CHANH CHUA VÀ MẬT NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như Hưng dự đoán, lượng khách ghé quán hôm nay tăng đột biến. Nhưng chỉ có khoảng 30% khách hàng hỏi thăm về công dụng sản phẩm, 70% còn lại hỏi Hưng và K có bạn gái chưa. Hưng vẫn luôn mặc định dùng nam nhân kế để dụ khách không bao giờ là thượng sách, nhưng đây là cách nhanh nhất ở thời điểm hiện tại. Coi như hôm nay cũng đã đại thành công.

Ngó sang anh chàng bên cạnh, Hưng chẳng biết nên vui hay buồn. K có vẻ thích nhảy, cảm giác chia sẻ đam mê và có bạn đồng hành thực sự rất tuyệt. Thế nhưng anh bạn này lại thích nhảy nhiều hơn Hưng mong đợi. Hôm qua K còn khoe con nhà gia giáo, thế mà hôm nay, khách chỉ cần hứa mua 2 - 3 ly, K liền tít mắt cười, bonus ngay thêm vài ba điệu. Tiền thì rõ ràng kiếm được thêm, nhưng không hiểu sao Hưng cứ ấm ức trong lòng. 


- K này, ngày mai anh vào quầy pha chế nhé. Để tôi ra tiếp khách cho.

- Tại sao vậy? Em đã dạy ta pha đâu?

- Tôi pha đâu có ngon. Chẳng phải thế nên họ có quan tâm đến đồ uống của tôi đâu? Toàn đứng xem anh nhảy mà.

- Hanbin.

- Gì?

K chậm rãi cúi xuống, tiến sát lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Hưng dò la, rồi bất giác nở một nụ cười thật ngọt.

- Em ghen à?

Hưng sững người. Hình như nãy giờ Hưng có hơi vô lý thật. Phải chăng Hưng ghen? Trước giờ trong nhóm nhảy, Hưng vẫn luôn là người cuốn hút nhất? Dạo một vòng bình luận Youtube, vẫn cứ là Hưng khiến người ta phải ngắm nhìn. Nhưng Hưng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, vẫn nhiều lần Hưng bỏ vị trí trung tâm, nhường spotlight cho người khác. Vậy tại sao Hưng cứ thấy lấn cấn trong lòng, cảm giác hôm nay niềm vui không trọn vẹn? 

- Ừ thì tôi ghen đấy. Bao nhiêu bạn gái xinh đẹp như thế, mà họ chỉ quan tâm mình anh. 

K lộ rõ vẻ thất vọng, lủi thủi tiến về phía sau quầy, nhìn Hưng học cách pha đồ uống. Vốn dĩ Hưng chẳng bao giờ giận ai, hỏi bạn bè Hưng thì biết, đã bao giờ chúng nó thấy Hưng bực tức gì chưa? Nhưng hôm nay Hưng quyết định phải giận 1 bữa cho ra trò. Lí do để giận dỗi là gì? Hưng không biết, mà K cũng chẳng dám hỏi. Chẳng lẽ lại giận vì hôm nay nhờ K, khách ghé quán nhiều hơn, mua nhiều trà hơn? Nhưng kệ, một khi Hưng có quyền, Hưng cứ giận đấy, K làm gì được Hưng? 

- Hanbin!

- Gì nữa?

- Ta xin lỗi.

- Xin lỗi chuyện gì?

Giọng Hưng càng lúc càng nhát gừng.

- Ta không biết, nhưng chắc chắn ta đã làm sai điều gì đó, ta xin lỗi Hanbin.

Kể cũng tội K, bao lâu nay sống đơn độc 1 mình, phải lo nghĩ đủ chuyện. Giờ vừa tìm được chút niềm vui, lại bị Hưng doạ lấy mất. Nghĩ tới đấy, nỗi bực tức trong lòng Hưng vơi đi sắp hết rồi. Thế nhưng bởi Hưng vô lý quá, Hưng chẳng dám quay ra nhìn K. Liệu phải giải thích với K thế nào cái trò trẻ con Hưng vừa diễn. Vậy thôi, Hưng sẽ đóng tròn vai, sáng mai xử lý tiếp. 

Cứ như thế, trên đường về nhà, hai đứa chẳng nói với nhau 1 câu nào cả. Thực ra là K mấy lần kéo kéo tay áo Hưng, nhưng Hưng kệ. Bảo rồi, để tối nay Hưng nghĩ xem sao Hưng khó chịu, mai Hưng sẽ làm hoà với K sau. Về tới nơi, Hưng chui ngay vào chỗ ngủ, kệ K đứng ngơ ngác 1 mình.

Nhưng Hưng ạ, K người Nhật, K không giống mấy anh nam chính trong phim Hàn Hưng thường gặp. K dạn dĩ hơn nhiều! K biết cách xoay chuyển tình thế! 

Sáng tỉnh dậy, Hưng hoảng hốt khi thấy 2 cái gối bị đẩy xuống tận chân giường. Còn đương nhiên, cái gối Hưng đang ôm làm bằng da bằng thịt. Lần này, K không hề say ngủ, mắt K mở to, rõ ràng, trong ánh mắt còn có chút đắc ý. 

Hưng bật ngay dậy, ấp a ấp úng:

- Tôi, tôi xin lỗi, tôi nhớ hôm qua đã đặt 2 cái gối ở đây mà, sao giờ nó lại nằm kia nhỉ? Tôi xin lỗi nhaaaaaaa. 

- Hanbin cố tình làm thế để lưng ta đau, ta không nhảy được đúng không?

- Không, tôi thề, tôi không hề cố ý, tôi muốn K nhảy cùng tôi mà.

Hưng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng khi thấy K cố gắng mím môi để nhịn cười, Hưng biết ngay mình đã bị lừa. Quá quê độ, chẳng biết làm gì, Hưng đành giơ nắm đấm, đấm thùm thụp vào bắp tay K. K cười lớn thành tiếng, đưa tay bắt lấy tay Hưng.

Rồi K kéo.

Mặt Hưng bị kéo sát mặt K, 2 cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Tim Hưng đập thình thịch, còn mạnh hơn lần K chìa tay ra cho Hưng trong nắng sớm. Cái cảm giác này là gì? Tại sao Hưng chỉ muốn nó kéo dài thêm chút nữa? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro