2 : B á t m ì ; a n h v à e m ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rửa dọn xong xuôi , mọi người ( trừ K ) cùng ngồi nói chuyện với nhau . Hanbin nổi hứng tò mò , định hỏi Riki tên thật của K nhưng nghĩ lại nếu người ta không muốn nói cũng không nên hỏi , như vậy là bất lịch sự . Thôi , nếu không biết tên thật thì mình mình đặt tên cho người ta :)))) Vậy là Hanbin gọi luôn là Kha, trong suốt cuộc nói chuyện , cứ ai nhắc tới K là Hanbin lại nói là anh Kha.
"Hồi còn ở Nhật , anh K ảnh là vận động viên marathon đó , ảnh chạy nhanh dữ luôn." - Riki háo hức kể cho mọi người
"Uầy, vậy nhờ anh Kha đi mua đồ ăn còn nhanh hơn gọi shiper nhỉ??"
"..............."
"Xong cái lúc cấp 3 í , anh K là hotboy nha , được nhiều người thích lắm luôn á."- Ta-ki tiếp lời thằng bạn mình
"Thế sao không xin chữ kí của anh Kha đem đi bán lấy tiền xong đi ăn ?? Hotboy thì chắc đầy người muốn xin rồi."
"................"
" K hiong nghe vẻ nổi tiếng nhỉ??"- Jay hỏi hai em nhỏ
" Bữa cuỗm sang Trung Quốc luôn đi , anh Kha nhìn vậy chắc được nhiều tiền lắm đó "- Hanbin ngồi gọt hoa quả tiếp lời Jay
"................." * hoang mang ing *
  Chả biết thế nào , dù nghe không hiểu cm gì nhưng thấy cũng hay thế là ba ông lắp bắp đọc theo. Vì theo Hanbin thấy K là một người khá nghiêm túc nên nói không được gọi như thế này trươc mặt K . Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi chuẩn bị ngủ để mai còn đi học .
  Đợi đến khi mọi người ngủ say , Hanbin mới lò mò dậy ăn đêm ( vì lúc nãy anh ăn khá ít ) . Tủ đã cao mà thằng Jay nó để túi mì tít trên nóc tủ làm anh nó phải bắc ghế lên . Lóng ngóng thế nào , vừa lấy được túi mì thì bị trượt chân . Đúng lúc ấy , K đi vào phòng bếp ( lí do như Hanbin ) đã kịp chạy đễn đỡ Hanbin , với đôi chân 1m3 + kinh nghiệm của một vận động viên marathon thì   điều này chẳng có gì là lạ . Ta nói cái cảnh tượng này không khác gì phim ngôn tình , may mà không có ai ở đây chứ có thì đỏ mặt cả lũ . Bất động một hồi , hai ông mới buông nhau ra . Hanbin tới tấp cảm ơn K :
"Cảm ơn anh nha! Nếu không có ai đỡ chắc em đã ngã lăn ra sàn rồi á! "
"Có gì đâu mà cảm ơn ! Tôi cũng chỉ là giúp một chút thôi mà!"- K gãi đầu ( WTF???) trả lời Hanbin
" Mà muộn thế này rồi, sao anh ra đây làm gì ??"
"À....Tôi thấy hơi đói nên ra bếp ăn khuya."
"Em cũng ăn nè. Vậy để em nấu luôn cho anh nha , coi như cũng là lời cảm ơn của em!"
"Hm......Vậy cũng được.'
"Okiiii , vậy đợi xíu nhoaaa"
  Dứt lời , anh lấy hai gói mì Hảo Hảo đem nấu . Mùi hương thơm lừng bay ra từ nồi mì khiến ai cũng phải thèm thuồng ( viết đến đây đói quá :))) ) . Lát sau , Hanbin bưng hai bát mì , theo sau là K cầm hai lon coca ra bàn , vừa ngồi ăn vừa nói chuyện .Hanbin bắt đầu bật mode tò mò part 3 , hỏi K :
" Em nghe nói anh là vđv marathon đúng không ???"
" Ừ , thì sao ???"
" Whao , thảo nào em thấy anh chạy nhanh vậy! Chả bù cho em, chạy chậm như rùa:(((( "
" Lúc mới gặp cậu tôi còn không tin là cậu kém tôi 1 tuổi đấy."
" Nói gì thì nói nhưng em tính theo tuổi Hàn là bằng anh đó nha>"
" Nói vậy cậu sinh tháng 1 hả???"
" Vâng ạ ! Em sinh 19-1 nè."
" Thế cậu chỉ kém tôi có 3 tháng thôi! Không cần phải gọi tôi bằng anh đâu."
" Không sao, ở nước em mọi người thường tính tuổi theo năm mà."
  Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau nghe rất vui vẻ . Ăn xong , hai người đi về phòng ngủ . Trước khi tạm biệt , Hanbin còn chúc K :
" K hiong ah~ 안녕히 주무세요( chúc ngủ ngon)
" Cậu cũng vậy ! "- K đáp lại lời chúc của Hanbin
  Không hiểu tại sao , K cảm thấy từ " hiong" lại ấm áp lạ thường , khác hẳn với những lần Ta-ki hay Riki gọi anh . Nó như cảm giác mùa xuân nở rộ ? Hay đơn giản như lúc đắp chiếc chăn vào lúc mùa đông giá lạnh ? K không biết nhưng nó thực sự........ấm áp. Gác lại suy nghĩ đó , anh đặt mình xuỗng chiếc giường , chuẩn bị đón chào ngày mai bận rộn .
_____________________________________
Á á so deep nek 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro