HANBIN - HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hưng sững người. Bình thường Hưng toàn an ủi mỗi khi đồng bọn khúc mắc chuyện gì. Đơn giản lắm, ôm chúng nó vào lòng, cho chúng nó sạc nhờ năng lượng tích cực từ Hưng, thế là xong. Đứa nào buồn quá thì Hưng ngồi nghe chúng nó tâm sự, chỉ đơn giản là nghe thôi, bởi mỗi khi buồn bực, ai mà muốn bị chỉ giáo đâu cơ chứ. Nhưng đấy là khi Hưng hiểu chúng nó, Hưng biết chúng nó buồn chuyện gì. Còn anh chàng cao to đứng trước mặt, anh ta nào đã nói được với Hưng hơn chục câu đâu cơ chứ? Nhưng kệ. Khi ngôn ngữ là rào cản, một cái ôm chân thành sẽ giúp xoá sạch mọi ranh giới ở đời. Hưng tiến đến, nhướn nhẹ chân, ôm K và nói nhỏ:

- Không sao, mọi thứ đều có thể thay đổi, miễn sao anh quyết tâm cố gắng.

Hưng cảm giác cơ thể anh ta run nhẹ, như bao nhiêu cố gắng gồng mình bỗng chốc tan ra. Cơ hội để Hưng hỏi bao nhiêu thứ bấy lâu Hưng thắc mắc. Cha mẹ anh đâu? Sao anh ở đây có một mình thế? Sao lúc nói chuyện với mấy người lái buôn, mặt anh có vẻ lo lắng đến vậy? Nhưng Hưng nhận thấy có lẽ đây chưa phải lúc. Cơ mặt anh ta mới giãn có chút chút, chưa nên bắt anh ta mở lòng vội. Đợi vậy!

- Ta không muốn gọi em là Hưng.

Hưng lập tức buông tay, quay về đúng tư thế phòng vệ. Anh chàng này, mới thân thiết hơn chút xíu đã lại quen thói sỗ sàng rồi.


- Ủa, tại sao?

- Hưng nghe giống Hyung quá, ta không muốn gọi em là Hyung. Ta muốn là Hyung.

Ôi trời ạ, cha mẹ tôi có biết tiếng Hàn đâu, Hưng nghĩa là phát triển, là hưng thịnh, cha nội ạ. Nhưng giữa lúc người ta đang tâm trạng thế, hơi sức đâu mà cãi nhau vì 1 cái tên cơ chứ. Hơn nữa, ở cái đất này, chắc chỉ mình anh ta quan tâm Hưng tên gì. Vả lại, đây chính là cơ hội để mối quan hệ giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Dù gì cũng làm ăn, sinh sống cùng nhau một khoảng thời gian, mấy chuyện vụn vặt, bỏ qua được thì nên bỏ. 

- Vậy gọi tôi là Hanbin đi. Tôi thích xứ Cao Ly, và trong tiếng Cao Ly, Hanbin nghĩa là hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho mọi người. 

- Hanbin!

Source: kabalarians.com


- Còn anh, đại ca nghe giang hồ quá, anh bán hàng mà lấy tên đó ai dám bén mảng tới chỗ anh? Bây giờ như thế này, gọi anh là Ca đi. Anh là Ca, tôi là Hanbin, được chứ?

- Được.

- Giờ nghĩ tên cho quán trà chanh của chúng ta này. Đặt tên nó là KBin nhé. Phát âm giống cabin, đúng kiểu nhà gỗ tôi thích. Nhưng này, anh có đồng vốn nào không đấy?

- Ta có chuyện cần làm, bao nhiêu tiền kiếm được đều dành để thuê người tìm tin tức mất rồi.

- Không có đồng nào thì sao start up? Haizzz, để tôi lục túi xem có gì giá trị không vậy.

Tờ 20.000 VND. Đương nhiên tờ tiền này ở Thế kỉ 17 tiêu sao nổi. Nhưng nó có ảnh chùa Cầu trên ấy, mai thử đem đi bán, biết đâu mấy ông thương nhân Trung Hoa giàu có lại có nhã ý sưu tầm. Tiếng Quốc ngữ thời này chưa có, cứ nói dối mấy chữ Latin này là tiếng Ý, chắc gì mấy ổng đã nghi ngờ? Tiện thể, bán luôn cho ông ta tờ 500k, mấy người giàu mà sính ngoại thì dễ moi tiền họ lắm. Vậy là coi như xong, kế hoạch kinh doanh của Hưng đã dần thành hình. Giờ quan trọng nhất là phải ngủ một giấc để lại sức. Mà nếu may mắn, khi tỉnh dậy, biết đâu Hưng lại đang nằm giữa lũ mèo.

Mèo!!! Hưng giật mình thảng thốt, khiến K cũng giật mình theo. 6 con mèo của Hưng biết phải làm sao giờ? Cầu Trời khấn Phật, mấy đứa bạn nó biết đường tới chăm giùm Hưng mấy Hoàng thượng này. Giờ Hưng phải đi ngủ sớm, chỉ mong sớm mai dậy mọi thứ trở lại như bình thường. Hưng đặt hai tờ tiền lên chiếc bàn nhỏ, quay sang nói với K.

- Nếu sáng mai anh không thấy tôi, hãy cầm mấy bức tranh của Ý này sang bán cho mấy người Trung Hoa lấy tiền sống nhé.

- Em đi đâu?

Trông vẻ mặt lo lắng của anh ta kìa, chao ôi, facial expression của công tử mặt lạnh giờ cũng đa dạng ra phết. Anh chàng này mà debut bên Hàn Quốc, biết đâu giờ Hưng đang cover nhạc anh ta cũng nên.

- À, không có gì, tôi chỉ nói ngộ nhỡ thế thôi.

Bỗng Hưng thấy lòng trĩu nặng. Nếu sáng mai Hưng quay trở về thời hiện đại thật, K chắc chắn sẽ buồn lắm đây.

Mà thôi kệ, ở đời, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết ổn thoả được. Anh ta đẹp trai thế nào cũng đâu sánh bằng 6 con mèo nhà Hưng được. Hưng vừa nghĩ vừa phủi phủi bụi, dọn dẹp góc nhỏ để đi ngủ của mình.

Thật tình... Hưng quen ngủ ôm gối rồi. Giờ đòi K chuẩn bị cho cái gối chẳng phải sẽ khiến anh ta cười thối mũi Hưng sao? Nhưng nếu nửa đêm quen thói, Hưng quay qua ôm anh ta thì sáng mai, nếu chưa trở về Hà Nội, Hưng cũng sẽ phải tìm lỗ nẻ chui xuống cho đỡ mất mặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro