6.Em có thể bảo vệ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Geonu vừa bước vào phòng bếp đã trông thấy Daniel đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn sáng. Lại còn vừa ăn vừa lẩm bẩm hát nữa.

- Ơ , hôm nay không phải em được nghỉ à, sao lại dậy sớm thế ?

Daniel nghe anh hỏi liền tủm tỉm trả lời:

 - Dạ, hôm nay anh bé đi mua đồ nên rủ em đi theo cho vui.

- Ầy ! hèn chi, tí anh cũng rảnh để anh đi chung xách đồ cho mọi người nhé?

Geonu bèn giả vờ ghẹo bé út nhà mình.

- Không được, em to thế này mình em xách được rồi, anh đừng đi theo.

Daniel lắc đầu nguây nguẩy.

Nhìn khuôn mặt giận dỗi của Daniel làm Geonu không nhịn được cười.

Ai trong nhà mà không biết bé út thương anh bé nhất nhà, anh làm gì cũng kè kè theo anh. Nhưng mà em cũng chỉ ngoan ngoãn theo sau anh như cái đuôi thôi chứ không dám bám anh như hội Taki hay Ni-ki.

......

Dạo gần đây, Hanbin để ý thấy lâu lâu Daniel hơi buồn. Chắc có lẽ thằng bé buồn vì rớt khỏi đội tuyển toán của trường. Dù bình thường em ấy vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng Hanbin biết dù sao em ấy cũng là bé út của cả nhà, cũng yếu đuối lắm. Thế nên, cậu quyết định rủ em ấy đi chơi cho khuây khỏa tinh thần.

Cả ngày hôm nay hai anh em lê lết khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Mệt rồi lại quyết định vào quán cafe ven đường để nghỉ ngơi. Nhìn nét mặt vui vẻ của Daniel Hanbin cũng vui lây.

- Đi nảy giờ có mệt lắm không Dani?

- Không ạ, vui lắm anh ơi, lâu rồi em mới được đi chơi vui thế này.

- Nếu vui vậy thì lần sau hai anh em mình lại đi tiếp nhé?

- Dạ anhhhhhhhhhhh - Daniel cười rõ tươi trả lời làm hai má em phúng phính như bánh bao vậy.

Lúc trên đường về, hai anh em đang vui vẻ tung tăng đi thì bất ngờ Hanbin bị một người đi đối diện va trúng khiến đồ vật rơi lung tung cả lên, cậu còn chưa kịp định thần đã bị người nọ xách lên như con gà.

- Đi không nhìn đường à, mày làm dơ áo tao rồi, giờ tính sao hả?

Daniel thấy anh bé bị ức hiếp liền tức giận xông đến đẩy người nọ rồi kéo anh bé ra sau lưng mình để bảo vệ. Vì là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên cậu không biết mắng chửi người ta chỉ biết nhìn chằm chằm người nọ không chớp mắt.

- Sao, mày muốn làm gì tao, muốn đánh nhau à?

- Dani à, anh không sao, em bình tĩnh nhé, đừng có đánh nhau, mình từ từ giải quyết. Anh gì ơi, thằng bé còn nhỏ, có gì từ từ nói. Không thì áo của anh bao nhiêu để tụi tôi trả tiền lại?

- Xì! nhìn mày nghèo như vậy làm gì có tiền mà đền tao.

Người nọ vừa đẩy vừa mắng Hanbin bằng những từ ngữ rất khó nghe khiến Daniel không kiềm được cơn tức giận trong lòng, cậu nhóc liền xông lên đánh thẳng mặt người nọ.

Dù em có ngoan thế nào mà thấy người nọ cứ xúc phạm anh mình như thế em cũng không chịu được. Anh bé của em được mọi người trong nhà yêu thương bảo vệ thế kia mà.

.....

Jay đang lau dọn nhà thì thấy Hanbin gọi cho mình:

- Alo, sao thế anh bé?  Sao giờ anh với Dani chưa về nữa, hay mua nhiều đồ quá cần em ra xách phụ?

- Jay ơi, nói nhỏ thôi em, uhm... Anh với Dani đang ở đồn cảnh sát á, em có thể ra đón hai đứa về được không. Mà em đi bí mật thôi đừng để anh K biết. 

Jay liếc nhẹ sang anh K đang nhìn chằm chặp mình từ khi mình nói ra tiếng "anh bé".

- Haha, dạ vậy để em lấy xe đón anh nha.

Cậu lật đật đứng dậy, thấy K vẫn nhìn mình lập tức giả vờ.

- Anh K, em đi đón anh bé nha, ảnh nhiều đồ quá xách không hết.

Jay đang tính chuồn lẹ trước khi bị tóm thì lại bị K gọi lại.

- Để anh đi với em, anh cũng đang rảnh.

Hanbin đang ngồi chờ Jay đến thì lại chợt thấy K bước vào, sau lưng là Jay lẽo đẽo theo sau. Cậu liền trừng mắt với Jay ra hiệu.

- Sao anh K lại đến?

Jay nháy mắt trả lời:

- Em đã cố hết sức rồi.

..... 

Tối đó, Hanbin phải ngồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện chỉ lượt bớt khúc mình bị mắng, trong khi Daniel được Sunghoon băng bó vết thương.

Nicholas ngồi kế bên thì nhỏ to với cậu nhóc:

- Dani à, em vậy là không được, có đánh nhau cũng phải gọi anh ra đánh cùng chứ.

Vừa nói xong liền bị K quăng cho ánh mắt nên lập tức ngậm miệng lại. K nhìn Daniel bắt đầu dạy dỗ:

- Em đánh nhau là không đúng có biết không?

Sợ K lại mắng Daniel nên Hanbin vội lên tiếng bênh vực.

- Em ấy vì bảo vệ em nên mới đánh nhau, Dani giỏi lắm đã biết bảo vệ em rồi.

- Anh chưa nói đến em.

K cắt lời Hanbin, anh không nhìn cậu chỉ nhìn Daniel.

- Anh hỏi em sao không kiềm chế mà lại đánh người ta?

- Hức, vì người nọ mắng anh bé của em, mắng ảnh không ra gì cả, anh bé của em tốt thế mà, sao lại mắng ảnh như thế, rõ ràng là họ tông anh bé trước mà, còn đẩy anh bé nữa, em không chịu nổi mới đánh lại .

Daniel uất ức kể lại, kể hết luôn mấy từ người nọ mắng Hanbin khiến không khí trong phòng ngày càng lạnh. Mặt K thì ngày càng cứng lại, Jake tức giận đập bàn cái rầm:

- Thằng đó ở đâu, tụi mình đi đánh nó một trận, dám đánh mắng anh em của ông đây à. Dani à lần này em đánh là đúng rồi nha, anh bên phe em.

Heeseung và Geonu cũng gật gù đồng ý. Sunghoon thì nắm tay kéo Jake ngồi xuống:

- Bĩnh tĩnh đi ông nội, đánh đấm cái gì.

Nhìn cả bọn nháo nhào muốn trả thù cho hai người, K mới cất tiếng:

- Được rồi, lần này lỗi không phải do Dani trước nên anh không trách em, mấy đứa còn lại không được tìm người ta đánh nhau đó, anh nói trước rồi, đứa nào không nghe lời đừng trách anh. Mọi người giải tán đi ngủ sớm cho anh.

 Nói rồi K bước luôn lên phòng không để ý đến ai. Mọi người hai mặt nhìn nhau thấy sao nay anh K lạ thế, Jay thì thở dài nhìn anh bé.

Buổi tối trước khi ngủ, Daniel nắm tay Hanbin thủ thỉ.

- Anh ơi, anh K giận em à?

- Không phải giận em đâu, em ngoan thế này mà, em còn bảo vệ được cả anh nữa.

- Vậy sao hồi chiều anh K lạ vậy anh?

- Ừ, chắc ảnh giận anh á, để tí anh đi xem sao.

- Vậy anh nhớ đi làm huề với ảnh nha, ảnh còn giận thì anh làm nũng ấy. Anh mà làm nũng đảm bảo anh K hết giận thôi à.

Daniel nghiêm túc dạy cho Hanbin làm nũng thế nào.

 Hanbin về phòng, thấy K vẫn còn thức, còn Taki thì đã trốn qua bên phòng Ni-ki ngủ rồi.

Thằng bé này khôn thế, biết hai anh đang giận nhau nên dọn nhà tránh bão trước.

- Anh không ngủ à?

 Hanbin nhỏ nhẹ bắt chuyện mà K vẫn làm lơ không trả lời. Hết cách cậu đành leo lên giường K rồi nắm lấy tay anh lắc lắc.

- Này anh nói gì đi, đừng không để ý đến em như thế.

- Không phải khi có chuyện người em tìm là Jay à, sao em không đi tìm Jay mà nói chuyện.

Nghe K trả lời Hanbin liền cười trộm.

Thì ra là giận dỗi cậu vụ này.

Tuy là rất muốn cười nhưng Hanbin vẫn cố nén giả vờ hối lỗi nhìn anh.

- Em xin lỗi, em biết em sai rồi, đáng lý em phải gọi cho anh, vì em sợ bị anh mắng nên mới gọi Jay thôi, chứ trong lòng em anh quan trọng nhất mà, anh đừng giận nữa được không?

Vừa nói Hanbin vừa ngước mắt nhìn K, mắt to lúng liếng chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp.

K bị Hanbin nhìn một hồi đành thở dài xoa đầu cậu, lực sát thương này quá mạnh rồi vẫn là đầu hàng thôi.

.....

Cùng lúc đó, ở phòng mấy đứa nhỏ:

- Dani ơi, hôm nay e ngầu lắm. Em sẽ là siêu nhân của anh trong ngày hôm nay .

Ni-ki thỏ thẻ với em út của mình.

- Thật ạ anh, nhưng sắp hết ngày rồi mà.

- Ừ, vậy cho em làm thêm ngày mai luôn.

- Dạaaaaaa - em út cười tươi đồng ý.

- Còn anh sẽ mua bánh cho em ăn - Taki vừa nói vừa bám lên người Daniel để xoa đầu em.

- Dạ, vậy anh mua nhiều nhiều nha, cho mọi người ăn nữa.

Nói rồi em lại ôm hai anh lăn lộn trên giường đùa giỡn, tiếng cười lảnh lót của tụi nhỏ vang khắp cả căn phòng.

Đám Heeseung đứng bên ngoài nghe thấy xong đều nhìn nhau cười.

Em út của bọn họ ngoan lắm đó, vừa ngoan lại vừa tốt, thương em không để đâu cho hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro