MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Tường, nay cậu định đi chợ Tết hay sao mà mặc đẹp thế?

Mấy tên Hà Lan làm Dịch Tường hơi lúng túng. Vốn dĩ trước giờ Dịch Tường chỉ quanh quẩn trên tàu rồi qua tiệm rượu, thường ngày vớ gì mặc đấy, cũng không quá kiểu cách phiền hà. Nay tính khoác lên người bộ Changshan để toát lên vẻ vương giả, hòng làm loá mắt nam nhân Đại Việt, thế mà chưa gì đã bị mấy tên Hà Lan bắt thóp. Dịch Tường đành quay qua Hưng chữa thẹn:

- Hanbin này, tàu cũng sắp khởi hành, hôm nay tôi phải đi lễ, cầu sóng yên biển lặng. Mấy tên Hà Lan kia lại theo đạo Thiên Chúa, tôi nghĩ anh đi theo tôi vẫn là hợp lý nhất. 

Hưng lập tức đồng ý. Hưng vốn dĩ không theo đạo, nhưng tới chùa, thắp mấy nén hương cầu cho K bình an vô sự cũng là điều Hưng muốn làm. Hơn nữa, ở mãi trên tàu Hưng cũng bí bách không chịu nổi. 

- Chùa Cầu phải không? 

- Anh muốn đến cái chùa đó để cầu khấn cho hắn sao? Xin lỗi, tôi không thích, tôi muốn ghé Quan Công miếu (chùa Ông hiện tại). 

Đối với Hưng, chùa Nhật Bản hay chùa của người Minh Hương cũng đâu khác gì nhau, cũng đều là cầu trời khấn phật cả. Tuy nhiên, sau cả đêm ấm ức, Hưng cũng chẳng còn ghét bỏ gì Dịch Tường. Việc hắn bắt cóc K lên tàu là sai, nhưng suy đi nghĩ lại, ở 1 xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, việc ba mẹ muốn con cái trở về nhà sau bao năm xa cách cũng là chuyện dễ lay động lòng người. Đứng từ góc độ Dịch Tường, cách thức hắn sử dụng có thể không quân tử, nhưng mục đích thì cũng có thể hiểu được. Vả lại, đối đầu với hắn làm gì trong khi hắn cũng đã nhận lời giúp đỡ và đối xử với Hưng cũng không gọi là tệ. Hưng liền bắt chuyện:

- Tết này ngươi không về ăn Tết cùng gia đình sao? 

- Ăn Tết cùng họ? Này anh trai, sao anh lại trù tôi thế? Chẳng nhẽ anh muốn tôi xuống đáy Đại dương Tết này sao? Hahahaha.

Giọng cười chua chát của Dịch Tường vang lên, khiến Hưng cảm thấy vô cùng áy náy. Vậy là cha mẹ cậu ta gặp nạn trên biển? Hưng cứ tưởng đàn ông xứ lạnh nên mặt tự động cool ngầu, hoá ra đều là vì trong lòng họ che giấu nhiều chuyện buồn, khiến bản thân chẳng thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Hưng liền nói:

- Thực ra, chỉ cần trong lòng còn nghĩ đến nhau thì Tết ở đâu cũng vẫn là Tết. Nhiều người ngồi cùng mâm nhưng thực ra lại cách xa vạn dặm. Còn có những người âm dương li biệt nhưng lúc nào cũng thấy như đang ngay cạnh bên nhau. 

Dịch Tường sững người. Kể từ ngày ba mẹ mất, Dịch Tường nguyện gắn bó cuộc đời của mình trên biển, chỉ mong có thể gần ba mẹ từng giây từng phút. Vì thế, khi nghe ba mẹ K khóc lóc, van xin sự giúp đỡ, Dịch Tường chẳng mảy may suy nghĩ, nhận lời ngay lập tức. Đối với Dịch Tường, một giây một phút bên cha mẹ cũng là vô giá, lí do gì K lại không muốn trở về khi có cơ hội cơ chứ. Nhưng bây giờ, Dịch Tường cũng lờ mờ hiểu được, ai lại muốn bỏ lại sau lưng một viên ngọc biết chữa lành như Hưng. 

- Vậy sao anh không ở lại Hội An, việc gì phải lặn lội qua tận bên ấy nếu như chỉ cần trong lòng có nhau là đủ.

Hưng bất giác cứng họng. Hừm, con người tên công tử Đài Loan này cũng không phải dạng vừa, chỉ số IQ cũng cao mà chỉ số cà khịa chắc cũng thuộc hàng vô đối. 

- Cả thân xác lẫn tâm hồn cạnh nhau thì vẫn hơn chứ, phải không? 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Dịch Tường tôi tính ra năm nay mới hơn 16 tuổi, anh có nhất thiết phải dùng từ gợi tả thế không??????????????? 

(Hanbin, he's judging you =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro