài liếc nhìn anh:

- Được rồi, tuần sau, bên câu lạc bộ của tôi có cuộc thi nhảy với bên trường khác, cậu có rảnh thì đi xem, coi nó có phải chỉ là của con gái như cậu nói không.

Không đợi K đồng ý cầu liền giơ nắm tay của mình lên:

- Không xem mà phán bừa là coi chừng tôi.

K nhìn bộ dạng tức giận của cậu liền bật cười sao bây giờ anh lại thấy cậu thú vị như vậy, mỗi lần cậu xù lông lên là anh không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

Anh gập ngón trỏ lại khẽ gõ lên trán cậu, lực không nặng lắm, lại rất tự nhiên:

- Bây giờ còn dám hâm doạ tôi?

Hanbin xoa trán trợn mắt nhìn K, không hiểu sao anh lại làm vậy nhưng trong lòng lại chẳng tức giận chút nào, bất ngờ là còn cảm thấy ngọt ngào.

Cậu nghĩ thầm: có phải chịu ngược riết quen rồi không, bị gõ mà còn thấy vui, đúng là có bệnh mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro