15.Nếu không gặp được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay , Taki mở mắt dậy , em nhỏ ngồi gãi đầu , sao hôm nay anh Jay không kêu em dậy đi học vậy. Em nhỏ lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống phòng ăn. Thoáng thấy bóng dáng anh lớn đang ở phòng bếp. Em chạy ào tới ôm anh:

- Anh ơi, sao nay anh Jay không kêu em dậy, mọi người đi đâu hết rồi ạ?

K nhìn Taki khó hiểu:

- Jay nào, nhà chỉ có hai anh em mình mà, em ngủ chưa tỉnh à?

Nghe K nói làm Taki hoang mang, anh ơi anh Jay đó, anh đừng làm em sợ chứ. Em nhỏ vội chạy khắp nhà tìm mọi người. Mà phòng nào cũng trống không. K đi sau em mà không biết em tìm ai, kéo em lại ghế vội xem em có gì không. Taki ôm K khóc thút thít:

- Anh ơi, không thấy anh bé đâu, không thấy ai hết á.

K ôm em dỗ dành hỏi em mọi người em nói là ai. Em rầu rĩ kể có anh Heeseung, Sunghoon hay chăm sóc em, có anh Jay hay gọi em dậy, có anh Nicho , anh Jake, anh Jungwon hay chơi với em, có anh Geonu, anh Sunoo hay chọc ghẹo em, có bạn thân Niki của em, có em Dani ngoan ơi là ngoan. Còn có người đặc biệt nhất là anh bé của em, anh thương em lắm, coi em như em ruột vậy, anh K cũng thương anh bé lắm mà, anh không nhớ à?

Em cứ vừa khóc vừa kể từng người làm K cũng tò mò muốn gặp những người mà em nói, đặc biệt là anh bé trong miệng em.

- Anh ơi mọi người đâu rồi, anh tìm cho em đi.

Anh cũng muốn tìm mà không biết phải làm sao chỉ ôm em an ủi mãi. Cả ngày nay ,Taki đi học mà mặt buồn so , không có bạn thân Niki đi học cùng làm em không quen tí nào cả. Tối về ăn cơm chỉ có em và anh K , bàn ăn vắng lặng làm em ăn không vô. Anh K không biết an ủi em như thế nào.

Tối trước khi ngủ , em nắm tay anh thủ thỉ:

- Anh ơi, em nhớ mọi người lắm. Em ước gì được gặp lại mọi người.

Anh K phải dỗ mãi em mới chìm vào giấc ngủ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh khẽ thở dài đắp chăn cho em mà không biết sao trong lòng lại có nỗi muộn phiền không tên.

***

Sáng sớm, Taki chợt tỉnh giấc, gối em ướt nhẹp vì nước mắt, em thất thểu đi xuống phòng bếp, chợt nghe tiếng nói thân thuộc.

- Ơ! nay Taki dậy sớm thế không cần Jay gọi luôn à.

Em ngơ ngác nhìn anh bé đang cười rồi chạy ào tới ôm anh khóc nức nở:

- Huhu , anh ơi em tưởng không được gặp anh nữa rồi.

Hanbin lo lắng xoa xoa cho em. Mọi người nghe tiếng em khóc cũng vội chạy vào. Em thấy mọi người liền khóc to hơn, làm cả bọn lo lắng không thôi, nói mãi em mới nín, em kể em nằm mơ thấy không có ai hết chỉ có em và anh K , buồn lắm mọi người ơi.

Làm mọi người cười em nhỏ một trận.

- Yên tâm, anh ở đây không đi đâu cả.

Hanbin ôm cậu vào lòng hứa hẹn. Mọi người cũng gật đầu đồng ý, lúc này Taki mới cười lên. Cả ngày em bám mọi người không buông, mọi người cũng vui vẻ để em bám, ai kêu em đáng yêu thế mà.

Tối đó, K hỏi Hanbin:

- Nếu ở nơi anh không gặp em thì không biết cuộc sống của anh sẽ thế nào nhỉ ?

Em chống cằm suy nghĩ rồi nghịch ngợm cười:

- Em không biết, em chỉ biết bây giờ em gặp được anh, gặp được mọi người. Nên em sẽ trân trọng tất cả.

Anh khẽ nắm tay em thật chặt:

- Vẫn là anh may mắn khi gặp được em.

Số phận sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Vẫn mong rằng cả hai có thể nắm tay nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro