anh thích cà phê em pha, và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thích cà phê em pha,

vậy thì anh ơi, ai sẽ là người mỗi sáng đem cho anh cốc cà phê lành lạnh rặt mùi đặc trưng từ quê hương bé nhỏ của em nếu sau này anh xa?

____

hôm nay là ngày cuối anh ở hàn. chuyến bay của anh sẽ rời đi từ sớm, cũng phải thôi, anh đã nán lại ở đây, bảo rằng anh muốn xem những biển quảng bá dịp sinh nhật được các keiys tâm huyết chuẩn bị.

và anh cũng muốn, nán lại với em thêm một quãng chút ít nữa thôi.

múi giờ của hàn và nhật chẳng khác gì nhau, thậm chí một chuyến bay từ seoul đến tokyo chỉ có hai tiếng hơn, nhưng khoảng cách và thời gian để đôi tim còn chung một nhịp đập thích ứng việc xa nhau, là bao lâu k cũng chẳng rõ.

hai ta yêu nhau nhiều như thế, cũng yêu cả giấc mơ làm ca sĩ của nhau. giây phút k nói rằng công ty sẽ cho anh sang nhật debut, anh thấy em khựng lại một giây phút, môi em khẽ run lên. anh tưởng em sẽ khóc, nước mắt em sẽ rơi.

nào ngờ rằng, em mạnh mẽ hơn đôi ta nghĩ nhiều lắm.

đúng rồi nhỉ, ngọc hưng của anh vừa mạnh mẽ vừa kiên trì.

em bảo, em thật sự rất mừng cho anh.

nắm lấy bàn tay anh, đan xen cẩn thận mười ngón vừa vặn, như cách anh vẫn thường trân quý thế giới nhỏ của anh.

anh đáp, anh sẽ đợi em.

nhưng từ giờ đến khi đó, hãy luôn là chính mình. từng lời dịu dàng động viên, em gửi gắm đôi ta.

____

hôm nay là ngày cuối anh ở hàn. em bảo anh ngủ sớm đi, nhưng lại lẻn ra khỏi giường để học tiếng hàn lúc 2h sáng.

anh mò mẫm không thấy cục bột mềm của anh đâu, lại thấy phòng khách le lói đèn, hé cửa thì thấy em ở đó, cặp kính tròn treo trên sống mũi rất giống của anh, chu môi đọc từng từ từng từ một.

anh đoán là buổi đêm em toàn học tiếng hàn đến 2-3h sáng thôi.

không được đâu, thức khuya không những thành gấu trúc mà còn nổi mụn nữa đó. ngọc hưng của anh phải quay fan meeting nữa mà.

một chiếc bàn gỗ xếp nho nhỏ đủ để vài cuốn tập sách cùng hộp bút, điện thoại và cục sạc dự phòng, góc học tập nhỏ của học trò hanbin siêng năng được hình thành.

anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống, ôm em từ phía sau, tựa cằm lên bên vai nhỏ gầy, lặng lẽ trong cái tịch mịch của đêm tối chỉ có tiếng hoạt động của lò sưởi.

- sao hanbin lại học giờ này?

học trò hanbin không trả lời.

- hanbin không muốn ngủ với anh hả?

học trò hanbin vẫn không trả lời, bàn tay phải đẹp đẽ quơ quơ cây bút, cũng thôi không học nữa từ khi k ôm em.

- hưng sợ anh đi đúng không?

im lặng.

không gian lại im lặng.

hưng của anh cũng im lặng. em hít vào một hơi. có lẽ lúc này, mũi em đang cay xè khó chịu. có lẽ lúc này, mắt em đã đỏ hoe mờ sương. nhưng em lại bướng bỉnh. liệu em khóc có khiến anh nhẹ nhõm hơn không? hay anh sẽ thấy có lỗi? không, dù thế nào đi nữa, em sẽ không để anh phải vướng vào một thứ xúc cảm rắc rối nào với em trước khi anh xa em.

se lạnh đầu đông là thế, nhưng anh vẫn muốn uống ly cà phê em pha.

một ly cà phê đen đá với lượng đường vừa đủ em đã quen tay dành cho anh, anh thích nó lắm.

một ngọc hưng có trái tim ấm áp nhất với tính cách tốt bụng xinh đẹp, anh thích em nhiều lắm.

1,159km là khoảng cách từ seoul đến tokyo.

0 là khoảng cách từ seoul đến tokyo cho một đôi tim vẫn còn rộn ràng vì nhau.

em ngồi trong lòng anh, cùng hai ly cà phê em đã tự tay pha cho chúng mình,

một lần cuối.

dựa vào hơi ấm em sẽ nhớ rất nhiều, cùng anh ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất anh đã từng có ở hàn quốc, ở seoul, ở i-land, ở nơi có em.

hít vào mùi thơm vương mái tóc anh vẫn rất yêu, cùng anh nói viễn vông về mai sau, em bảo rằng em muốn nuôi một con mèo mặt than siamese nếu em debut. anh đùa bảo, thế khi đó ba lớn nó đang ở bên nhật à.

tiếng cười đùa nho nhỏ, khiến em như say mất rồi.

lạ nhỉ, em đâu thể nào say cà phê được?

lạ thật đấy, hay là em say anh?

ngón tay em bé, thấp thoáng trong ống tay áo hoodie, anh khẽ khàng nắm lấy.

bờ môi em mềm, mím lại rồi mở hờ xinh xinh hồng hồng, anh nhẹ nhàng hôn lên.

hưng đừng sợ, giọng anh trầm trầm nói, anh cũng sợ như hưng thôi mà.

ai rồi cũng sẽ nhớ ai nhiều.

hưng yêu anh nhiều lắm.

nhiều như thế nào?

nhiều như thế này nè.

em hôn k, một nụ hôn sâu, đầy mật vị và gửi gắm. không có cách nào miêu tả bằng lời nói, thì hãy để em hôn anh, khi đó anh cũng sẽ như em, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của nhau mà dịu dàng nhận lấy thương yêu.

lạch cạch, tiếng đá trong ly cà phê tan ra và đánh vào nhau, nhưng không thể nào át được thanh âm của một tình yêu hẵng còn vội vã.

anh thích cà phê em pha, mùi thơm lừng từng giọt nhiễu xuống từ chiếc phin, cả những đầu ngón tay em tỉ mỉ,

anh chỉ thích mỗi mình em pha thôi.

và anh thích cả em nữa.

dáng hình nơi em, sao anh có thể quên đi chứ?

hôn nhẹ lên mí mắt em thấm mệt,

ngủ ngon nhé, trân quý của anh.

____

cà phê nhé?,
end.

13/01/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro