CHUỐI VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thân làm leader 1 nhóm nhảy, Hưng vẫn luôn phải chỉnh động tác cho mọi người, việc động chạm là điều không thể nào tránh. Thế nhưng vì đó là công việc, Hưng chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều hay có bất kỳ cảm giác gì khác lạ. Còn bây giờ, mới một cái nắm tay đã làm Hưng rạo rực. Đây chắc chắn là dấu hiệu sớm của căn bệnh thèm yêu. Về tới Hà Nội, Hưng nhất định phải dành thời gian chữa căn bệnh này mới được.

Chẳng mấy chốc, hai người cũng tới phố Trung Hoa. K dừng lại, xoa xoa bàn tay Hưng:

- Ta xin lỗi, vừa nãy xô đẩy quá, ta có siết tay em hơi mạnh.

Hưng rút vội tay lại, cười xoà:

- Không sao, nãy giờ tôi cũng đâu có để ý.

Không thể để K biết Hưng dễ dãi thế được. Thân trai 12 bến nước, không có chuyện vớ được bến nào là cập ngay bến đấy đâu. Chưa kể, để K xoa thêm 1 lúc, bệnh của Hưng chắc chắn sẽ tái phát.

Hưng bèn đánh trống lảng, quay đi nhìn 1 lượt dãy phố ven sông. Vốn dĩ người Hoa vẫn nổi tiếng giỏi buôn bán, chẳng có gì lạ khi khu phố này đông hơn, náo nhiệt, và giàu có hơn hẳn khu phố láng giềng. Lại nói về việc bán tiền, muốn bán được giá cao, Hưng cần phải xác định được đối tượng khách hàng tiềm năng đã. Giờ đứng giữa đường tìm người thích sưu tầm đồ châu Âu, châu Mỹ, có khác gì mò kim đáy bể không hả trời. Cách khả thi nhất chắc là vào mấy gian hàng bán tranh, tiền có thể không cao như bán trực tiếp cho khách hàng cuối, nhưng nếu may mắn chắc cũng đủ dùng.

- K, anh biết nói tiếng Trung không?

- Ta không, nhưng mấy người Trung Hoa có tuổi ở đây đều biết nói tiếng Nhật.

- Vậy tốt rồi. Có gì anh giúp tôi nhé. Nếu họ có hỏi, anh hãy bảo tôi là người xứ Cao Ly, buôn bán lâu năm tại Áo. Nhưng khi nào họ hỏi mới nói nhé.

Hưng có đôi chút hồi hộp. Vốn dĩ, một sinh viên chưa ra trường sao có thể so bì với toàn cây đa cây đề trong nghề buôn bán ở đây. Chưa kể, dân Trung Hoa cũng chẳng dễ tin người. Nhưng thôi kệ, thua keo này ta bày keo khác, cái phố này thiếu tiệm tranh chắc!

Nghĩ tới đó, Hưng khoan thai bước vào.

- Chào ông chủ, tranh tiệm mình đẹp quá. Ông chủ thật có mắt nhìn nghệ thuật.

- Dạ, quan khách quá khen. Tranh tiệm mỗ nhập về từ nhiều nơi trên Thế giới, đảm bảo quan khách thích tranh nào cũng có ạ.

- Ông chủ có tranh của Ý chứ?

- Ý ạ? À... Ý. Dạ dạ, chẳng may, bức tranh cuối cùng của Ý lại vừa có người mua mất rồi ạ. Nhưng mỗ mới nhập về lô tranh từ Pháp, vốn đang được ưa chuộng trên thị trường lắm ạ. Không biết quan khách có nhã ý muốn xem qua không?

Chiêu cũ rích! Nhìn cái mặt ngơ ngác của ông ta cũng đủ biết chắc ông ta chưa bán tranh Ý bao giờ. May thật!

- Tôi thì lại không thích chạy theo số đông. Tôi muốn những bức tranh thật đẹp, thật lạ, tranh càng ít người có càng quý. Bên nước Ý giờ họ có loại tranh xé không rách, nước vào không nhoè mực, giữ tới 100 năm cũng chẳng hề hấn gì. Tranh như thế, càng để lâu càng có giá trị.

- Có loại tranh như thế sao? Liệu quan khách có thể cho mỗ biết tên loại tranh đó được không ạ? Mỗ cũng muốn nhập về. Tranh như thế, chắc chắn mọi người sẽ tranh nhau mua.

- Loại tranh này quý hiếm. Hiện tôi cũng chỉ có hơn chục bức. Bức tranh tôi mua cũng chỉ lớn hơn lòng bàn tay chút nên cũng không quá đắt tiền. Tôi tính qua tiệm của ông xem có bức nào lớn hơn không, tôi muốn mua 1 bức treo tường. À, tiện tôi có đem theo một bức tranh chùa Cầu Hội An mình vẽ bởi hoạ sĩ Ý, ông có muốn xem qua không?

- Ôi, được thế còn gì bằng ạ? Một bức tranh quê hương, được phóng tác bởi nghệ sĩ Tây phương, lại còn trên chất liệu như quan khách miêu tả. Mỗ hỏi khí không phải, liệu quan khách có thừa bức nào có thể bán lại cho mỗ không?

- Bức tranh này rất quý, nhưng cũng đúng lúc tôi đang muốn mua loại to hơn. Nhưng tôi chỉ có thể để lại cho ông 2 bức. Tôi sẽ để lại cho ông với giá gốc, có điều, khi ông nhập được bức tranh lớn tôi cần, nhất định ông phải giảm giá cho tôi đấy nhé.

Nghe được tới đấy, ông chủ tiệm tranh mừng như vớ được vàng. Sau 1 hồi vần vò, đổ nước, cố xé 2 tờ tiền, ông chủ chạy vội vào nhà mang ra 120 quan, coi như bằng 1 lạng kỳ nam hương thời ấy. Biết bán tiền dễ thế này, Hưng đã cầm theo cả cọc, đem đổi lấy vàng, chôn đâu đó, đến 2018 đào lên dùng rồi.

Cầm tiền trong tay, Hưng và K nhanh chóng đi sang đặt mua 1 quầy gỗ nhỏ, dặn chủ tiệm gắn thêm 4 cái bánh xe để dễ đẩy. Còn ly, tách, phố Trung Hoa thiếu gì, vừa đẹp vừa rẻ. Giờ Hưng chỉ cần ghé qua chợ, mua chè xanh, chanh và ít đồ trang trí để tối nay khai trương cửa tiệm. Thời này đường chưa phổ biến, nhưng không sao, trà chanh mật ong giải nhiệt càng hiệu quả. Cái quan trọng nhất chính là ướp lạnh. Đương nhiên thế kỉ 17 thì móc đâu ra đá, Hưng phải nghĩ ra cách giữ cho mấy ly nước này thật mát. Hưng sẽ phải tìm một chỗ bán hàng gần giếng nước sâu, thả bình đựng trà xuống đó, chỉ cần lúc có đơn, lôi lên, đổ ra cốc là ổn. Khi cần giao hàng, cứ ướp xung quanh một cái khăn mát, cộng thêm tốc độ chạy của K, đảm bảo khách sẽ vừa lòng.

Lần đầu tiên khởi nghiệp, Hưng nôn nóng vô cùng. Biết đâu tiệm trà chanh của Hưng lại nổi tiếng nức vùng, biết đâu đấy. Hưng đặt lên mỗi tách 1 lát chanh tươi, 1 cánh sen hồng. Đẹp thế này nỡ lòng nào uống.  

Nhưng Hưng đã đánh giá sai thị trường. Người Trung, người Nhật vốn không phải kiểu người vồn vập với sản phẩm mới. Khi mà họ đã quá quen với vị đắng và chát của trà, dễ gì họ lại tin món trà chanh mật ong vừa chua vừa ngọt của Hưng cơ chứ. Từ tối tới giờ, hai đứa mới bán được 3 ly, trong đó có 1 ly là cô bán chuối bên cạnh mua ủng hộ. Chẳng nhẽ cô có lòng mà Hưng lại không có dạ, Hưng cũng mua giùm cô nải chuối, để cô sớm được về với gia đình. Tình hình này chắc chắn không ổn, Hưng quay sang nói với K.

- K này, chắc chúng ta phải tìm cách thu hút khách hàng thôi, từ giờ đến đêm chưa chắc đã có thêm khách mới. Đêm tối thế này, những người đi ngang qua thường sẽ không quan tâm bảng chữ của chúng ta đâu. Tôi nghĩ rồi, hay là chúng ta tập nhảy và hát để thu hút khách nhé!

- Không thể nào. Đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, ta không thể nhảy múa giống geisha thế ngay ngoài đường này được.

- Êeeeee, động chạm à nha. Ai bảo nhảy nhót ngoài đường là geisha hả? Tôi có bảo anh ngồi đàn hát, hầu khách uống trà chanh đâu, tôi chỉ bảo chúng ta giới thiệu sản phẩm tới khách hàng bằng âm thanh, hình ảnh, trực quan sinh động. Anh hiểu không hả?

- Không, ta đã nói không là không. Thân đàn ông, thà ế khách chứ nhất định ta không chịu nhục.

- Được, nếu anh khăng khăng không chịu giúp. Mai tôi tự làm 1 mình.

Hưng quay ngoắt đi. Đến bây giờ mới hiểu thế nào là khoảng cách thế hệ. Tại sao lại rơi đúng cái thời toàn người gia trưởng, bảo thủ đến thế này không biết. Lại còn bảo đàn ông con trai nhảy nhót ngoài đường mất thể diện nữa chứ. Đã thế, đêm nay Hưng sẽ nghĩ bài hát và cả điệu nhảy, mai khiến hắn ta lác mắt cho coi!

Đúng như dự đoán, trời đã khuya mà bình trà không vơi đi thêm một ly nào nữa. K với Hưng nặng nhọc đẩy xe gỗ về. Vì Hưng đang mải mê nghĩ lời, Hưng cũng chẳng để ý mình đã về tự lúc nào. Dự án start up này không thể nào thất bại được. Sáng sớm mới hừng hực khí thế làm đại gia, giờ mà buông tay thì chẳng còn mặt mũi nào hết. Khó quá, bạn bè không có, loa đài cũng không, đến cả mấy bài hát tiếng Hàn cũng chẳng dùng được. Tiếng Việt Hưng hát có thể mọi nguời vẫn hiểu, nhưng còn tiếng Nhật, Hưng có biết chữ nào đâu. Nghĩ tới đó, mặt Hưng lộ rõ vẻ buồn chán. Hưng vô thức bóc quả chuối, tới lúc nhìn xuống thì lại không thể kiềm lòng.

- Chuối của ta vỡ rồi.

Tình cảnh của Hưng hiện tại cũng chẳng khác gì quả chuối kia. Tự nhiên đang yên ổn thì đứt gánh, rơi về thời quá khứ. Hưng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ 6 con mèo, nhớ Hà Nội, cái gì cũng nhớ. Đã thế, cuộc sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì, giờ này Hưng chỉ muốn lượn 1 vòng Hồ Tây, tận hưởng cái rét của mùa đông, để trút đi bao buồn bực trong lòng. Nước mắt chực trào, Hưng lập tức bặm môi lại, nở một nụ cười. Mỗi khi buồn chán, giả bộ cười là cách dễ nhất để lấy lại tinh thần.

Credit: RGmieP (Twitter)

Hưng không hề biết, K đứng đó nhìn Hưng từ nãy giờ. Khi thấy Hưng cười buồn, K lập tức bỏ đi, tay nắm chặt. Hưng cũng chẳng có tâm trạng mà để tâm tới K nữa. Hưng vốn định giúp K xây dựng một công việc buôn bán nhàn hạ, để K có tiền lo chuyện riêng, lại còn có thời gian đi dò la tin tức. Giờ thì chưa sao, chứ công việc cửu vạn nặng nhọc, nhất định sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ mai này. Nghĩ cũng đúng, một anh chàng lạnh lùng, khô khan đến thế, tự nhiên bắt anh ta cười nói, chào khách giữa phố, kể ra hôm nay K cũng vất vả nhiều rồi. Có gì tí về Hưng sẽ cố làm hoà, còn hiện tại, Hưng cần lên ý tưởng cho bài hát và nhảy của mình ngày mai đã.

Hưng giật mình tỉnh giấc, cả ngày hôm nay mệt quá, Hưng thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mở mắt, Hưng đã thấy K ngồi ngay trước mặt. Có lẽ biết Hưng mệt, K không nỡ đánh thức, nên đành ngồi chờ Hưng tự tỉnh. Nhưng có chuyện gì quan trọng mà K phải thức chờ Hưng như thế? Hưng dụi dụi mắt, gặng hỏi:

- Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

- Ta nghĩ kĩ rồi. Cả ngày nay em phải tự làm mọi việc mà ta lại chẳng giúp được em điều gì. Em nói đúng, con người phải nương tựa vào nhau mà sống. Ta chỉ muốn nói, ta cũng muốn là chỗ để em dựa vào. Thế nên, hãy tin ta, ta sẽ làm được. Nhưng dù gì ta cũng xuất thân con nhà gia giáo, ta chỉ hi vọng em đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Nếu em có thể đảm bảo được điều đó, ta nhất định sẽ cố gắng vì KBin quán.

Hưng dựa đầu lên bàn, mắt nhìn thẳng vào K, miệng mỉm cười nhẹ. Vì lí do gì K lại đặt niềm tin vào Hưng như thế? Con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Hưng không biết, điều duy nhất Hưng biết là, đêm nay, K đáng yêu lạ.

- Ta có món quà sinh nhật muộn cho em.

Hưng bật dậy. Thật sự thì dù xuyên không đúng ngày 19/1, Hưng cũng không hề có cảm giác hôm nay là sinh nhật mình. K mua quà sinh nhật cho Hưng sao? Anh chàng này hoá ra cũng rất biết quan tâm đến người khác đấy chứ.

- Ta mua cho em cặp gối ôm. Hôm qua lúc ngủ, em gác chân khiến người ta hơi mỏi. Nhưng đừng lo, bất cứ khi nào em muốn nương tựa, ta cũng sẽ không hề phàn nàn.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro