~Buổi đi chơi đáng nhớ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-18/9/2020-

Sân thượng,tòa nhà Belift.

K đang đứng trên đó,thở dài nhẹ,anh cứ nhìn về phía bầu trời một cách chán nản.Đôi mắt anh nhắm lại,tận hưởng cái không khí se se lạnh về đêm,rồi đột nhiên anh cảm thấy có gì đó lạnh lạnh áp lên má mình.Anh mở mắt ra thì thấy một chàng trai đang nở nụ cười nhìn anh,trên tay là 2 lon cà phê.

K:Em vẫn chưa ngủ sao,cũng gần đến đêm rồi mà....

Hanbin:Hì,em biết anh đang buồn nên em ra đây đứng cùng anh nè.

Hanbin đưa một lon cà phê cho K,K vươn tay định lấy lon lạnh nhưng Hanbin dí lon ấm vào tay K thay vì đưa anh lon lạnh.

Hanbin:Cũng đêm rồi,uống lạnh không tốt đâu,nhất là khi anh đang phải giữ giọng,chắc là sau đêm nay giọng anh cũng khàn đi chút rồi nhỉ ?

K:Cảm ơn em,đúng là giọng anh giờ hơi khàn thật.

Cả 2 người bật nắp lon rồi đứng dựa vào lan can sân thượng,đều nhìn bầu trời mà trong lòng ủ rũ.

Hanbin:Em thực sự bất ngờ khi anh không được gọi tên....em rất tiếc.

K:Cả em nữa,cũng tiếc khi em không thể debut.

Cả 2 thở dài rồi uống ngụm cà phê.Đột nhiên Hanbin cười lên rồi nói với K:

Hanbin:Anh này,hôm 21 ta đi Jamsil không ? Em muốn bớt căng thẳng chút.

K:Nhưng công ty đâu cho chúng ta đi ?

Hanbin:Hì hì,em hỏi giám đốc rồi,ông ấy nói cho đi nha^^

K:Thật hả,vậy hôm đó ta đi.

Hanbin cười rồi ôm anh an ủi.

Hanbin:Em biết rằng không được debut là chuyện buồn,nhưng đừng vì thế mà ủ rũ mãi nhé anh ? Cố gắng lên ! Ta vẫn còn cơ hội mà.

K cảm giác như nỗi buồn trong mình đang dần tan biến đi......

-21/9/2020-

Hanbin:Sao ta lại phải mặc kín mít như mấy bà cô ở nước em zậy ??? Nóng quá T.T 

K:Nhưng ta giờ cũng nổi tiếng rồi,nên đành phải mặc như thế này không chứ không nhiều người phát hiện ra chúng ta rồi đăng lên mạng đủ thứ trên đời thì mệt lắm,lại còn bị công ty mắng rồi có khi cấm không cho đi chơi nữa á.

Hanbin:Haiz,đành phải vậy hoi.

Vừa mới đến trung tâm Jamsil là Hanbin như một đứa trẻ vậy,cứ hét lên rồi kéo anh K đi hết nơi này đến nơi khác thôi,K thấy thế cũng vẫn để Hanbin kéo mình đi,tại em dễ thương mà :v

Hanbin vui vẻ vác 2 túi xách chứa toàn sách truyện này,đồ dùng cá nhân,đồ ăn thức uống,mà 2 túi xách đầy như gì ý,tại mua cho cả lũ trẻ mà chứ đâu phải cho mỗi anh.

K:Em cần anh giúp không ? Nhìn đống đồ có vẻ nặng...

Hanbin:Không cần đâu anh,em ổn mà.

K chỉ im lặng rồi đi,Hanbin đi theo sau.Đột nhiên,Hanbin kéo K ra 1 chỗ rồi kêu anh bịt mắt lại.K không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo Hanbin mà nhắm mắt lại.Hanbin hí hửng chờ đợi rồi một lúc sau,Hanbin kêu to:Mở mắt ra đi anh !!!!

K mở mắt ra thì thấy những tấm bảng cổ vũ anh,xung quanh anh toàn là hình ảnh,video lúc anh tham gia I-Land.Anh cứ đứng đó và nhìn đi nhìn lại những tấm bảng đó,mắt đã rơi mấy giọt từ bao giờ....Hanbin mỉm cười đến an ủi anh.

Hanbin:Em tưởng mấy cái này sẽ làm anh vui hơn ?

K:Anh vừa vui mà cũng vừa tức giận,tức giận với chính bản thân mình,vì đã làm các fan thất vọng

Hanbin:Anh,em cũng đã làm các fan của em thất vọng,nhưng anh à,ta vẫn còn cơ hội để debut mà,anh không nhớ là em đã hứa với mọi người rằng em sẽ debut,mọi người hãy đợi đó à ? 

K:Anh ước gì bản thân giống em,luôn lạc quan như vậy,kể cả lúc bị loại em vẫn nở nụ cười.

Hanbin:Em cũng buồn lắm chứ bộ,nhưng em vẫn tự tin rằng bản thân vẫn còn cơ hội mà.

K:Haha,đúng là Hanbin,thôi ta về nhà nào,cũng muộn rồi.

Cả 2 liền đi về công ty,K để ý Hanbin cứ vung vẩy tay,hiểu được Hanbin lạnh tay nên nắm tay cậu.

K:Đỡ hơn chưa ?

Hanbin:Hì hì,sao anh biết em lạnh tay vậy ?

K:Nhìn là biết.

Hanbin:Anh lớn có khác !

K:Mà cảm ơn em vì hôm nay nhé,anh đã rất cảm động đó.

Hanbin:Em chỉ muốn làm anh vui thôi mà.

K:Có lẽ....anh sẽ gạt bỏ nỗi buồn đi và cùng em với mấy đứa kia cố gắng luyện tập để debut sớm.

Hanbin:Phải thế chứ !

Rồi 2 người vui vẻ nắm tay nhau về công ty,trong lòng hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng hết sức để được debut.

                                                                                                                                                      -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro