1945 (NGOẠI TRUYỆN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Truyện có yếu tố 18+, ai soft stan vui lòng quay đầu ạ. Bối cảnh của truyện là năm 1945, khi phát xít Nhật chiếm đóng Đông Dương, nên bạn nào không thích hình tượng K như thế thì cũng không nên đọc truyện ạ :D Truyện one-shot viết về Hanbin theo yêu cầu Hannie Dares ngày thứ 5).

XIN NHẮC LẠI LÀ TRUYỆN 18+, MỌI NGƯỜI VUI LÒNG NGỪNG ĐỌC NẾU MUỐN GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TÂM HỒN Ạ!!! VÀ TRUYỆN NÀY LÀ VỀ K VÀ HƯNG NHƯNG MÀ HƯNG CỦA 1945 CHỨ KHÔNG PHẢI HƯNG 2018 NÊN KHÔNG BIẾT K LÀ AI ĐÂU :))))


Đêm 9/3/1945, tại dinh thự của Nguyên soái Terauchi Hisaichi, K cùng mọi người ăn mừng chiến thắng Nhật hất cẳng Pháp. Mới sang Việt Nam có vài tháng, thật không ngờ K có thể đứng đây vào giây phút lịch sử của Đế quốc Nhật Bản. Vậy là giấc mơ Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á sắp thành hiện thực, và kể cả mục tiêu thâu tóm Trung Quốc cũng dần trở nên khả thi hơn.

Mấy chốn xô bồ, tiệc tùng cũng không hợp với tính cách trầm lắng của K. Vốn dĩ không thích uống rượu, K liền lựa lời xin phép ra ngoài. Việt Nam này đẹp thật, nhưng nghèo xác xơ. Gần 100 năm bị Pháp đô hộ, Việt Nam có khác gì những con người đang nằm rải rác bên vệ đường, chỉ còn da bọc xương, thoi thóp chờ gặp Thần Chết. Nạn đói này, chính là bởi Nhật Bản đế quốc của cậu mà ra. Nhưng bây giờ đang là giờ giới nghiêm, K cũng yên tâm dạo bước dọc mấy con phố K hay ghé mỗi đêm. Hơn nữa, có katana bên mình, chẳng lẽ cậu lại phải sợ ai?

Bỗng phía xa xa, K nhìn thấy 1 anh chàng đang lúi húi làm gì đó. Nhanh như cắt, K tiến sát lại gần, đưa thanh katana đến sát cổ cậu ta.

- Nhà ngươi là ai? Làm gì ở đây?

Chàng thanh niên khẽ ngẩng mặt, trong đêm tối, hai mắt anh ta sáng rực như sao trời.

- Tôi là người Việt. Và tôi đang làm điều những người có lương tri đều làm.

Giọng điệu cậu ta thật thách thức, mà câu trả lời cũng chẳng câu nào nên hồn. K bật đèn pin, soi ngay xuống chân cậu ta. Một bà lão trạc 70 tuổi, gày gò, ốm yếu, đang chắp 2 tay cầu xin K tha mạng. Bên cạnh bà cụ là một bát cháo cám lõng bõng nước:

- Tôi cắn rơm cắn cỏ xin quan thầy tha cho ông giáo Hưng với ạ. Cũng tại ông giáo thương tình thân già neo đơn, đói rách nên ông giáo mới tối tối sang cứu giúp. Xin quan thầy rộng lòng tha thứ.

K quay sang phía cậu chàng tên Hưng, khẽ dùng katana nâng cằm Hưng lên để nhìn cho rõ. Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, hàng lông mi cong dài, và đôi môi đỏ mọng. Thật không ngờ nam nhân nước Việt cũng có thể đẹp đến mức này. Có điều, ánh mắt quả quyết của cậu ta khiến K tin, khuất phục Hưng không phải là chuyện đơn giản. K từ từ buông kiếm, xuống tông giọng.

- Cứu người là việc nên làm, ai có lương tri sẽ đều làm giống cậu ấy thôi. Tuy nhiên, luật pháp sinh ra thì chúng ta phải tôn trọng, cậu đi ra ngoài vào giờ giới nghiêm thế này, vẫn cần bị xử lí để còn làm gương cho kẻ khác. Mau đứng dậy, đi theo tôi.

Giờ này mọi người đi ăn mừng, đánh động họ bởi mấy chuyện cỏn con này cũng không nên. Với lại, lí do chính K muốn bắt giữ cậu ấy chỉ đơn giản vì cậu ấy... đẹp. Một nét đẹp đậm chất Việt Nam K chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Đêm nay không thể dùng rượu ăn mừng, chi bằng K tự thưởng cho bản thân một món khác vậy.

Về tới phòng, K lập tức cởi bỏ bộ quân phục, rồi nhanh chóng ném cho Hưng bộ yukata đi ngủ.

- Cậu mang đồ đi giặt đi. Ta không chịu được cái mùi uế khí ấy đâu.

Mấy tên phát xít hách dịch, nếu không phải vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, Hưng ta sẽ không nhẫn nhịn thế này đâu!

Sau khi thấy Hưng bước ra từ phòng tắm, K nhìn Hưng chằm chằm không chớp mắt. Thật là, sao cậu ta nhìn hấp dẫn như miếng bánh mochi vậy nhỉ. Mềm, thơm, ngon, và sạch! Dù không phải kẻ ưa rượu chè, K nhấp một ngụm sake, một tay chống đầu, một tay vỗ nhẹ lên tấm chăn lót, ý bảo Hưng tiến lại gần.

Credit: RGmieP (Twitter)

- Nhà ta chỉ có duy nhất tấm nệm này, đêm nay cậu nằm tạm đây nhé.

- Không sao, tôi nằm đất cũng được.

- Không được, phong tục nước ta không cho phép cùng phòng mà phân chia cao thấp.

- Vậy tôi có thể ngủ ngoài kia.

- Cậu trốn mất thì sao? Nào, lại đây.

Giấy tờ quan trọng Hưng không mang theo người, nằm cạnh tên này chắc cũng không quá nguy hiểm. Hưng tiến lại sát mé chăn, từ từ hạ mình xuống.

K lại nhấp thêm một ngụm rượu. Bình thường rượu đắng ngắt, chẳng hiểu sao đêm nay lại thấy vị ngọt lấp đầy khoang miệng.

- Cậu uống với ta một chén chứ?

- Tôi không uống được rượu.

- Cậu uống một chén, mai ta mang tặng cụ bà kia 1 cân gạo, được chứ?

1 cân gạo? 1 cân gạo ăn dè xẻn cũng phải được hơn tuần. Có ngụm rượu, chẳng phải quá hời hay sao. Nghĩ xong, Hưng nốc cả chén rượu vào miệng. Chỉ cần biết điểm dừng, bí mật của tổ chức chắc chắn sẽ không bị bại lộ.

- Một chén nữa thôi, mai ta sẽ đem cho cụ ấy 1 cân thịt gà.

Tại sao tên này lại tốt thế? Cháo trắng mà có miếng thịt gà, cụ ấy nhất định sẽ nhanh chóng hồi sức. Chỉ 2 chén thôi mà, chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chưa kể, nhìn hắn ta xem, chắc chắn không thể nào uống thêm được chén nữa. Thế là Hưng tự dặn bản thân đây sẽ là chén cuối, cố nuốt ngụm rượu đắng ngắt vào miệng. Má Hưng bắt đầu ửng đỏ, đầu óc có chút lâng lâng, nhưng chắc chắn tên phát xít này không thể cậy được nửa lời từ cậu.

Có điều, Hưng lo hơi thừa. K đâu có biết uống, mới hơn 3 chén đã ngà ngà say. K lấy cả 2 tay cầm bình rượu, cố rót thêm 2 chén nữa, định bụng bắt Hưng uống thêm. Nhưng Hưng đâu có dại, cân gạo với cân thịt đã quá đủ rồi, chẳng có lí do gì cậu phải hầu rượu hắn ta thêm nữa cả.

Vậy là Hưng đưa tay từ chối, khiến K cực kỳ không hài lòng.

- Cậu dám trái lệnh ta sao?

K đứng phắt dậy, nhưng nhất thời loạng choạng, phải mất tới 10s để cố lấy lại thăng bằng. Nhìn gương mặt tuấn tú mà bất cần của Hưng đang nghênh lên tuyên chiến, K vội lao tới, hai tay ôm chặt đầu Hưng, dùng miệng mình ép chặt miệng cậu, rồi dùng sức đẩy cậu xuống giường. Hưng cố gắng vùng vẫy nhưng với sức nặng cùng cơ bắp của K, chưa kể việc Hưng cũng đã từ từ ngấm men rượu, cố gắng của cậu chỉ như muối đổ bể. K liền nhanh chóng đẩy rượu từ miệng mình sang phía Hưng, trong khi tay luồn qua tóc, mơn trớn vùng tai của cậu. Không biết vì rượu hay vì đâu, Hưng cảm thấy cơ thể như mất dần sinh lực. Vốn dĩ tổ chức giao cho cậu nhiệm vụ tiếp cận tên trung tá này bởi họ nhận định hắn còn chút tình người. Cứ tưởng lưỡi kiếm katana sắc nhọn của hắn mới đáng sợ, nào ai nhắc Hưng cơ thể hắn mới là thứ phải đề phòng. Thôi kệ, dù gì cũng chỉ có 2 người, ngày mai Hưng cũng bị giải đi chỗ khác, hắn ta lại đang say, chắc gì đã nhớ chuyện tối nay. Vậy đi, cứ thả mình theo cảm xúc, mai quên hết là được. Vậy là Hưng lật người, đè K xuống nệm, cậu với tay lấy chai rượu, đổ một ít vào miệng K. Giọng Hưng có chút ra lệnh.

- Không được uống. Từng giọt, từng giọt trong miệng anh đều là của tôi.

Đúng, vốn dĩ Hưng coi K như cái chén rượu, và Hưng thì thích được ngậm cái vành chén, rồi hút từng chút rượu về phía mình. Tay Hưng sục sạo dưới lớp áo yukata của K, mân mê từng thớ thịt săn chắc. Mai - quên - hết - là - được!!!

Cũng may Hưng tỉnh dậy sớm, nhìn quần áo của cả hai xộc xệch, cậu đành ngửa mặt lên trời cảm thán. Hoá ra lời người ta đồn đại, rằng say rượu sẽ chẳng nhớ gì, chỉ là lời nói dối. Hưng lập tức chỉnh sửa lại bộ đồ trên người, rồi nhẹ nhàng bò sang phía K, định kéo lại vạt áo cho hắn. Nào ngờ tay vừa kịp với ra, đã bị kéo xuống, vì mất thăng bằng mà ngã lên người hắn ta. Một tay cầm chặt tay Hưng, tay còn lại ôm siết eo cậu, K trao Hưng một nụ hôn sáng sớm đầy mạnh bạo.

- Rượu của em đêm qua còn thừa, ta trả!

Nói xong, K nở một nụ cười hiền, một nụ cười Hưng chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên mặt một tên phát xít. Hưng vội vã thu người về một góc, tìm cách đánh trống lảng.

- Ngươi nhớ hôm nay mang gạo và gà cho cụ ấy đấy!

- Ta nhớ mà!

- Còn giờ đưa ta đi đâu thì đưa đi.

K lê người về phía Hưng, ánh mắt dần chuyển sang trạng thái đắm đuối.

- Ta đưa em về gặp bố mẹ được không? Cứ tưởng đêm qua say rượu, sáng nay tỉnh lại mới thấy, hoá ra ta say em mất rồi.

Vậy là toàn bộ kế hoạch của tổ chức đều bị trật đường ray. Đêm qua Hưng được giao nhiệm vụ tiếp cận K, quân Việt Minh sẽ mai phục trên đường tới trạm kiểm soát, hòng bắt sống K để đổi lấy lương thực cứu đói nhân dân. Nào ngờ K lại đổi hướng, đưa Hưng về nhà riêng, khiến họ có lẽ mất cả đêm công cốc. Nhưng mà, biết đâu vẫn còn cách khác đổi lấy gạo?

- Thân là dân Việt Nam, tôi không thể vui khi dân tôi lầm than được.

- Ta sẽ bí mật tặng gạo cho dân trong làng, được không?

- Anh hứa chứ?

- Ta hứa. Nhưng mà, gió tháng Ba này lạnh quá, em vào chăn với ta được không?

Thôi thì, mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột. Hưng bèn lại gần phía K. Dường như sợ Hưng vẫn chưa chịu, K thỏ thẻ:

- Em uống một chút rượu nhé!

- Không cần.

Nói xong, Hưng cắn nhẹ vào môi K, trước khi cả hai từ từ trùm chăn lại. Tối qua, thứ Hưng muốn uống, vốn dĩ cũng đâu phải là sake...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro