TRẠI HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Dịch Tường này, có chuyện gì khiến cậu không vừa lòng sao?

- Tại sao còn có 3 ngày nữa là biểu diễn mà giờ chúng tôi phải thay đổi toàn bộ đội hình chỉ bởi 6 người bị loại? Các người giải thích cho tôi lí do tại sao họ được trao thêm cơ hội biểu diễn lần 2? Vòng này là vòng bình chọn quốc tế, cũng là cơ hội cuối cùng cho những người ở dưới Ground  lên hình, để khán giả biết đến. Giờ các người lại đưa ra 1 cái luật vô lý và bất công, phải chăng các người chỉ muốn tìm mọi cách để loại hết Ground chúng tôi? 

- Dưới Ground đó toàn là thí sinh ngoại quốc, cậu Tường nhỉ!

- Vậy thì sao?

- Cậu biết đấy, số lượng thí sinh ngoại quốc chúng tôi nhắm debut chỉ có 1 mà thôi. Có lẽ sẽ có 1 số được vào phần 2, nhưng cũng chỉ có duy nhất 1 người có thể đi tới đích. Loại trước hay loại sau, tất cả cũng chỉ để đảm bảo rating cho chương trình thôi. Xin lỗi phải thẳng thắn thế với cậu, nhưng tôi nghĩ nếu cậu muốn là người đó, cậu nên bớt quản chuyện người khác đi.

- Thế mà tôi tưởng các người tuyển nhóm nhạc toàn cầu cơ đấy!

- Ồ, cậu yên tâm, chúng tôi vẫn có đủ thành viên Mỹ, Úc gốc Hàn mà. 7 thành viên, 4 quốc tịch, tỉ lệ rất tốt phải không?

- Nực cười! Hanbin đã phải tập luyện vất vả cho vị trí center, giờ các người ngang nhiên cướp mất. Các người đối xử tệ bạc với anh ấy trước giờ tôi không nói, nhưng hành động lần này thực sự khiến Tường tôi bực mình đấy.

- Cậu có vẻ quan tâm đặc biệt tới Hanbin nhỉ. Nhưng như chúng tôi đã nói, để đảm bảo nhóm thành công tại Hàn, chúng tôi không thể chọn thí sinh ngoại quốc tuỳ tiện được. Giờ, nếu chỉ có 1 suất lên Iland, cậu có đồng ý nhường cho Hanbin không? Cậu nghĩ kĩ đi, chúng tôi hi vọng cậu sẽ sớm tìm ra câu trả lời, từ đó hiểu điều mình nên và không nên làm.

- Ok thôi.

Ban sản xuất sững người. Vốn dĩ, họ chỉ định doạ Nicholas để cậu ấy bớt cái tính bao đồng, nào ngờ câu còn chưa kịp nói hết, Nicholas đã gật đầu cái rụp. 

- Nếu cậu đã muốn thế thì chúng tôi đành chiều theo ý cậu, hi vọng cậu không hối hận. Giờ mời cậu về kí túc xá, chúng tôi còn có chuyện phải họp bàn. 

Nicholas chậm rãi bước về kí túc xá, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Nicholas tới đây để tìm Hanbin, và mong ước lớn nhất của cậu chính là được debut cùng anh ấy. Ngày ngày hai đứa bên nhau, vui đùa, nhảy nhót, chẳng phải đó mới bõ công 350 năm nay cậu chờ đợi sao? Nhưng những kẻ đó đã nói vậy, Nicholas biết chẳng thể thay đổi nổi tình hình. Bây giờ ngồi ngẫm lại, cơ hội của Hanbin thật sự mong manh. Tất cả các thí sinh đều đến từ các nước Đông Á, với nền kinh tế phát triển, văn hoá thần tượng cũng nở rộ. Còn Việt Nam, nói gì thì nói, dù đông dân nhưng thị trường cũng không hẳn quá tiềm năng, đầu tư vào vẫn còn nhiều may rủi. Hanbin lên Iland gặp K, Nicholas đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Nhưng nhìn Hanbin bị đối xử bất công, coi thường, lòng cậu còn đau hơn gấp bội. Vậy đi, tới đâu thì tới, giờ ở bên nhau được ngày nào, cậu phải tìm cách tận hưởng ngày đó đã.


Một ngày tháng 7, 2020

K chưa bao giờ xuống Ground, còn Hưng cũng chưa từng được đặt chân lên Iland. Với những gì đang diễn ra, Hưng thực sự lo sợ trại hè là cơ hội cuối cùng Hưng có thể gặp lại K. Liệu Hưng có nên tìm K để nói chuyện, trước khi quá muộn? Lỡ mai này K debut, chắc gì hai người đã có thể gặp lại lần nữa. Chưa kể, lúc ấy khéo Hưng lại bị hiểu nhầm có động cơ gì ám muội. 

Nếu hôm nay không nói thì đợi đến bao giờ? 

- Hanbin à, nếu như em không thể debut cùng anh, chúng mình vẫn phải giữ liên lạc đấy nhé. Em sợ anh nổi tiếng, bận rộn rồi, mình gặp nhau còn khó hơn thời Nhật Bản Toả Quốc. 

- Anh không tự tin thế đâu. Anh định hôm nay sẽ nói chuyện với K, biết đâu tụi anh sẽ chẳng còn dịp gặp lại.

Hôm nay? Không được, hôm nay thì nhất định không được! Nicholas không thể nói cho Hanbin thoả thuận giữa cậu và bên sản xuất, nhưng mà Hanbin à, anh sẽ vẫn được gặp lại K thôi. Còn ngày hôm nay thì Nicholas muốn giữ Hưng cho riêng mình, cậu nhất định phải tìm cách trông chừng không cho 2 người này có cơ hội gần gũi mới được. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro